Truyen3h.Co

doogem ; Hùng ơi,

Chương 2 🔞

racopes

Tạm thời xa rời cái ghì chặt, cả hai trao nhau ánh nhìn đăm chiêu, cũng như để lưu giữ thật kỹ dáng hình nhau trong đáy mắt. Bấy giờ, có lẽ vì men tình dâng trào, Hải Đăng không hề lưỡng lự mà chủ động tiếp cận hôn môi Hoàng Hùng. Mọi thao tác đều trơn tru như thể đã tập luyện từ trước. Cái hôn không dự báo khiến anh thoạt đầu còn ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng mau chóng choàng lấy cổ hắn và cùng tiến vào nụ hôn sâu đầu tiên giữa cả hai.

Hải Đăng giữ chặt lấy cổ anh, đôi tay rắn chắc ghì vào phần eo để đảm bảo Hoàng Hùng không thể cứ muốn là tách lìa khỏi hắn được. Nhưng Hoàng Hùng vốn không có ý định đó. Bằng chứng cụ thể nằm ở việc anh ưa mút lấy cánh môi hắn, chiếm ưu thế trong việc kiểm soát nụ hôn mặc cho Hải Đăng là người khơi mào. Màn cháo lưỡi này đôi bên dây dưa lâu dài đến mức không cần biết trời trăng, thì giờ. Khoảng cách giữa đôi bên sát gần đến mức không một kẽ hở nào có thể luồn qua. Từ tư thế ngồi ôm hôn, Hải Đăng nhẹ nhàng đặt lưng anh xuống đệm, tiếp tục công chuyện dở dang. Đôi tay Hoàng Hùng vò lưng áo hắn đến nhàu nhĩ, sức nóng giữa cả hai cũng bắt đầu gia tăng.

Vải áo bấu chặt vào da thịt và lồng ngực Hải Đăng nóng ran như thể có lửa thiêu đốt, hắn quyết định tạm hoãn cái hôn để cởi bỏ lớp áo sơ mi. Dẫu sao Hoàng Hùng cũng đã được thỏa nguyện khi tước quyền chủ động hôn môi. Hắn ngồi phắt dậy, khẽ lướt mắt trên từng ngũ quan nơi anh. Để khẳng định những điều mình đang chứng kiến không phải là ảo mộng, hắn đưa ngón tay, lướt một đường dọc theo chiều từ trên xuống. Điểm khởi đầu từ vầng trán cho đến điểm kết thúc chính là chiếc cằm nhẵn nhụi.

Huỳnh Hoàng Hùng không chỉ tồn tại trong những cơn mơ – nơi những khát khao đen tối, ham muốn viển vông của hắn được đáp ứng đủ đầy, mà ngay lúc này đang nằm ngay bên dưới hắn. Từng cái chạm trên da thịt nhẵn mịn nơi anh đã đủ chứng tỏ, không còn một giấc mộng nào đang bủa vây hắn nữa.

Hai ánh mắt mơ màng bởi lớp sương nhục dục bắt đầu che mờ, Hoàng Hùng được một dịp chiêm ngưỡng thân thể cường tráng của Hải Đăng sau chừng ấy thời gian. Cậu thiếu niên năm nào đã trở thành một chàng trai với thân hình săn chắc, từng thớ cơ rõ ràng – minh chứng cho thành quả luyện tập thể hình chăm chỉ của hắn, ẩn hiện dưới ánh đèn vàng khiến Hoàng Hùng không sao cưỡng nổi. Sau khi cởi bỏ hết lớp vải vướng víu ở thân trên, hắn tiếp tục cúi người và chơi đùa cùng làn môi của anh. Trong vài phút, hắn cũng có thể cởi bỏ phần áo của người thương. Từ đây, Hải Đăng rải đều những dấu hôn của mình quanh nơi cần cổ đến xương quai xanh. Hoàng Hùng ngửa cổ đón nhận những kích thích do hắn đem đến.

"Ah... Đau quá, Đăng à..."

"Sẽ không đau nữa vì em sẽ hôn lên đó ngay, Hùng à."

Tuy phần đánh dấu chủ quyền có phần quá đáng với người thương, vì không nỡ để anh chịu đau nhức nên mỗi một dấu hôn đỏ rực, Hải Đăng lại hôn nhẹ lên một cái. Cứ như thế, hắn hôn dọc xuống từng thớ cơ bụng của Hoàng Hùng và bàn tay hư hỏng bắt đầu rục rịch mở khóa quần tây. Hoàng Hùng là người đầu tiên chìm sâu trong khoái cảm, thành ra chẳng nề hà gì trước việc hắn lột phăng quần của mình. Dần dà những chiếc áo, chiếc quần đều vương vãi khắp sàn gỗ, hai thân người lõa lồ chìm giữa đệm gối êm ái vấn vương nhau đến nỗi không thể tách rời.

Làn da cổ tinh tế nơi Hoàng Hùng cuốn hút đến độ Hải Đăng không thể ngừng mân mê chốn này. Nếu bờ môi ngọt tựa dâu tây xếp vị trí thứ nhất, thì xếp ngay sau chính là cần cổ của anh. Khi đã thỏa cơn nghiện, hắn quyết định mút lấy điểm hồng trước ngực Hoàng Hùng nhằm trêu đùa anh một chút. Trò đùa ấy thực sự khiến thần trí anh đảo điên. Khoái cảm hoành hành bên trong được đà xâm lấn mọi nỗ lực vực dậy lý trí nơi anh. Hải Đăng thật quá đáng, chẳng thà bắt đầu hành sự ngay, đằng này lại còn trêu đùa anh. Hoàng Hùng không nhịn được trò đùa dai dẳng này, miệng nhỏ buông lời phàn nàn.

"Đăng ơi... Đủ rồi đó ah..."

"Đừng nghịch đầu ti anh nữa..."

Hoàng Hùng khó nhọc cất tiếng và Hải Đăng cũng ngưng phắt mọi hành động bản thân đang chú tâm, đáp ứng mong cầu của anh sau khi nhận biết đối phương đã khó chịu, "Xin lỗi Hùng, Đăng đùa dai quá."

"Cũng biết cơ đấy... Anh muốn nói rằng, anh không giỏi chờ đợi đâu Đăng à..." Hoàng Hùng cố gắng nắm bắt nhịp thở của mình trong khi giao tiếp cùng hắn.

"Theo ý anh muốn, Hùng yêu dấu." Hắn vươn người đến để hôn môi cùng anh, trao một cái hôn cam kết sẽ ngay lập tức hiện thực hóa điều người hằng khát khao.

Đôi lưỡi đỏ tươi lần tìm nhau rồi lại quấn chặt lấy. Dịch vị hòa quyện làm một dòng. Hơi thở nóng bừng liên tiếp phả vào gương mặt đối phương, đệm giường sau những hồi cọ xát cũng dần nhàu nhĩ hơn bao giờ hết. Gian phòng nóng nực tựa như có những ngọn lửa vây quanh, cơ thể đôi bên chìm trong những giọt mồ hôi và đượm nồng mùi hương nhục dục kể từ lúc cả hai quyết định tiếp nhận trái cấm vô điều kiện.

Đôi tay Hoàng Hùng ve vuốt ngang dọc sống lưng Hải Đăng như thể mất kiểm soát, tất thảy mọi hành động đều không nhất quán. Tương tự với Hải Đăng, hắn đắm chìm trong từng tấc da tấc thịt đến nỗi không thể dừng điểm xuyết lên nước da trắng ngần những vết hôn đỏ rực.

Thời điểm này cả hai đều lấn sâu vào vũng lầy ái tình nhục dục, thế nên khó lòng để cắt đứt những công đoạn cuối cùng. Hải Đăng hoàn thành nhiệm vụ bôi trơn để thuận tiện trong quá trình đưa đẩy, hắn cũng hỗ trợ Hoàng Hùng nới rộng hậu huyệt. Quá trình trên đòi hỏi sự tập trung cao độ trong việc nhấn chìm anh trong từng cái hôn gây phân tâm, song song với việc tiến hành đưa dịch lỏng vào bên trong lỗ hậu. Vừa lúc mọi công đoạn chuẩn bị cho trận ân ái được hoàn tất, Hải Đăng cũng mau chóng đặt côn thịt ngay trước lỗ huyệt người thương.

Trước khi sẵn sàng lâm trận, hắn không quên trao gửi Hoàng Hùng một nụ hôn nồng nàn.

"Thoạt đầu chưa quen sẽ thấy đau, nhưng đừng lo vì em luôn ở đây, đem những nụ hôn đến khi anh cần."

"Hoàng Hùng, em yêu anh..."

Lời yêu vừa dứt khỏi bờ môi, Hải Đăng đã tiến thẳng một đường sâu vào bên trong, khởi động cho chiến dịch chiếm trọn cơ thể anh, khiến Hoàng Hùng oằn mình thét lên một tiếng, "Á!"

Hải Đăng duy trì ở tốc độ vừa phải, nhấp ra nhấp vào theo nhịp độ chậm rãi để Hoàng Hùng học cách làm quen với sự có mặt của mình sâu tận bên trong. Quả thực, khởi đầu với Hoàng Hùng mang lại cảm giác khó chịu khi dị vật bỗng dưng xâm lăng miệng huyệt. Hải Đăng chống hai tay xuống giường, nhắm mắt ngửa đầu đón nhận khoái cảm ngày một trào dâng tựa trận sóng dữ dội, cuốn trôi mọi lý trí sót đọng trong hắn. Hé mở đôi hàng mi, hắn nhận ra bản thân vừa bỏ quên Hoàng Hùng, ngay tắp lự hôn anh để xoa dịu mọi đớn đau anh phải cam chịu.

"Đau quá, Đăng ơi..."

"Đau lắm hả... Hùng chịu khó nhé, một lát rồi sẽ không còn nữa."

"Ưm ah..."

Một khi dần quen thuộc với tốc độ này, Hoàng Hùng cũng không thít chặt lấy cự vật của Hải Đăng nữa. Hai chân anh theo sự chi phối của hoan lạc mà dang rộng, để hắn thuận lọt thỏm vào giữa để đẩy hông vào ra. Hắn dựa trên sắc mặt ổn định của anh mới an tâm đẩy nhanh tốc độ thêm chút. Sự tăng tốc này chưa được báo trước khiến Hoàng Hùng vừa bám lấy chút lý trí cuối đã phải trượt tay thoát ra. Từng câu rên rỉ ỉ ôi rơi khỏi khuôn miệng bé xinh. Hải Đăng mạnh bạo, nhấc bổng anh ngồi dậy còn bên dưới thì liên tục động mạnh. Hoàng Hùng khi này dường như chỉ biết nương theo mọi quyết định tư thế của Hải Đăng, đôi tay quàng vào cổ hắn.

"Hùng ơi, giờ đến anh mau động đi..."

"Ngoan nào, em thương."

Hắn thủ thỉ bên tai Hoàng Hùng, đồng thời bên dưới cũng ngừng chuyển động. Dẫu thân thể rã rời, anh vẫn răm rắp tuân thủ yêu cầu của hắn, bắt đầu tự nhấc thân mình lên xuống. Hải Đăng xem như được ngơi nghỉ đôi chút, tận hưởng niềm hoan lạc sau quá trình đóng vai trò chủ đạo trong việc xâm nhập thân thể người thương liên hồi. Hài lòng trước mọi nỗ lực nơi anh, Hải Đăng không ngừng gieo dấu hôn quanh yết hầu, hõm vai, rồi tới điểm hồng trên khuôn ngực Hoàng Hùng. Bàn tay gian manh mơn trướn khắp từng mảng da trắng xinh, rồi dừng tại phần mông của đối phương và nắn bóp.

"Đỗ Hải Đăng, đồ biến thái này..." Từng câu chữ mang hàm ý mắng yêu rơi khỏi chiếc miệng nhỏ đều ngắt quãng, không rành mạch.

"Trêu anh chút thôi. Thú thật em chưa từng chạm vào cánh mông này một lần nào... Cảm giác mềm mại này thích thật đấy." Hắn tỏ vẻ thích thú khi vừa khai phá một cảm giác mới.

Vừa bộc lộ tính hiếu kỳ không đứng đắn, hắn vừa tiếp tục xoa nắn phần mông khiến gò má anh đỏ ửng như trái gấc chín.

Hải Đăng tên đê tiện, Hoàng Hùng thầm mắng trong đầu vì mệt lả đến mức chẳng thể cất nửa lời, đầu tóc bết dính bởi những giọt mồ hồ đầm đìa thi nhau lăn xuống tấm lưng anh.

Nhận thấy tốc độ ở đối phương sụt giảm, hắn cũng lập tức vòng tay ra sau, đỡ anh nằm tựa xuống đệm giường. Hải Đăng hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi kia, vừa buông lời khen, "Hùng giỏi lắm, từ giờ mọi chuyện để em lo liệu nhé".

Nói rồi hắn liên tiếp khuấy đảo vách thịt non mềm bên trong Hoàng Hùng, cho đến khi tìm được điểm cực khoái khiến anh ngửa cổ rên rỉ. Công cuộc lùng sục nơi cực khoái thành công cũng dẫn đến việc Hoàng Hùng chuẩn bị xuất ra, anh thông báo với hắn giữa đỉnh điểm của trận làm tình.

"Đăng ơi, anh không chịu thêm được nữa..."

Hải Đăng cũng gần chạm đến ngưỡng cực hạn của bản thân. Hắn cúi xuống thầm thì cùng anh, "Em cũng thế, mình cùng nhau xuất ra nhé."

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ Hoàng Hùng, bản thân hắn cũng dùng chút sức lực cuối để tăng ga vụt chạy về điểm cực hạn, liên tiếp động mạnh phía dưới anh. Một khi vừa chạm đến đích, hắn nhanh chóng rút quân và cả hai cùng nhau phóng thích những dòng tinh dịch trắng đục. Chất dịch đặc quánh bám trên múi cơ của Hải Đăng lẫn Hoàng Hùng, sau đó cả hai đều ngã lăn ra đệm giường. Bàn tay hắn lần mò hơi ấm từ bàn tay anh, bởi khi lạc lõng trong căn phòng trống vô tận do thần trí tạo thành, hắn cần đảm bảo sợi dây liên kết giữa mình và anh không bị cắt đứt. Sau khi nắm chắc lấy bàn tay của Hoàng Hùng, hắn mới an lòng tiến sát đến bên anh.

Hoàng Hùng dán chặt đôi mắt trên trần nhà, bấy giờ anh mới cất tiếng, "Hải Đăng, sức em như trâu ấy. Giờ anh không đứng dậy nổi nữa, bắt đền!"

Những tưởng lời nói ra từ phía anh sẽ chỉ ngọt ngào như viên kẹo được bọc trong giấy gạo, hóa ra Hải Đăng chỉ đang suy tưởng viển vông mà thôi. Hắn bật cười và xem đó như một lời khen về thể lực của bản thân, "Cảm ơn anh vì lời khen. Nếu Hùng không thể dậy nổi thì để em bồng Hùng vào nhà tắm nhé."

Tuy lắc đầu nguầy nguậy, song Hoàng Hùng vẫn để hắn mặt dày cùng vào buồng tắm với mình. Bởi lẽ kiệt quệ sức lực sau cuộc làm tình, mọi tàn cuộc vẫn nằm im lìm bất động trên mặt sàn. Hải Đăng ôm trọn Hoàng Hùng trong vòng tay, thiếp ngủ trong niềm hạnh phúc. Cả hai ôm ấp nhau vào giấc ngủ cho đến buổi sớm mai. Khi bình minh ló rạng và những tia nắng đầu ngày rón rén tiến vào khung cửa sổ để bắt đầu sưởi ấm cho mặt sàn lạnh buốt, Hoàng Hùng lúc này mới bừng tỉnh.

Cạnh bên anh là một khoảng trống, không còn bất cứ dấu hiệu ấm nồng nào bủa vây lấy đôi vai và thân thể của Hoàng Hùng nữa. Đôi mắt lim dim hướng về phía sàn nhà, anh nhận ra áo quần của Hải Đăng đều đã biến mất. Những tưởng hắn đã ra về, Hoàng Hùng trong lòng dâng lên chút tiếc nuối và bồi hồi bởi từng cái chạm nơi Hải Đăng của đêm qua. Nhưng có vẻ anh chỉ đang tự suy diễn thôi. Tiếng bước chân bên ngoài đập vào bên tai rành mạch, lôi kéo một Hoàng Hùng hiếu kỳ rời khỏi chăn êm đệm ấm để dò xét tình hình ngoài kia.

Hải Đăng bên ngoài cặm cụi viết xong mẩu giấy note có điền nội dung là số điện thoại kèm dòng chữ 'Số của em, từ giờ sẽ liên lạc thường xuyên hơn. Hứa đấy.' kèm một hình mặt cười sát cạnh. Vừa dán mảnh giấy xuống bàn, hắn liền bắt gặp Hoàng Hùng đứng sẵn trước cửa với nét mặt còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Tưởng em đi bỏ anh lại rồi chứ?"

"Đâu..." Hắn gãi đầu, "Em định đợi anh thức dậy để chào hỏi đàng hoàng rồi mới về."

Hoàng Hùng nghe đến đây thì mỉm cười ngụ ý mãn nguyện, "Khoan về đã. Anh làm bữa sáng rồi đưa em về."

Dù sao đã quẩn quanh bên anh từ tối hôm trước tận đến lúc bình minh hôm sau, hắn cũng không có ý khước từ lời đề nghị của Hoàng Hùng. Hắn chẳng cần phải xử sự như trước kia, dè dặt và lẩn tránh anh sau những khúc mắc được tháo gỡ cùng anh trong đêm vừa rồi. Hồi tưởng về những điều bản thân đã làm, Hải Đăng cứ ngỡ tất thảy đều như một giấc mộng hão huyền trong vô số những giấc mộng hắn từng đặt chân đến hay phiêu du. Từ giờ, hắn chỉ cần chuyên tâm thực hiện lời hứa của mình cùng anh thôi – đó là yêu anh, giữ gìn và chở che cho mối quan hệ này.

Tiếng xì xèo phát ra từ căn bếp đưa hắn quay về hiện thực. Hoàng Hùng đập vỏ và đổ trứng vào lòng chảo, hoàn toàn tập trung vào việc nấu nướng mà không hay biết việc Hải Đăng đang lén ở phía sau theo dõi. Cho đến khi hắn lên tiếng tán dương anh, "Hùng giỏi quá. Vậy là em được ăn món Hùng nấu tận hai lần."

"Sao cái gì Hùng cũng giỏi hết vậy? Em cảm giác như trong mọi chuyện, Hùng đều chủ động chăm lo cho em hết. Nấu cho em ăn, rồi còn lái xe đưa em về nhà nữa."

"Cứ đà này, Hùng sẽ đứng nhất ở mọi thứ mất."
Hoàng Hùng bật cười khanh khách, "Đâu phải lúc nào anh cũng đứng nhất. Em cũng có cái nhất của mình mà."

"Hửm? Em á? Em giỏi nhất ở việc gì?"

Chẳng biết hắn đang giả ngơ hay thế nào, Hoàng Hùng sau khi chiên trứng xong cũng giải đáp thắc mắc cho Hải Đăng.

"Thì... nhất ở việc kiểm soát anh trên giường đấy. Nói nhỏ mà nghe, đêm qua là đêm anh cảm thấy sung sướng nhất kể từ hai năm trở lại đây."

Hoàng Hùng vừa hóa giải khúc mắc trong lòng hắn, vừa đưa ngón trỏ lướt một đường từ yết hầu hắn xuống rãnh ngực. Nói rồi anh khúc khích cười, quay lưng bỏ Hải Đăng phía sau – trong khi hắn vẫn ngây ngốc dậm chân tại chỗ.

À, thì ra là ở lĩnh vực đó...

Ừ thì, cũng nhất đi ha.

Ít nhất Hải Đăng cũng khai mở cho Hoàng Hùng một khía cạnh mới mẻ anh chưa từng biết đến: khả năng hóa thành mãnh thú và thỏa mãn khát vọng ẩn náu trong anh. Thèm khát ái tình rốt cuộc đều tồn tại trong bản chất của mỗi người, là đại diện cho phần 'con' trong chữ con người. Chỉ là hắn chưa từng bộc lộ bản chất này ra ngoài, cho đến khi say đắm Hoàng Hùng thì mới được chứng kiến tường tận cách bản chất đó dần bước ra ánh sáng.

"Đứng đó làm gì, đồ ăn nguội hết rồi Đăng ơi." Hoàng Hùng gọi với.

"Dạ!" Tự dưng hắn trở nên ngoan ngoãn đột xuất.

Hoàng Hùng khựng người, bấy giờ trong đầu anh có một nghi vấn.

"Sao đột ngột ngoan hiền một cách bất thường vậy?"

"Em với người đêm qua cắn vào vai anh không thương tiếc có phải là cùng một người không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co