Truyen3h.Co

|DooGem| Obsession (ABO)

13- END.

tequila_kiss


Sau màn cầu hôn chấn động cả thành phố, Đỗ Hải Đăng chính thức bước vào trạng thái cuồng vợ không lối thoát. Khắp các phòng ban của tập đoàn DG, từ nhân viên lao công cho đến các giám đốc cấp cao đều dễ dàng nhận ra tâm trạng cực kỳ tốt của Chủ tịch. Những lỗi sai nhỏ trong báo cáo trước đây có thể khiến họ run rẩy đón nhận cơn lôi đình, thì nay chỉ nhận lại một cái phẩy tay bao dung.

"Sửa lại trước cuối ngày là được".

Tuy nhiên, người đau đầu nhất lúc này lại là Huỳnh Hoàng Hùng.

"Đăng, em đã bảo là không cần phải tổ chức quá rầm rộ ồn ào mà." Hoàng Hùng bất lực nhìn xấp bản thiết kế dày cộp đặt trên bàn trà.

Hải Đăng đang ngồi bên cạnh gọt hoa quả cho em, nghe vậy liền đặt con dao xuống, nghiêm túc nắm lấy tay em "Không được. Đỗ Hải Đăng cưới vợ, cưới người anh yêu nhất, làm sao có thể xuề xòa? Anh muốn tất cả mọi người đều phải biết em là người quyền lực nhất Đỗ gia."

"Lý do lý trấu." Hoàng Hùng lườm hắn một cái nhưng ánh mắt lại tràn ngập ý cười.

Sau một hồi bàn bạc kỹ lưỡng, tôn trọng ý muốn của Hoàng Hùng là thích sự riêng tư và ấm áp, cả hai quyết định chọn một resort biệt lập tại bờ biển làm nơi diễn ra hôn lễ. Khách mời sẽ giới hạn trong khoảng 150 người, bao gồm người thân trong gia tộc, những đối tác làm ăn chiến lược lâu năm của DG và vài người bạn cực kỳ thân thiết.

Trước đêm diễn ra hôn lễ chính thức, một bữa tiệc tối thân mật được tổ chức dành cho những người thân thiết nhất. Gió biển lồng lộng thổi vào đất liền, mang theo vị mặn của đại dương. Những dải đèn màu vàng ấm được giăng khắp các rặng dừa, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn.

Đỗ lão gia hôm nay diện một bộ đồ màu sẫm rất chỉnh tề, tinh thần phấn khởi. Ông cụ dắt tay bé Hải Châu đi khắp nơi, ai nhìn vào cũng khen ngợi ông nội mát tay nuôi cháu khéo, khiến ông cụ cười đến không khép được miệng. Bé Hải Châu mặc một bộ suit màu trắng, chiếc nơ nhỏ thắt ở cổ áo trông hệt như một hoàng tử nhỏ. Thằng bé chạy lạch bạch đến bên cạnh Hoàng Hùng, ôm lấy chân em.

"Ba Hùng ơi! Ông nội bảo ngày mai ba Hùng với bố Đăng sẽ trao nhẫn cho nhau đúng không ạ?"

Hoàng Hùng cúi người bế con trai lên, chỉnh lại chiếc nơ lệch cho bé, dịu dàng hôn lên má con. "Đúng rồi, ngày mai Châu nhớ cầm khay nhẫn thật cẩn thận để đưa cho bố con nhé."

"Dạ! Châu nhớ rồi, Châu sẽ không làm rơi đâu!" Thằng bé chu mỏ làm cho mấy người bạn của Hải Đăng đứng gần đó đều phải xuýt xoa vì quá đỗi đáng yêu.

Khuya hôm đó, sau khi bữa tiệc kết thúc và bé Hải Châu đã ngủ say dưới sự trông nom của bảo mẫu và ông nội, Hải Đăng dắt tay Hoàng Hùng đi dạo dọc bờ biển cát trắng.

Dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc, hai bóng người đổ dài trên cát. Hải Đăng cởi bỏ đôi giày tây, đi chân trần trên cát mịn, tay đan chặt lấy tay Hoàng Hùng.

"Hùng, em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp lại nhau không?" Hải Đăng bỗng nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp hòa vào tiếng sóng.

Hoàng Hùng khẽ cười, đầu tựa nhẹ vào vai hắn "Nhớ chứ. Lúc đó ngày nào cũng bị anh ép làm việc muốn kiệt sức."

"Lúc đó anh đáng ghét lắm đúng không?" Hải Đăng dừng bước, xoay người đối diện với em. Hắn đưa tay lên vuốt ve gò má mềm mại của em, ánh mắt chứa đựng sự hối lỗi sâu sắc.

Hoàng Hùng đưa tay lên, bao bọc lấy bàn tay to lớn của hắn trên má mình. Em nhìn sâu vào đôi mắt thâm tình của người đàn ông trước mặt khẽ lắc đầu. Vòng tay ôm lấy cổ hắn, chủ động rướn người hôn hắn "Đêm nay ngủ sớm đi, chú rể của em. Em không cưới chú rể có quầng thâm mắt đâu đấy."

Hải Đăng bật cười trầm thấp, bế bổng em lên trong tiếng kêu vì bất ngờ của Hoàng Hùng, sải bước đi về phía căn villa hướng biển của họ, chuẩn bị cho ngày trọng đại nhất cuộc đời vào ngày mai.

---

Bình minh tại hòn đảo ngọc ló dạng với những dải mây màu hồng cam rực rỡ dệt trên nền trời. Những con sóng nhỏ dịu dàng vỗ vào bờ cát trắng mịn, mang theo hơi thở mát lành của đại dương như đang chúc phúc cho ngày trọng đại của hai người.

Tại khu vực bãi biển riêng của resort, không gian lễ đường đã được hoàn thiện từ sớm. Đúng như mong muốn của Hoàng Hùng, mọi thứ được thiết kế theo phong cách tối giản, tinh tế nhưng không kém phần sang trọng. Sân khấu chính là một sàn gỗ nổi, xung quanh được trang trí bằng hàng ngàn đóa hoa trắng tinh khôi hòa quyện cùng những dải lụa mềm mại bay nhẹ trong gió biển.

Khách mời đều ngồi ngay ngắn trên những hàng ghế gỗ. Ở hàng ghế đầu, Đỗ lão gia cười đến híp cả mắt, chốc chốc lại chỉnh sửa lại bộ suit và chiếc nơ cổ cho cháu nội.

4 giờ chiều, khi ánh hoàng hôn vàng bắt đầu buông xuống, tiếng nhạc violin và cello hòa tấu du dương vang lên khắp không gian. Toàn thể khách mời đồng loạt đứng dậy, hướng mắt về phía lối đi trải đầy cánh hoa.

Đỗ Hải Đăng bước ra trước. Vị Chủ tịch quyền lực khoác lên mình bộ comple màu trắng lịch lãm, mái tóc vuốt cao lộ ra vầng trán cương nghị. Gương mặt hắn lúc này không có vẻ lạnh lùng sắc sảo, mà ngập tràn sự hồi hộp căng thẳng, ánh mắt dính chặt vào phía cuối con đường.

Và rồi, Hoàng Hùng xuất hiện.

Bộ suit trắng có đường cắt may thủ công tinh xảo, tôn lên bờ vai gầy và khí chất tao nhã. Không cần những phụ kiện cầu kỳ. Hai người bước đi bên nhau, từng bước một tiến về phía lễ đường, nơi có biển trời làm chứng.

Trước mặt vị chủ hôn và các trưởng bối, Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng đối diện nhau. Hải Đăng dịu dàng nắm lấy hai bàn tay đang run của em, đôi mắt sâu thẳm chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình người trước mặt.

Vị chủ hôn mỉm cười cất lời "Sau đây, xin mời hai chú rể trao lời thề nguyện."

Hải Đăng hít một hơi thật sâu để kiềm chế sự xúc động đang dâng trào trong lồng ngực. Hắn nhìn thẳng vào mắt Hoàng Hùng, giọng nói trầm ấm vang qua hệ thống âm thanh.

"Cảm ơn em vì đã dũng cảm nuôi nấng Hải Châu, cảm ơn em vì đã bao dung cho anh một cơ hội để sửa sai. Từ ngày hôm nay, dưới sự chứng kiến của gia đình và đất trời, anh xin thề sẽ dùng cả sinh mạng này để che chở cho hai ba con em. Sóng gió ngoài kia cứ để anh gánh vác, em chỉ cần bình yên ở bên anh là đủ. Anh yêu em."

Những lời thề thốt chân thành của Alpha khiến Hoàng Hùng không kìm được mà rơi nước mắt. Em khẽ mỉm cười qua làn nước mắt siết chặt tay hắn cất giọng nhẹ nhàng.

"Đăng, ba năm qua em từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa, cho đến khi anh một lần nữa xuất hiện, dùng sự kiên nhẫn và tinh tế để chữa lành những tổn thương trong em. Em không cần một vị Chủ tịch, em chỉ cần người đàn ông luôn đứng chắn trước mặt em mỗi khi gặp biến cố, người bố luôn yêu thương Hải Châu vô điều kiện. Em đồng ý bước vào cuộc đời anh, cùng anh xây dựng một gia đình trọn vẹn. Em yêu anh."

"Bây giờ, xin mời người giữ nhẫn bước lên."

Tiếng vị chủ hôn vừa dứt, bé Hải Châu liền lẫm chẫm ôm khay nhẫn bước lên. Thằng bé đi đứng vô cùng cẩn thận, đôi mắt tròn xòe nghiêm túc nhìn khay nhẫn như đang thực hiện một nhiệm vụ cao cả.

"Bố Đăng, ba Hùng. Nhẫn nè ạ!" Thằng bé ngước khuôn mặt bầu bĩnh lên cười toe toét.

Hải Đăng và Hoàng Hùng cùng cúi người, hạnh phúc xoa đầu con trai. Hải Đăng cầm lấy chiếc nhẫn trơn, chậm rãi đeo vào ngón áp út của Hoàng Hùng. Kế đó, Hoàng Hùng cũng cầm chiếc nhẫn đồng điệu, lồng vào ngón tay vững chãi của hắn. Hai chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, chính thức khóa chặt hai cuộc đời lại làm một.

"Tôi xin tuyên bố, hai vị chính thức trở thành bạn đời! Hai chú rể có thể hôn nhau."

Trong tiếng vỗ tay và những tiếng reo hò chúc phúc của toàn thể quan khách, Hải Đăng vòng tay qua eo Hoàng Hùng, kéo em vào một nụ hôn sâu say đắm. Gió biển thổi bay những cánh hoa vương trên tóc họ, dệt nên một khung cảnh hoàn mỹ đến nghẹt thở.

Hải Châu ở dưới chân hai người thấy hai người hôn nhau thì thích thú che mắt lại, nhưng vẫn lén hé năm ngón tay ra nhìn rồi cười khúc khích. Đỗ lão gia ở phía dưới cũng lén chấm giọt nước mắt hạnh phúc nơi khóe mắt.

Ba năm ly biệt, dằn vặt và tổn thương, cuối cùng đã tìm được bến đỗ bình yên và ngọt ngào nhất tại bờ biển ngày hôm nay.

---

Bữa tiệc sinh nhật tròn 7 tuổi của Hải Châu được tổ chức vô cùng ấm cúng tại phòng ăn ấm áp của căn biệt thự. Không đèn hoa rực rỡ, không khách khứa ồn ào, chỉ có chiếc bánh kem ba tầng do chính tay Hoàng Hùng tự làm và những món ăn yêu thích của nhóc tì.

Dưới ánh nến lung linh, cậu nhóc Hải Châu mặc chiếc áo len mỏng màu kem, hai tay chắp lại trước ngực, nhắm nghiền mắt vô cùng nghiêm túc để cầu nguyện. Sau vài giây, thằng bé dồn hết sức bình sinh thổi một hơi thật mạnh, dập tắt những ngọn nến trong tiếng vỗ tay chúc mừng của hai người ba.

Hoàng Hùng dịu dàng xoa đầu con trai, ánh mắt tràn ngập cưng chiều "Con vừa cầu nguyện gì vậy? Cho ba nghe với được không?"

"Em! Nếu nói ra ước nguyện thì sẽ mất hiệu lực điều ước đó." Tay Hải Đăng vẫn luôn yên vị trên eo Omega của hắn, vừa ôm nhẹ vừa thấp giọng trêu chọc bạn đời.

Hoàng Hùng nghe thế liền bĩu môi, lườm vị Chủ tịch một cái sắc lẹm, nhưng trong mắt lại chẳng có chút tức giận nào.

Thấy hai ba lại bắt đầu phát cẩu lương, cậu nhóc Hải Châu lém lỉnh cười cười. Thằng bé híp đôi mắt tình tứ và cười lộ hai chiếc răng thỏ đặc trưng trông giống hệt bố Đăng.

"Con nói cũng được ạ. Nói ra rồi có khi hai người sẽ cố gắng thực hiện giúp con."

"Bố thực hiện được á? Con ước gì con nói bố nghe xem nào." Hải Đăng hiếu kỳ nhướn mày đầy thích thú, muốn nghe xem ông cụ non này lại đang ấp ủ ước nguyện gì mà liên quan đến hai người lớn.

"Con muốn có e..."

"Ọe!"

Hải Châu chưa kịp dứt lời, sắc mặt Hoàng Hùng đã đột ngột thay đổi. Một cơn buồn nôn từ dạ dày dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng, khiến em vội vã đứng dậy, đẩy cửa phòng ăn lao thẳng vào nhà vệ sinh, bắt đầu nôn thốc nôn tháo.

"..."

"..." 

Phòng ăn trong phút chốc rơi vào không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ.

Hải Đăng ngơ ngác mất hai giây nhưng bản năng của một Alpha là bảo bọc Omega của mình. Hắn bật dậy như một chiếc lò xo, không kịp nói lời nào liền lao thẳng theo hướng nhà vệ sinh.

Bên trong, Hoàng Hùng đang bám tay vào bồn rửa mặt, gương mặt trắng bệch, khóe mắt đỏ hoe vương chút nước do cái nôn khan vừa rồi. Hải Đăng xót xa đỡ lấy vai em, một tay vuốt lưng nhẹ nhàng, tay kia vội vội vàng vàng lấy ly nước ấm cho em súc miệng.

"Hùng, em sao thế? Trong người khó chịu chỗ nào à? Sao tự nhiên lại nôn?" Chủ tịch Đỗ bình thường thét ra lửa trên thương trường, giờ lại run rẩy thấy rõ.

Hoàng Hùng nhận lấy ly nước, sau khi súc miệng sạch sẽ mới mệt mỏi tựa vào lồng ngực vững chãi của hắn. Em khẽ xoa xoa lồng ngực vẫn còn hơi phập phồng, nhíu mày lẩm bẩm "Em cũng không biết... Hôm nay làm bánh kem cho Châu, ngửi mùi kem tươi cũng thấy váng đầu."

Nghe đến đây, đồng tử của Đỗ Hải Đăng bỗng chốc co rụt lại. Trái tim hắn đập liên hồi như trống trận, một suy đoán vô cùng điên rồ nảy ra trong đầu. Hắn run run đưa tay xuống dịu dàng đặt lên vùng bụng phẳng lì của bạn đời "Hùng... có phải là... em có rồi đúng không?"

Hoàng Hùng sững sờ. Em nhìn biểu cảm vừa căng thẳng vừa mong chờ của chồng, rồi tự nhẩm tính lại, sắc mặt từ trắng bệch bỗng chốc đỏ ửng lên vì thẹn thùng xen lẫn ngỡ ngàng.

Lúc này, ở cửa nhà vệ sinh, một cái đầu nhỏ bỗng ló vào. Hải Châu chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nhìn bố Đăng đang ôm chặt ba Hùng, rồi lại nhìn xuống cái bụng của ba. Thằng bé dường như hiểu ra điều gì đó, hai mắt sáng bừng lên nhảy cẫng lên vui sướng.

"A! Điều ước của Châu linh nghiệm rồi! Thần linh nghe thấy con nói gì rồi đúng không bố? Con sắp có em rồi!"

Hải Đăng nhìn con trai, rồi lại nhìn bạn đời đang rúc đầu vào vai mình vì ngại ngùng, hắn không nhịn được mà bật cười lớn, bế bổng cả Hoàng Hùng lên trong niềm hạnh phúc tột cùng. Sinh nhật 7 tuổi của Hải Châu, quả nhiên đã mang đến cho gia đình họ một món quà vô giá nhất trên đời.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co