13
Ánh nắng đầu ngày rọi qua kẽ rèm, rớt nhẹ lên làn da trần của Hải Đăng. Hắn khẽ nhíu mày vì ánh sáng. Có một thứ gì đó đè nặng lên cánh tay hắn, vừa mềm vừa thơm, lại còn nhịp nhàng phập phồng theo hơi thở.
Một mớ tóc rối mềm mại dụi vào bắp tay hắn. Cậu trai xinh xắn nằm nghiêng, mặt úp vào ngực hắn, đôi môi hé mở mơ hồ khẽ cựa như mèo con.
Hắn chớp mắt.
Vẫn là Hoàng Hùng. Là người đã chủ động kéo hắn vào cơn hỗn loạn ngọt ngào tối qua, cũng là người khiến hắn chủ động hôn, chủ động ôm, chủ động siết lấy cái eo mảnh khảnh và thì thầm những câu hắn chưa từng nghĩ mình sẽ nói với một ai.
'Ting!
Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp cao "Tự nguyện quan hệ lần đầu tiên"
+100 điểm tình cảm nhưng vẫn âm vì mục tiêu chưa rung động thật sự.'
Đến đây Hoàng Hùng bỗng đỏ mặt bốc khói. Đừng nói là những gì cậu và Hải Đăng làm đêm qua hệ thống đều nhìn thấy... Aaaa không chịu đâu huhuhu
Hắn quay mặt sang nhìn xuống.
Hoàng Hùng đã thức từ lúc nào nhưng vẫn giả vờ ngủ. Cậu biết rõ mình đang nằm gọn trong tay ai, trên giường ai, sau một đêm nồng nàn ra sao. Và có lẽ cũng biết cả sự im lặng không tự nhiên từ người nằm cạnh.
Cậu cựa mình rồi thật nhẹ nhàng, lặng lẽ rút khỏi vòng tay hắn. Hải Đăng vẫn nhắm mắt vờ như đang ngủ, nhưng mí mắt hắn khẽ run khi cảm nhận mùi hoa nhài nhè nhẹ dần trôi xa khỏi tầm với.
Một mùi thơm thoang thoảng bốc lên từ tầng dưới.
Hoàng Hùng ngồi ở mép ghế, hai tay ôm tô cháo còn bốc hơi, vành tai đỏ dần vì nghe tiếng bước chân quen thuộc ở hành lang.
Hải Đăng đi vào, áo thun sẫm màu vắt hờ trên vai. Hắn dừng lại một chút như thể cân nhắc xem nên ngồi đối diện hay ngồi cạnh. Cuối cùng, hắn kéo ghế ngồi đối diện.
"Cháo nguội rồi."
"Dạ... em chờ anh ăn cùng." Cậu lí nhí, cúi đầu khuấy nhẹ, muỗng chạm vào thành bát khẽ kêu leng keng.
Một khoảng im lặng lúng túng trôi qua. Trên cổ cậu còn in vệt đỏ, mắt hắn thoáng tối lại rồi dời đi.
"Đưa đây." Hải Đăng với tay lấy tô cháo trước mặt cậu. "Để tôi hâm lại."
"Không cần đâu, em—"
"Ngồi yên." Hắn bật bếp, đổ cháo vào nồi, thêm chút gừng xắt sợi, vài giọt nước mắm, khuấy đều tay. Khói mỏng bốc lên tan ra cùng nắng.
Hoàng Hùng chống cằm nhìn lén. Bàn tay to nắm lấy cán nồi, cổ tay nổi gân khi khuấy, hình ảnh đó làm cậu bỗng thấy tim mình lạc nhịp không thể kiểm soát.
"Đêm qua... em..."
"Ăn đi." Hắn cắt ngang. Đẩy tô cháo về phía cậu.
Cậu đón lấy thổi một hơi. Lòng cháo mềm, hương gừng thoảng ấm. "Ngon quá." Cậu nói, ánh mắt sáng lên rồi lại né đi, bỗng dưng thấy xấu hổ vì đã nói lớn.
Hải Đăng rót cho cậu một ly nước đặt bên cạnh "Uống kẻo nghẹn."
"Cảm ơn... chồng."
Cậu nghiêng đầu khẽ liếc mắt dò xét phản ứng của hắn.
"Ừ."
Gió qua sân mang mùi lá khô vào bếp. Một sợi tóc của Hoàng Hùng rơi xuống trán. Hải Đăng vươn tay, dừng nửa chừng rồi vẫn vuốt nó lên giúp cậu.
"Ăn chậm thôi. Chiều tôi đưa em đi siêu thị."
"Thật hả?" Cậu sáng bừng mắt, rồi nhớ ra mình nên tỏ ra bình tĩnh "À... dạ em thích lắm."
Hắn khẽ nhếch môi "Em thích tiêu tiền lắm?"
"Em đâu có—"
Khi cậu ăn xong, hắn chủ động cầm tô đem đi rửa. Nước chảy róc rách. Hoàng Hùng đứng sau lưng, ngập ngừng một thoáng rồi nhẹ tay kéo gấu áo hắn lắc lắc như mèo nhỏ nũng nịu "Buổi tối... mình ăn ở nhà nha anh?"
Hải Đăng không quay lại, giọng hắn nửa ngọt nửa trầm "Ừ. Ở nhà."
...
Chiều xuống, cậu ôm túi vải in hình mèo lon ton chạy theo hắn ra gara. Vừa thắt dây an toàn xong, cậu đã quay sang, mắt sáng như đèn bé xíu.
"Mình mua dâu nha? Với sữa chua... và bánh bơ... "
"Mua ít thôi, ở nhà có dì vẫn thường xuyên mua đồ ăn mỗi ngày rồi." Hắn nghiêng người, kéo dây an toàn của cậu cho ngay ngắn. "Em đừng có thấy gì cũng 'nha'. "
"Dạ..." Cậu gật đầu đến ba lần.
Siêu thị cuối tuần đông người. Ánh đèn mát rượi, mùi giấy gói và trái cây chín. Hắn đẩy xe, cậu vịn tay, mắt dán vào quầy rau củ.
"Dâu phải chọn hộp đỏ đều, không dập, cuống còn xanh. " Cậu kiễng chân với tới tầng trên. "Ớ..."
Hắn nhấc tay lấy xuống, tiện phủi mấy hạt bụi li ti trên nắp. " Đừng với nữa. Ngã thì phiền đấy. "
"Em có ngã đâu... " Cậu lí nhí, ôm chặt hộp dâu vào ngực len lén cười.
Đi ngang quầy nho, cậu nhảy một trái đưa lên miệng. Hắn liếc qua, đủ để trái nho tự động quay lại khay.
"Ở đây có camera đấy muốn bị chú công an bắt hả."
"Em chỉ... kiểm tra độ giòn..."
"Giòn không?"
"...đã ăn đâu mà biết..."
Quầy bánh ngọt thơm lừng. Cô nhân viên đứng phát thử bánh bơ, vừa thấy cậu đã sáng rỡ " Anh ơi, gương mặt đáng yêu quá! Hai anh rất đẹp đôi! Mời hai anh thử bánh ạ. "
Hoàng Hùng nhận miếng bánh mà đỏ vành tai "Dạ... cảm ơn ạ."
Hải Đăng chẳng nói gì, chỉ đặt tay lên lưng cậu xoa nhẹ. "Đi thôi." Hắn tiện tay lấy luôn một ổ bánh bơ bỏ vào xe.
"Anh không thích đồ ngọt mà?"
"Không thích." Hắn đẩy xe chậm lại nửa nhịp. "Nhưng em thích."
Tới quầy sữa chua, cậu nhân viên đang xếp kệ ngẩng lên, khựng một giây trước đôi mắt đen lấp lánh của Hoàng Hùng. "Anh cần em lấy vị nào không ạ?"
"Dạ dâu ạ." Cậu lễ phép. "Cái này ngon nha~ À... em xin lỗi, anh... "
Hải Đăng kéo xe sát lại " Lấy giúp năm lốc. Cảm ơn. "
Quầy thanh toán, cậu lén thả thêm một chậu cây nhỏ xíu lên băng chuyền. "Để bệ cửa sổ nha..."
Hải Đăng nhìn chậu cây bé như nắm tay, yên lặng ba giây. "Có chăm nó được không? "
"Được... chắc là được..."
"Về đến nhà mà quên tưới thì lần sau không mua nữa."
"Dạ!"
...
Về nhà, cậu bày đồ ra bàn, hí hoáy rửa dâu. Hắn dựa vào khung cửa, khoanh tay đứng nhìn.
"Ăn thử không?" Cậu chìa một trái, mắt long lanh.
"Không ngọt." Hắn vẫn đưa tay nhận.
Cậu ghé lại gần hơn thì thầm "Ngọt mà."
Dâu chạm đầu lưỡi, ngọt thật. Hắn nuốt chậm rãi, nhìn cái cách cậu cười nheo mắt. Hương hoa nhài nhảy nhót trong không khí cho hắn biết, vợ hắn đang rất vui.
"Để tủ lạnh, tối ăn tiếp." Hắn xốc cái túi vải của cậu treo lên móc. "Chậu cây để bệ cửa sổ, hướng nắng nhẹ. Đừng để gần bếp. "
"Dạ." Cậu ôm chậu cây chạy về phía cửa sổ. Được vài bước lại quay lại "Anh ăn bánh bơ không? "
"Không."
"Em cắt sẵn... lỡ anh đổi ý." Hoàng Hùng lại vô thức chu môi.
Hắn im lặng một lúc, rồi lấy dao cắt bánh thành miếng vuông gọn ghẽ đặt lên đĩa. Đi ngang qua cậu, hắn khẽ chạm vai "Ăn cùng nhau đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co