4. Valentine.
***
Hôm nay, Valentine, đúng ra mọi người đã có khoảng thời gian vui vẻ bên người mình thương, nhưng Hải Đăng và Hoàng Hùng lại không vậy. Lịch trình ngày hôm nay của cả hai dày kín, thậm chí Đăng phải bay vào Sài Gòn để quay job, còn mỗi em ở nơi Hà thành xa hoa này.
Đặt chân được vào căn nhà chung của cả hai, cũng là lúc em không còn giấu diếm vẻ mệt mỏi của bản thân nữa mà buông bỏ tất cả. Em lê thân xác nhỏ bé này, từng bước, từng bước tới bên tủ lạnh để kiếm đồ ăn. Nhưng tiếc thay, tủ lạnh đã không còn chút đồ ăn nào. Bình thường, Đăng sẽ luôn sắp xếp về sớm hơn để chuẩn bị tươm tất cơm nước, dọn dẹp nhà cửa.
Nghĩ đến Đăng, em thở dài một hơi. Nỗi nhớ nhung cùng thương xót cùng dâng lên. Đúng ra phải như đôi uyên ương khác, em với hắn phải tay nắm tay, vai kề vai, tận hưởng một ngày Valentine thật trọn vẹn. Em tiếc hùi hụi ngày lễ tình nhân duy nhất của năm, nó trôi qua một cách đầy mệt mỏi và áp lực, chứ chẳng có hoa, chẳng có bánh kẹo socola nào cả.
"Đã 10h rồi sao?"- Em nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường.
Cái bụng réo lên tiếng òng ọc từng hồi nhắc nhở em về cơn đói, về chiếc bụng cả ngày chỉ được hai ổ bánh mì nho nhỏ cùng một chai nước, chúng đã được tiêu hoá hết, và giờ bụng em trống rỗng. Nhưng biết sao giờ, em quá mệt để có thể khoác thêm bất kì chiếc áo nào, quá mệt để đi ra khỏi nhà, quá mệt khi phải lê thêm bất kì bước chân nào nữa. Mặc kệ, em đi ngủ.
Không bao lâu sau, Hoàng Hùng phải nhận lấy hậu quả của việc nhịn ăn- cơn đau dạ dày âm ỉ làm gián đoạn giấc ngủ. Em ngồi dậy, mò mẫm từ trên mặt bàn, tới trong từng ngăn kéo để tìm viên thuốc giảm đau. Khi này, em còn chẳng nhớ đến chuyện, rằng em ít nhất phải có thứ gì đó trong bụng thì mới được uống thuốc.
"A, đây rồi."
Chỉ cần biết vậy, em đi ra ngoài, rót một cốc nước. Bỏ viên thuốc vào miệng, chiếc ly vừa được em nâng lên đã bị một bàn tay to lớn giữ lại.
Em giật mình, tỉnh hoàn toàn khỏi cơn buồn ngủ. Ngước lên nhìn, ra là Hải Đăng đã về.
"Tại sao lại uống thuốc, em đã ăn gì đâu?"
Miệng em ú ớ chưa hiểu chuyện gì, Đăng đã trực tiếp bóp miệng, kéo em lại gần rồi hôn em. Lưỡi luồn vào, lấy đi viên thuốc chưa kịp được dòng nước cuốn trôi theo xuống dạ dày, rồi thả em ra. Hắn đi gần lại bàn ăn lấy một tờ giấy, nhè viên thuốc ra đó rồi vứt đi.
"Anh hơi mạnh tay với em rồi. Giờ cả trên mặt và tay em đều in dấu tay của anh đó, Đăng."
"Anh đã không thể bình tĩnh được khi thấy em bỏ qua việc ăn uống qua camera, và đã gần như phát điên khi vừa từ phòng tắm ra đã thấy em uống viên thuốc đó."
"Em mệt, em cần ngủ."
"Em cần ngủ, và em bỏ qua luôn việc quan tâm đến sức khoẻ của mình?"
"Em quá mệt mỏi rồi, Đăng ạ. Không có thời gian để em đứng đây cãi nhau với anh đâu. Valentine chúng ta đã không có thời gian dành cho nhau thì đừng cãi nhau!"
Nói rồi, em quay lưng trở về phòng. Nhưng hắn không cho em đi, giữ em lại đối chất với hắn.
"Em đứng lại đó, chúng ta chưa nói xong."
Lập tức, em gạt tay hắn ra, giọng cáu bẩn đáp.
"Chúng ta không thiếu thời gian nói chuyện đâu. Cả ngày chạy jobs, anh mệt em cũng mệt. Vậy nên hãy đi ngủ và để sáng mai giải quyết. Đã không dành được chút hơi ấm nào cho nhau trong Valentine rồi thì đừng có cãi nhau."
Nói rồi, em mặc kệ hắn đứng đó, bước vào phòng ngủ.
Đăng đứng đó, không nói gì một lúc rồi quyết định bước vào trong.
Em đang nằm yên trên giường, hắn đoán em chưa ngủ. Cơn đau dạ dày chưa dứt mà. Và, có khi em đang khóc. Hắn không nói gì, cứ thế leo lên giường, ôm em.
"Bỏ ra, em cần ngủ."
"Anh xin lỗi. Cả ngày hôm nay anh đã không thể dành thời gian cho em, đã khiến em buồn, tủi thân, đã không lo tốt cho em, còn nổi nóng. Anh, xin lỗi, rất nhiều, rất rất nhiều. Em có thể giận, có thể buồn anh nhưng xin hãy nói ra. Anh sẽ ôm em vào lòng như vậy và lắng nghe, không nói, không giận, không nổi nóng với em như khi nãy nữa. Đừng khóc, anh xót."
Em lắng nghe người đàn ông đang dụi đầu vào vai mình nói. Em im lặng một lúc, rồi xoay người lại về phía Đăng, nằm gọn trong lòng. Gương mặt lem nhem, toàn nước mắt.
"Đúng ra người xin lỗi là em mới đúng. Em đã không lo tốt cho bản thân khi anh vắng nhà, còn làm anh lo lắng. Em đã quá thiếu suy nghĩ rồi."
"Không, không phải. Anh cũng có lỗi mà. Chúng ta, làm hoà nhé?"
"Vâng."
Hắn đưa tay lên, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt Hùng, rồi hôn lên trán em.
"Em ăn chút gì rồi uống thuốc sau, nhé? Anh dẫn em đi."
"Viên đó là viên cuối cùng rồi."
"Trên đường về, anh thấy em không ăn gì, đoán rằng em sẽ đau dạ dày nên mua vài hộp dự trữ rồi. Không phải lo."
Em ngây người. Đúng nhỉ, Đăng luôn là con người tinh tế và quan tâm em như vậy.
Nụ cười trở lại, em đẩy người lên, hôn lên môi hắn, rồi lại cuộn tròn người trong lòng hắn.
"Đăng, em mệt. Thay đồ cho em."
"Khoác áo khoác được rồi. Thời tiết hôm nay không quá lạnh."
"Nhưng đồ ngủ có trông hơi..."
"Không sao đâu, em đẹp mà."
Hắn mỉm cười với em, vuốt ve mái tóc ấy.
"Đi nhé?"-Hắn hỏi.
"Ừm."
...
Hắn cùng em đi bộ tới cửa hàng Circle K gần nhất, mua cho em một hộp mì trộn, đút cho em ăn từng chút. Hắn cho em ngồi nghỉ, trong lúc đó đi mua nước và bánh ngọt cho em.
Trên đường đi bộ về, em kêu mỏi chân, hắn liền cõng em về suốt đoạn đường còn lại.
Về đến nhà, hắn thả em xuống một cách nhẹ nhàng và đầy nâng niu rồi mở cửa. Vừa vào tới nhà, hắn đã ra chiếc vali, lấy vài hộp thuốc giảm đau ra để vào kệ tủ, để lại một hộp mở ra sử dụng.
"Há mồm nào. A."
"A."
"Uống nước đi."
Hắn cho em uống thuốc xong, liền bảo em ngồi ở ghế phòng khách chờ đợi. Lúc này em nằm gục xuống bàn, mới có thể suy ngẫm lại những gì Đăng làm cho em. Bất giác, em mỉm cười. Được yêu, ra là như vậy sao? Ngước lên nhìn đồng hồ, đã 0h09'.
"Hùng này."- Hắn đứng phía sau lưng em gọi.
"Dạ?"- Em quay người lại thì bỗng sững lại.
"Tặng em bó hoa hồng cùng hộp socola này, quà Valentine. Anh đã nghĩ mình có thể về đúng giờ và tặng em ngay khi đặt chân vào nhà, nhưng tiếc rằng chúng mình có đôi lời đối chất qua lại không mấy vui vẻ. Nhưng may sao, cuối cùng tất cả đã được giải quyết, nhỉ?"
Hắn ngưng một lúc trong khi em vẫn đang ngơ ngác, rồi nói tiếp.
"Hơi muộn màng, nhưng chúc em Valentine vui vẻ, Hoàng Hùng. Mong em hạnh phúc, luôn rạng rỡ như những bông hồng xinh đẹp này, và mãi là của anh. Anh yêu em."
Em nhận lấy bó hoa và hộp socola từ tay hắn. Cảm xúc trong em đang như thế nào ấy nhỉ, em vui quá nên không còn cảm nhận được nữa rồi.
"Chúc Hải Đăng của em một Valentine vui vẻ. Em yêu anh."
Hắn cùng em nở nụ cười đầy mãn nguyện. Đã qua ngày Valentine được vài phút, nhưng em đã được bù đắp những khoảng trống bằng tình yêu ấm áp của hắn dành cho em. Còn với hắn, được bù đắp là khi thấy em cười, thấy em hạnh phúc, và thấy em khoẻ mạnh.
Em đặt tạm bó hoa vào một chiếc bình sứ có hoạ tiết tinh xảo trên bàn phòng khách, hộp socola đặt vào tủ lạnh trong khi chờ Hải Đăng đánh răng rửa mặt, rồi cùng em đi ngủ.
"Ai da, anh về với chàng hoàng tử nhỏ rồi đây."
"Vâng, thưa anh yêu."
Họ cứ thế cuốn quýt lấy nhau cả đêm, rồi ôm nhau ngủ ngon trong vòng tay của đối phương.
***
Tác giả: tôi viết xong đúng 0h9p ngày 15/2. Mong mọi người đã có một ngày Valentine thật vui vẻ bên người mình yêu he. love u and love them too.
🐻🦈🖤🤍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co