Truyen3h.Co

[Doogem] Lỡ

Lỡ

ThanhAnh565

Mưa không lớn, nhưng đủ để làm trước mắt ta chỉ còn một màu trắng xoá. Màn mưa như đang che đậy cho một cuộc gặp gỡ không nên diễn ra.

Từng giọt rơi xuống mái hiên cũ kỹ, lặp đi lặp lại một âm thanh đều đều đến đầy ám ảnh. Hải Đăng đứng đó, hai tay siết chặt trong túi áo, ánh mắt không rời khỏi người đối diện.

Hoàng Hùng vẫn vậy.
Yên lặng, cứ như cậu không hề biết hiện diện của chàng trai đang đứng ngay cạnh mình.

"Rốt cuộc là tại sao?"

Giọng Hải Đăng khàn đi nhưng không hẳn là vì lạnh, mà bên trong nó còn chất chứa sự cay đắng và sót xa.

"Em nói đi chứ."
"Một lời thôi cũng được."

Hoàng Hùng vẫn đứng đó. Ánh mắt đỏ hoe chỉ còn nhìn chằm chằm vào mặt đất bên dưới chân mình.

Chỉ có tiếng mưa trả lời lại Hải Đăng.

Anh bật cười, một nụ cười bẽ bàng, âm thanh vụn vỡ. Anh đang tự chế giễu chính bản thân.

"Tôi đã vì em mà làm những gì, em còn không rõ sao?"
"Tôi bỏ nhà. Tôi cãi lại cha mẹ. Tôi không cần gì. Tôi chỉ cần em thôi."

Anh bước lên một bước, tiến em gần hơn, nhưng lại như đang muốn dồn chàng trai kia vào chân tường. Ép cậu ấy phải mở miệng trả lời.

"Chỉ cần em ở lại, tôi hy sinh bao nhiêu cũng đáng."
"Chỉ cần em không buông tay."
"Còn em thì sao?"

Ánh mắt anh tối lại. Nhưng sâu bên trong. Nó lại dâng lên nổi oán hận, sự đau đớn, và tình cảm không thể che đậy.

"Chỉ mới một chút khó khăn... em đã rời đi dễ dàng như vậy?"

Hoàng Hùng vẫn không nói bất cứ lời nào.
Chỉ là nắm tay cậu khẽ siết lại. Cậu cắn chặt môi đến mức sắp chảy máu, chỉ vì không muốn bật khóc trước mắt anh.

Hải Đăng nhìn cậu, như chờ đợi. Một lời giải thích. Một lời biện minh. Hay bất kỳ một thứ gì đó cũng được.

Nhưng không có gì cả.
Cơn mưa ngoài kia vẫn rơi. Và Hoàng Hùng vẫn không hồi đáp lại anh.

"...Được."

Anh gật đầu, lùi lại nửa bước, như vừa tự mình xác minh được điều gì đó. Điều khiến tim anh như bị xé nát.

"Vậy thì coi như..."

"Đăng."

Giọng Hoàng Hùng rất nhỏ.
Nhưng đủ để cắt ngang dòng suy nghĩ của anh lúc này.

Hải Đăng khựng lại.

Lần đầu tiên từ lúc gặp lại, Hoàng Hùng ngẩng lên nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt kiên định không còn né tránh. Không còn trốn chạy. Nhưng khóe mi đã đong đầy nước mắt rồi.

Cậu cúi xuống, chậm rãi kéo nhẹ ống quần bên phải lên. Phơi bày cho anh thấy, thứ anh luôn thắc mắc lâu nay.

Hải Đăng không hiểu Hoàng Hùng muốn làm gì. Cho đến khi anh thấy thứ đó.

Khoảng lặng giữa cả hai bây giờ như kéo dài vô tận. Tiếng mưa cũng dường như biến mất.

"Cái... cái gì...? Chân em..."

Giọng anh lạc đi, vừa bất ngờ lại vừa đau đớn. Phía dưới lớp vải đó, chân phải của cậu đã không còn nguyên vẹn.

Hoàng Hùng không nhìn anh nữa. Ánh mắt cậu rơi xuống đâu đó, vô định.

"Họ nói... nếu em còn tiếp tục đeo bám..."
"...thì người tiếp theo sẽ là anh."

Từng chữ rơi ra, nhẹ đến mức tưởng như sẽ tan vào không khí. Nhưng với Hải Đăng chúng như những mũi kim, đâm trái tim anh đau nhói.

Hải Đăng lắc đầu bất lực. Anh không thể hiểu nổi. Anh không thể tin những điều đã xảy ra với cậu.

"Không... không thể nào..."

Hoàng Hùng cười. Một nụ cười mang theo cả nước mắt lăn dài trên má. Cậu nhẹ nhàng dùng tay lau đi.

"Em cũng đã nghĩ vậy."
"Cho đến khi nó thật sự xảy ra."

Tiếng mưa rơi hình như lớn hơn rồi. Hay là do tai anh bây giờ mới có thể nghe lại được.

Hải Đăng đứng đó, không tiến lên nữa. Anh như bị ai đó điểm trúng huyệt vậy, không thể cử động.

Hoàng Hùng buông ống quần xuống. Tiếp tục che đi tất cả. Như cách cậu đã làm suốt thời gian qua.

Rồi cậu chậm rãi cất lời, gần như là thì thầm, gần như tan vào mây gió.

"Anh nhìn đi..."
"Em dù một chút..."
"...cũng không nỡ làm anh tổn thương."

Hải Đăng muốn bước tới. Muốn chạm vào cậu. Muốn nói gì đó. Nhưng chân anh lại không nhúc nhích nổi.

Có một thứ gì đó đã vỡ ra nhưng lại không phát ra tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co