7
Sáng hôm sau, khi Hoàng Hùng còn đang rửa chén trong bếp giọng vô cảm lại vang lên.
'Chào ngày mới. Nhiệm vụ hôm nay: thì thầm vào tai Hải Đăng "Em nhớ anh".'
Cậu suýt làm rơi cái chén 'CÁI GÌ? Có biết tôi nói câu đó xong sẽ bị đập chết không?'
'Điểm thưởng: +500 điểm. Không hoàn thành: -2500 điểm.'
Cậu cắn môi, bực bội. 'Cái hệ thống này thật sự muốn tôi chết sớm để về nhà nhanh hơn đúng không?'
'Chúc người chơi may mắn.'
Cả buổi sáng Hùng tìm mãi không được cơ hội. Hải Đăng hoặc ở phòng làm việc đóng cửa, hoặc ra ngoài nghe điện thoại. Chỉ tới xế chiều, hắn mới ngồi ở ban công, dựa lưng vào ghế mắt nhắm hờ như đang nghỉ ngơi.
Cậu đứng trong nhà nhìn ra tim đập nhanh. Chậm rãi bước tới, hắn khẽ nghiêng đầu khi nghe tiếng bước chân. "Gì nữa?"
"Không... không có gì." Cậu nuốt khan cúi người xuống, hai tay bám nhẹ vào thành ghế. Gương mặt cậu chỉ cách tai hắn một khoảng rất gần, có thể thấy rõ từng sợi tóc mai.
Hít sâu, cậu thì thầm "Em... nhớ anh."
Hải Đăng mở mắt ngay lập tức quay đầu lại. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở chạm nhau.
"Cậu vừa nói gì?"
Cậu lùi một bước vì khoảng cách quá gần "Không... không có gì."
'Nhiệm vụ hoàn thành. +500 điểm.' vang lên trong đầu nhưng cậu chẳng thấy nhẹ nhõm.
Hắn nhìn cậu thêm vài giây, rồi nhếch môi cười nhạt "Đừng diễn mấy trò rẻ tiền này trước mặt tôi. Vô ích."
...
Trưa hôm đó, khi Hoàng Hùng đang gọt trái cây trong bếp, giọng hệ thống lại vang lên.
'Chào buổi trưa. Nhiệm vụ của người chơi hôm nay: ôm cổ Hải Đăng, tựa đầu vào vai hắn trong 10 giây.'
Cậu trợn mắt, lưỡi dao suýt trượt khỏi vỏ táo 'Bị điên à? Hắn mà không tát tôi thì cũng đẩy tôi ra ngay lập tức. Làm sao mà giữ được 10 giây?'
'Điểm thưởng: +800 điểm. Không hoàn thành: -3000 điểm.'
'Tôi không làm được đâu!'
'Chúc người chơi hoàn thành nhiệm vụ.'
Hải Đăng ngồi ở phòng khách cùng một vài người bạn làm ăn, giọng trầm thấp xen tiếng cười nhẹ, rõ ràng tâm trạng tốt hơn thường ngày. Hùng đứng sau cánh cửa, tim đập nhanh như trống. Nếu làm bây giờ trước mặt người khác, chắc chắn hắn sẽ nổi giận nhưng cũng chính vì vậy, hắn sẽ giữ mặt mũi khó để đẩy cậu ra ngay lập tức.
Hít sâu một hơi, cậu bước ra ra sau sofa. Hắn vừa quay đầu định hỏi, cậu đã cúi xuống, vòng tay ôm cổ hắn. Mùi bạc hà lạnh từ hắn lập tức tràn vào mũi. Trái tim Hùng nhảy loạn, gò má nóng bừng. Cậu khẽ tựa trán vào vai hắn cố giữ yên như vậy.
Cả phòng im bặt.
Một người bạn của hắn nhướng mày, nở nụ cười mập mờ "Ồ... Đỗ thiếu, đây là...?"
Hải Đăng khựng một giây, rồi ánh mắt tối sầm. "Cậu làm cái quái gì vậy?" Hắn nói nhỏ đủ để chỉ cậu nghe.
'5 giây... 4... 3...'
Hùng nuốt khan không dám trả lời chỉ siết nhẹ hơn vòng tay.
'2... 1... Nhiệm vụ hoàn thành. +800 điểm.'
Hải Đăng gỡ tay cậu ra khiến cậu lùi lại. Hắn quay sang bạn mình, nở nụ cười hờ hững "Xin lỗi, Omega của tôi hơi bám người."
Câu nói ấy khiến cả mặt cậu đỏ bừng. Khi khách rời đi, hắn chỉ nhìn cậu một cái ánh mắt lạnh tanh rồi bỏ lên lầu.
...
Hoàng Hùng vừa mới tỉnh giấc, hệ thống đã vang lên trong đầu.
'Chào buổi tối. Nhiệm vụ của người chơi: hôn môi Hải Đăng trong 30 giây.'
Cậu ngồi bật dậy '... CÁI GÌ?!'
'Điểm thưởng: +1500 điểm. Không hoàn thành: -5000 điểm.'
'Điên rồi à?! 30 giây?! Tôi hôn môi hắn 3 giây thôi đã mất mạng rồi mấy người đòi 30 giây?!'
'Chúc người chơi may mắn.'
Cậu ngồi chết lặng tim đập như sắp bể. Nếu không làm hình phạt sẽ khiến mình tàn đời. Nhưng nếu làm chắc chắn hắn sẽ nổi điên.
Hải Đăng đang ngồi trên giường đọc tài liệu gương mặt thư thái nhưng ánh mắt vẫn sắc bén. Cậu bước lại, dừng ngay trước mặt hắn.
Hắn ngẩng lên cau mày "Muốn gì nữa?"
Không trả lời, cậu cúi xuống chạm môi vào môi hắn. Ngay lập tức, Hải Đăng đứng hình rồi bàn tay to đặt lên vai cậu định đẩy ra. Nhưng Hoàng Hùng dùng hết sức vòng tay ra sau cổ hắn giữ chặt.
Hơi thở hắn thay đổi, mùi bạc hà lạnh ập vào miệng.
"Bỏ ra." Giọng hắn trầm khàn, từng chữ rít qua kẽ răng.
'25 giây... 24...'
Cậu nhắm chặt mắt, trái tim đập dồn dập, cơ thể run lên vừa sợ vừa xấu hổ. Đầu ngón tay siết chặt gáy hắn không cho hắn lùi.
'10 giây... 9... 8...'
Hơi thở Hải Đăng trở nên nặng hơn, nhưng bàn tay hắn vẫn giữ ở vai cậu, không hẳn siết mạnh, chỉ như đang kìm cậu lại.
'3... 2... 1... Nhiệm vụ hoàn thành. +1500 điểm.'
Cậu thả ra thở hổn hển, không dám nhìn vào mắt hắn. Nhưng chưa kịp đứng thẳng, cổ tay đã bị hắn nắm chặt.
"Cậu đang khiêu khích tôi?"
Cậu mím môi lắc đầu lia lịa, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Hắn nhìn cậu thêm vài giây, ánh mắt sâu đến mức khó đoán rồi bất ngờ buông tay hất cậu ra. "Cút sang bên kia."
Cậu gật đầu liên tục chui vội vào chăn, lòng vừa mừng vì còn sống, vừa không dám tin mình vừa làm được một chuyện điên rồ đến vậy.
...
Khi Hoàng Hùng đang gấp quần áo, giọng hệ thống vang lên.
'Chào...'
'Lại nữa hả??'
'Nhiệm vụ hôm nay: ngồi lên đùi Hải Đăng và vuốt tóc hắn trong 1 phút.'
Cậu giật mình 'Hẳn 1 phút? Lại còn vuốt tóc?!'
'Điểm thưởng: +2000 điểm. Không hoàn thành: -6000 điểm.'
Cậu ôm đống quần áo như ôm phao cứu sinh mà thở dài. 'Hôm qua mới hôn 30 giây, hôm nay lại cái này chắc tôi chết mất.'
Cơ hội đến khi Hải Đăng ngồi phòng khách xem tivi. Hoàng Hùng nuốt khan, hít một hơi thật sâu rồi tiến lại. "Anh..."
Hắn không nhìn, chỉ khẽ "Ừ?".
Cậu lập tức trèo lên ngồi hẳn lên đùi hắn. Ly nước trên bàn khẽ rung. Hải Đăng ngước lên, ánh mắt tối sầm. "Cậu...!"
Hoàng Hùng cắt ngang bằng cách luồn tay vào tóc hắn khẽ vuốt. Mái tóc dày mượt, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền xuống.
Hải Đăng định gỡ cậu xuống nhưng cảm giác phần mông mềm mại của cậu đang áp sát đùi mình khiến cơ thể hắn khẽ căng lên. Một luồng phản ứng sinh lý ngoài ý muốn chợt trỗi dậy, khiến hắn thoáng ngập ngừng.
Cậu không nhận ra ngay, chỉ cúi đầu vuốt thêm vài lần. Khi cảm giác có gì đó cộm dưới mông mình mặt cậu nóng bừng, tai đỏ ửng.
Không... không phải... hắn đang...
'10 giây... 9...'
Cậu lập tức buông tay, bật dậy như bị bỏng đít. "E-em nhớ còn việc phải làm!" Rồi chạy biến lên cầu thang không dám quay lại.
Hải Đăng ngồi lại, một tay chống trán ánh mắt thâm trầm. Mình vừa phản ứng với Omega đó?
Hắn bật cười nhạt, đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm. Tiếng nước lạnh ào ạt vang lên, xua dần hơi nóng còn sót lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co