5
Hoàng Hùng bị đẩy mạnh vào trong thang máy. Cửa thang khép lại nhanh chóng, cắt đứt hoàn toàn những ánh mắt kinh ngạc tò mò của các nhân viên.
"Đỗ tổng, anh điên rồi sao?! Buông tôi ra! Tôi tự về được!" Hoàng Hùng điên cuồng dùng tay còn lại đấm vào lồng ngực của Hải Đăng như mèo cào, nước mắt lo lắng cho con trai hòa lẫn với sự phẫn uất khiến tầm nhìn của em nhòe đi.
Hải Đăng không nói một lời, gương mặt hắn sa sầm. Hắn dùng một tay khóa chặt hai cổ tay của em ra sau lưng, ép sát cơ thể em vào thành thang máy. Khoảng cách gần đến mức Hoàng Hùng có thể cảm nhận được lồng ngực hắn đang phập phồng dữ dội và luồng tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng đang rục rịch như một con thú dữ chuẩn bị xé toạc em.
"Câm miệng." Hải Đăng gằn giọng "Kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Nếu cậu còn tiếp tục giãy giụa, tôi không dám chắc ngày mai cậu còn cơ hội nhìn thấy người nhà của mình đâu."
Lời đe dọa của vị Chủ tịch tối cao như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Hoàng Hùng, khiến em lập tức câm nín. Em biết hắn nói được làm được. Đối với một người nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả thành phố này, việc khiến một Omega mất tích hay thân bại danh liệt chỉ là chuyện trong lòng bàn tay. Em cắn chặt môi tủi nhục buông xuôi hai tay, mặc cho hắn lôi mình xuống tầng hầm.
Chiếc Rolls Royce màu đen bóng bẩy lao vút ra khỏi hầm tòa nhà DG, xé toạc màn mưa đang giăng kín lối đi trung tâm.
Hải Đăng tự mình lái xe, hắn đạp lút ga, chiếc xe sang trọng lướt đi êm ái nhưng với tốc độ kinh hoàng. Hoàng Hùng ngồi ở ghế phụ, hai tay siết chặt lấy chiếc túi xách cũ kỹ, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại đang hiển thị thời gian trôi qua từng phút. Mỗi một giây chậm trễ, Hải Châu ở nhà lại phải chịu thêm một phần nguy hiểm. Cơn sốt cao đối với một đứa trẻ sinh non có thể dẫn đến biến chứng co giật, bại não bất cứ lúc nào.
"Đọc địa chỉ." Hải Đăng lạnh lùng ra lệnh, mắt vẫn nhìn thẳng về phía con đường mờ mịt nước mưa phía trước.
Hoàng Hùng mím môi, trong lòng run rẩy nhưng vẫn phải run giọng đọc ra địa chỉ căn hẻm nhỏ nằm sâu ở quận ngoại ô, nơi vốn là khu ổ chuột của những người lao động nghèo.
Nghe thấy cái tên địa danh xa lạ và rách nát đó, chân mày Hải Đăng khẽ nhíu lại. Ba năm qua, Omega từng khiến hắn điên đảo, người mang dấu ấn vĩnh viễn của gã tài phiệt họ Đỗ, vậy mà lại sống ở một xó xỉnh tăm tối như thế sao?
Sau gần ba mươi phút phóng xe như bay, chiếc Rolls-Royce sang trọng rẽ vào con đường dẫn đến khu trọ nghèo. Đường vào hẻm nhỏ hẹp, ngập ngụa nước mưa và đầy ổ gà. Chiếc xe gầm thấp đắt tiền phải chật vật đi qua những mảng tường mốc meo, những dây điện chằng chịt như mạng nhện giăng trên đầu. Sự xuất hiện của một chiếc xe trị giá hàng chục tỷ đồng ở khu ổ chuột này giống như một sinh vật xa lạ lạc vào đầm lầy, thu hút vô số ánh mắt tò mò từ những ô cửa sổ xập xệ.
"Xe không vào được nữa, Đỗ tổng xin anh hãy dừng lại ở đây, tôi tự vào trong." Hoàng Hùng vội vã lên tiếng khi thấy con hẻm phía trước chỉ vừa một chiếc xe máy đi qua.
Hắn vừa đạp phanh, Hoàng Hùng đã lập tức đẩy cửa xe lao mình ra ngoài màn mưa lạnh ngắt mà không thèm che ô. Em chạy thục mạng, mặc cho nước bẩn dưới chân bắn lên ống quần tây phẳng phiu.
Hải Đăng nhìn bóng lưng gầy gò của em biến mất vào con hẻm tối, lòng hắn dâng lên một sự bồn chồn chưa từng có. Hắn dứt khoát rút chìa khóa mở cửa xe rồi che chiếc ô đen lớn, sải bước dài đuổi theo em. Giày da cao cấp dẫm lên vũng nước sình lầy bẩn thỉu, nhưng vị Chủ tịch cao quý lúc này chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm đến nữa.
Hoàng Hùng lao thẳng vào căn phòng trọ nằm ở cuối dãy. Cửa phòng không khóa, bác tổ trưởng đang sốt ruột ngồi bên giường, tay cầm chiếc khăn ấm liên tục lau người cho đứa nhỏ.
"Bác! Châu sao rồi bác?!" Hoàng Hùng nhào đến bên giường, chiếc túi xách rơi bộp xuống sàn nhà đầy nước.
"Ôi Hùng về rồi! Người nó nóng như hòn than ấy, cứ mê sảng gọi ba mãi!" Bác đứng dậy nhường chỗ, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
Hoàng Hùng run rẩy ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Hải Châu vào lòng. Thằng bé gầy gò, hai má đỏ bừng vì sốt cao, hơi thở đứt quãng, nóng rực phả vào cổ em. Đôi mắt to tròn ngày thường giờ nhắm nghiền, hàng lông mày nhỏ nhíu chặt đầy đau đớn.
"Châu! Ba về rồi, ba ở đây với con..." em áp má mình vào cái trán nóng hổi của con, lòng đau như cắt.
Cạch.
Giày da dậm mạnh trên nền gạch bông vang lên một tiếng khô khốc. Sự xuất hiện của một người đàn ông cao lớn, toàn thân toát ra khí chất vương giả và mùi hương gỗ tuyết tùng áp đảo khiến căn phòng trọ nhỏ hẹp bỗng chốc trở nên chật chội và ngột ngạt đến nghẹt thở.
Bác tổ trưởng bị luồng áp lực Alpha cấp cao này dọa cho sợ hãi lắp bắp không nói nên lời, lùi dần ra phía cửa rồi vội vã xin phép ra ngoài đóng nhẹ cửa lại. Trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người.
Hải Đăng đứng sững ở giữa phòng. Ánh mắt của hắn lướt qua căn phòng trọ rách nát, ẩm thấp không quá mười lăm mét vuông rồi dừng lại trên chiếc nệm cũ kỹ.
Ở đó, Hoàng Hùng đang ôm chặt lấy một đứa nhỏ.
Ngay khoảnh khắc Hải Đăng bước vào, đứa nhỏ đang mê sảng bỗng nhiên mở mắt ra. Bản năng của một đứa trẻ thiếu hụt tin tức tố từ nhỏ, khi đột ngột tiếp xúc với nguồn Pheromone mùi gỗ tuyết tùng nồng đậm và tương thích 100% của người cha ruột, cơ thể bé nhỏ của Hải Châu lập tức có phản ứng.
Đứa nhỏ hít lấy mùi hương lạnh lẽo, quyền lực đang bao phủ căn phòng. Nó ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn đang đứng đó, rồi bất ngờ giang hai cánh tay nhỏ xíu, mũm mĩm về phía Hải Đăng ngọng nghịu gọi hắn.
"Ba... ba... bế Châu..."
Một tiếng nổ lớn đánh thẳng vào não của Đỗ Hải Đăng. Hắn chôn chân tại chỗ, đồng tử co rút lại kịch liệt khi nhìn thẳng vào gương mặt của đứa trẻ.
Đứa nhỏ mới ba tuổi, nhưng gương mặt ấy, vầng trán cao ấy, đôi mắt ấy và cả hai chiếc răng thỏ ấy giống hệt như một bản sao thu nhỏ của chính hắn thời thơ ấu. Điều kinh khủng hơn cả là Pheromone từ cơ thể đứa nhỏ phát ra dù rất yếu ớt nhưng lại hòa quyện hoàn hảo với mùi hương gỗ tuyết tùng của hắn như một nhánh sông nhỏ chảy về biển lớn.
Hắn đã tìm kiếm em ba năm. Nhưng hắn chưa từng dám nghĩ đến việc, Omega này đã âm thầm sinh cho hắn một đứa con trai, rồi một mình nuôi nấng nó trong sự nghèo khổ rách nát như thế này.
"Huỳnh Hoàng Hùng..." Giọng Hải Đăng run lên, một sự chấn động đang cào xé lồng ngực hắn. Hắn tiến lại gần giường, đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy em. "Đứa trẻ này là con của ai?"
Hoàng Hùng nghe câu hỏi của hắn, em sợ hãi đến mức toàn thân co rúm lại. Em ôm chặt lấy Hải Châu vào lòng, dùng cả cơ thể gầy gò của mình để che chắn cho con, đôi mắt ngập ngụa nước mắt nhìn hắn van nài và tuyệt vọng.
"Không phải... không phải con của anh! Đây là con của tôi! Xin anh... xin anh đừng cướp mất thằng bé... Tôi xin anh..."
Nhìn Hoàng Hùng như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, dùng chút sức tàn yếu ớt để che chắn cho đứa trẻ, trái tim Hải Đăng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Sự kiêu ngạo của vị Chủ tịch hoàn toàn bay biến trước cảnh tượng này.
Ánh mắt hắn găm chặt vào bé con. Đứa nhỏ đang sốt cao hai má đỏ bừng, hơi thở khò khè đứt quãng đầy đau đớn. Vậy mà ngay khoảnh khắc ngửi thấy tin tức tố của hắn, đôi bàn tay bé xíu của nó vẫn kiên trì giang ra, lóng ngóng quờ quạng trong không trung như muốn bám lấy hơi ấm của người cha mà nó hằng khao khát.
"Ba... bế... Châu lạnh..." Tiếng nấc ngọng nghịu của đứa trẻ vang lên yếu ớt.
Hải Đăng không thể nhịn được nữa. Bản năng Alpha gào thét bắt hắn phải bảo bọc cho giọt máu của mình. Hắn dứt khoát bước tới, quỳ một gối xuống chiếc nệm cũ kỹ, bất chấp sự phản kháng yếu ớt của Hoàng Hùng mà đưa đôi bàn tay to lớn luồn xuống dưới dứt khoát bế Hải Châu vào lòng.
"Không! Buông con tôi ra! Đỗ Hải Đăng, anh buông nó ra!" Hoàng Hùng điên cuồng níu lấy tay áo hắn.
"Câm miệng và nhìn lại con cậu đi!"
Hắn ôm trọn cơ thể nóng như hòn than của Hải Châu vào lồng ngực rộng lớn của mình. Hắn kéo chiếc áo vest đắt tiền ra, bọc kín lấy đứa nhỏ chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn của nó. Cùng lúc đó, Hải Đăng kiểm soát để giải phóng ra một luồng tin tức tố mùi gỗ tuyết tùng dịu nhẹ bao bọc lấy toàn bộ cơ thể bé nhỏ của con trai.
Thật kỳ diệu, ngay khi được bao vây bởi Pheromone nguyên bản của người cha, cơ thể đang co quắp vì sốt của Hải Châu bỗng chốc thả lỏng. Bé con rúc sâu cái đầu nhỏ vào hõm cổ của Hải Đăng, hai bàn tay mũm mĩm bám chặt lấy cổ áo hắn, tiếng thở khò khè dần trở nên ổn định hơn. Bản năng sinh học giữa cha và con ruột đã chứng minh tất cả, không cần đến bất kỳ tờ giấy xét nghiệm DNA nào.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Hoàng Hùng hoàn toàn sụp đổ. Em ngồi bệt trên nền nhà lạnh ngắt, hai tay buông thõng, nước mắt chảy dài đầy bất lực. Hóa ra, thứ mà em ra sức bù đắp cho con suốt ba năm qua bằng tình yêu thương, lại chẳng bằng một vài giây che chở từ tin tức tố của người đàn ông này. Con trai em cần hắn để sống sót.
Hải Đăng nhìn Omega đang khóc không thành tiếng, ánh mắt hắn phức tạp đến cực điểm. Hắn đứng phắt dậy, một tay ôm chặt lấy Hải Châu, tay kia cúi xuống xách cánh tay của Hoàng Hùng nhấc em đứng dậy.
"Muốn con cậu chết ở cái xó xỉnh này à? Cầm túi xách, đi bệnh viện!" Hắn ra lệnh, giọng điệu dứt khoát không cho phép phản kháng.
Hoàng Hùng như một con búp bê, vô thức vơ lấy chiếc túi xách cũ kỹ trên mặt đất, lầm lũi bước theo sau bóng lưng cao lớn của Hải Đăng.
Chiếc Rolls Royce lao đi, điểm đến không phải là bệnh viện công lập nghèo nàn mà là Bệnh viện Quốc tế, nơi sở hữu những trang thiết bị và đội ngũ bác sĩ hàng đầu thành phố.
Suốt dọc đường đi, Hải Châu nằm gọn trong lòng Hải Đăng, vừa hưởng thụ tin tức tố dễ chịu của cha vừa ngủ thiếp đi. Hải Đăng một tay lái xe, một tay giữ chặt lấy đứa nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua nhìn Hoàng Hùng đang bần thần ngồi ở ghế phụ.
Ngay khi xe dừng trước sảnh bệnh viện, một đội ngũ y bác sĩ trưởng khoa đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Hải Châu lập tức được đưa vào phòng cấp cứu đặc biệt.
Hoàng Hùng đứng trơ trọi giữa hành lang bệnh viện sang trọng. Quần áo em vẫn còn vương những vệt nước bẩn từ khu ổ chuột, đối lập hoàn toàn với không gian xa hoa nơi đây. Em nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, lồng ngực thắt lại vì lo lắng.
Một chiếc áo vest nam nồng đượm mùi gỗ tuyết tùng đột ngột khoác lên bờ vai đang run rẩy của em. Hoàng Hùng giật mình quay lại, bắt gặp gương mặt lạnh như tiền của Đỗ Hải Đăng. Hắn đã tháo cà vạt, hai cúc áo sơ mi trên cùng mở rộng, để lộ xương quai xanh vững chãi.
"Ngồi xuống." Hắn chỉ vào dãy ghế bên cạnh hành lang.
Hoàng Hùng lùi lại một bước giữ khoảng cách với hắn "Đỗ tổng, tiền viện phí của Hải Châu tôi sẽ hoàn trả đầy đủ cho anh. Sau khi con tôi xuất viện, tôi sẽ lập tức nộp đơn từ chức và gom tiền bồi thường hợp đồng. Xin anh... đừng xuất hiện trước mặt ba con tôi nữa."
"Nộp đơn từ chức? Gom tiền bồi thường?" Hải Đăng tiến lên một bước, dồn em vào sát bức tường hành lang. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc của em, thanh âm trầm thấp chứa đựng cơn giận lôi đình đang được kìm nén "Huỳnh Hoàng Hùng, cậu nghĩ tôi quan tâm hai trăm triệu rẻ rách đó sao?"
Hắn đột ngột giơ tay, bóp chặt lấy cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào mình.
"Ba năm trước cậu to gan lớn mật, leo lên giường tôi rồi trốn chạy khỏi tôi sau khi đã được đánh dấu vĩnh viễn. Cậu giấu giếm giọt máu của họ Đỗ, bắt con trai tôi phải sống ở một cái khu ổ chuột rách nát, ăn cháo loãng, uống thuốc rẻ tiền, đến mức suýt chút nữa thì mất mạng vì thiếu hụt tin tức tố! Cậu có tư cách làm ba sao hả?!"
Lời buộc tội tàn nhẫn của Hải Đăng như gạt phắt đi mọi sự cố gắng, mọi sự hy sinh thầm lặng của Hoàng Hùng suốt ba năm qua. Em nhìn hắn uất hận và đau đớn dâng tràn, em gạt phăng bàn tay hắn ra khỏi cằm mình hét lên trong nước mắt.
"Tôi không có tư cách?! Vậy ai có tư cách?! Anh có tư cách sao?! Ba năm trước là ai đã thô bạo cưỡng ép tôi, đánh dấu tôi rồi bỏ mặc tôi tự sinh tự diệt?! Lúc tôi nôn nghén đến suýt chết, anh ở đâu?! Lúc tôi một mình bò đi bệnh viện sinh con, anh ở đâu?! Lúc con trai tôi khóc ngất vì khát sữa, anh ở đâu?!"
Hoàng Hùng đấm mạnh vào ngực hắn, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn giữa hành lang vắng.
"Anh là vị Chủ tịch cao cao tại thượng, anh có tất cả! Còn tôi chỉ có một mình Hải Châu thôi! Nếu không có anh, cuộc đời tôi đã không khốn khổ như thế này! Chính anh... chính anh mới là người phá nát cuộc đời tôi!"
Nhìn Hoàng Hùng khóc đến mức run rẩy, hơi thở dồn dập như sắp ngất đi, những lời chất vấn đẫm nước mắt của em giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng tự trọng của Alpha. Hải Đăng sững sờ. Hắn nhìn bờ vai đang run lên của em, nhìn vết cắn vĩnh viễn lẩn khuất sau làn da cổ trắng ngần, cơn giận trong lòng hắn bỗng chốc tan biến, thay vào đó là một sự hối hận và xót xa vô hạn.
Hắn đột ngột giơ tay dứt khoát kéo Hoàng Hùng vào lòng, ôm chặt lấy cơ thể em mặc cho em điên cuồng giãy giụa.
"Buông tôi ra... buông ra..." Hoàng Hùng yếu ớt chống cự, nhưng mùi hương gỗ tuyết tùng ấm áp bao bọc xung quanh cuối cùng cũng vỗ về thần kinh đang căng thẳng của em, khiến em thả lỏng gục đầu vào vai hắn mà khóc nức nở.
"Được rồi, là tôi sai." Hải Đăng siết chặt vòng tay, tựa cằm lên đỉnh đầu em "Là tôi không tốt, để em chịu khổ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co