sớm
nắng vàng hắt vào phòng ô cửa sổ, hải đăng hơi nheo mắt lại rồi cậu ngồi dậy nhìn sang bên cạnh. nơi này đã từng có hơi ấm.
cậu rời giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì hải đăng đi đến bên căn bếp ngoài phòng. nơi bàn ăn không còn hương thơm nghi ngút của đồ ăn, cũng chẳng còn bóng dáng mỉm cười nhìn cậu nói.
" em làm món anh thích đó. "
hơi quay đầu nhìn sang hướng khác, hải đăng không cách nào quên đi người mà mình đã từng yêu. cậu đi vào bếp bắt đầu nấu một gói mì đơn giản rồi cũng rời nhà đi đến công ty.
[...]
" giám đốc, hôm nay có cuộc hẹn lúc ba giờ chiều và tiệc mời rượu lúc bảy giờ tối ạ. " - thư kí đứng bên cạnh hải đăng, cẩn thận báo cáo lại các lịch trình quan trọng.
hải đăng đánh mắt về phía cậu ta, rồi lại nhìn vào bức hình mình để trên bàn. đã từng có một người đứng đó vừa báo cáo vừa tươi cười với cậu.
" hôm nay đăng có nhiều việc lắm ạ. mười giờ và hai giờ họp, còn sáu giờ thì sẽ đi tiệc từ thiện. đúng rồi còn có... "
cậu nhớ rõ, người đó cứ líu ríu bên tai có chút ồn nhưng rất ấm áp. hải đăng có chút nhớ người đó rồi.
" hủy lịch tiệc tối đi, hôm nay tôi có việc. " - hải đăng vừa nói vừa bắt đầu làm việc.
" vâng giám đốc. "
[...]
năm giờ ba mươi chiều, hải đăng rời khỏi công ty. cậu từ chối để tài xế chở mình mà tự lái xe rời đi.
56 bậc thang đi lên, rồi lại đi về bên phải 39 bậc thang, hải đăng dừng lại trước một bia mộ. bên trên là hình ảnh của người mà cậu luôn nhớ tới.
" đã gần một năm rồi em nhỉ. "
" xin lỗi vì khi đó đã không bảo vệ được em, còn làm em phải bảo vệ ngược lại anh.. "
" hùng giận anh lắm nhỉ, xin lỗi em. " - hải đăng ngồi song song với ngôi mộ, trên môi là nụ cười vừa nhẹ nhàng lại vừa xót xa.
phía bên kia của ngôi mộ, linh hồn của em - hoàng hùng cũng ngồi ở đó, chỉ là cách cậu một ngôi mộ. em cũng đang cười, lại có chút gì đó giận dỗi. nhìn về phía trước, tự nói vào gió.
" ai thèm giận anh, em chỉ.. lo cho anh thôi. "
" việc bảo vệ anh là trách nhiệm của em mà, anh mà làm sao thì em xót lắm. "
" đăng nhất định phải sống tốt, em sẽ luôn.. ừm ma không nên đi theo người nhỉ. vậy thì không theo đăng được rồi. " - hoàng hùng hơi dừng một chút.
rồi em lại nhướn người lên phía trước, nhìn sang phía hải đăng đang ngồi.
" nhưng mà cũng đâu có sao, em vẫn trong tim đăng mà. chả lo đâu ý. " - em cười nhẹ nhìn cậu.
" đùa thôi, đăng nên kiếm cho mình một người khác đi. để có người còn lo cho anh, đừng có tưởng em không biết. anh gầy đi rồi, hải đăng. " - nụ cười bên môi xụ xuống.
" anh yêu em. " - đột nhiên hải đăng cất tiếng.
hoàng hùng giật mình nhìn cậu.
" nên sẽ không tìm ai khác đâu. " - nói rồi cậu quay sang nhìn về phía bên kia của ngôi mộ.
" anh thấy em? "
không có phản ứng.
" đăng, thấy thì trả lời nhé. không được bất lịch sự với em. "
" hùng, anh sẽ luôn yêu em. có lẽ vì anh đến với em sớm hơn ý trời mong muốn nên ta mới bị chia cách. nhưng anh sẽ luôn tìm em vào những kiếp sau anh. "
" anh sẽ hối lộ ông trời, để ngài luôn đề tên hai ta vào duyên số của nhau. " - nói rồi hải đăng đứng lên, cậu phủi bụi sau quần xong lại cúi xuống đối diện tấm ảnh trên ngôi mộ.
hôn nhẹ vào tấm ảnh đó một cái, thay lời muốn nói.
anh yêu em.
" anh sẽ cô đơn ở kiếp này, kiếp sau ta sẽ lại về bên nhau. anh sẽ luôn tìm em và sẽ luôn yêu em như kiếp này anh đã từng. "
_________
viết bị vội, nên có đánh sai chữ nào thì mọi người nói để mình sửa lại nha. mong được đón nhận ạ. yêu cả nhà 🫶.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co