Truyen3h.Co

doogem ; socière

Chương 2

racopes

Quân đội Pháp thời bấy giờ luôn làm cho cả thế giới choáng ngợp và khiếp hãi. Bộ máy cầm quyền uyên bác tài ba, nhưng cũng độc tài mưu mô không kém. Hơn nữa, hàng tá binh lính luôn được rèn luyện gắt gao, kiểm soát kĩ lưỡng từng miếng ăn giấc ngủ. Tất cả chỉ để phục vụ cho những đầu óc đứng đầu tham vọng.

Nhưng thay vì giúp cho người dân có cuộc sống ấm no đầy đủ hơn, liên tiếp các cuộc chiến tranh xung đột ngày càng nhiều. Từ nội chiến đến ngoại chiến, không có nơi nào thực sự yên bình lúc ấy cả.

Quy luật mỗi cuộc xung đột được phân chia "ích lợi" như sau. Người cầm quyền cứ ngồi yên chỉ đạo, ngồi mát ăn bát vàng hưởng thụ, và rất hay lấp liếm rằng họ luôn đau đầu khổ não, hoạt động trí óc mệt mỏi hơn chân tay nhiều. Cách đó một khoảng cách vô cùng xa là đến dân thường, thường xuyên bị đánh thuế cao ngất ngưởng, dùng sức lao động trả công còn chẳng đủ ăn, khốn khổ cùng cực cũng chẳng thể kêu than.

Thế nhưng, còn một tầng lớp khổ hơn, mệt hơn, và còn dễ chết oan hơn như thế, không ai khác đó chính là binh lính cấp thấp trong quân đội Pháp thời bấy giờ. Tuy rằng được tầng lớp tư bản "nuôi", nhưng cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Họ phải cống hiến toàn bộ sức lực, cống hiến lòng quả cảm, dám hi sinh vô điều kiện, để bảo vệ cho đất nước của mình.

Ừ thì điều này chỉ đúng với con người sinh ra từ đất nước đó mà thôi, còn lính đánh thuê như Hải Đăng thì chưa chắc. Ngày nào hắn cũng nghe mấy kẻ tư bản kia tẩy não đến phát ngán, nếu không vì hoàn cảnh xô đẩy thì muôn đời Hải Đăng chẳng dấn thân vào cái chốn này làm gì.

Hải Đăng gần như không có tuổi thơ. Từ lúc có nhận thức đến giờ, hắn vẫn chưa biết cha mẹ mình là ai, bản thân mình sinh ra từ đâu. Chỉ biết rằng tên của hắn là Hải Đăng, và có một người bà ngày trước cưu mang hắn. Người bà này thấy Hải Đăng nằm trong giỏ tre, nhìn thấy chiếc khăn mỏng bọc quanh hắn có thêu chữ "Doo". Từ ấy, mọi người trong đất nước này đều gọi Hải Đăng bằng cái tên Doo, cho đến tận bây giờ.

Người bà tốt bụng nuôi hắn đến năm lên sáu thì lìa đời, buộc Hải Đăng phải đi làm thuê cho lũ địa chủ độc ác. Cũng nhờ vậy, sức khỏe hắn có phần khấm khá hơn. Mấy năm sau, hắn xung phong vào quân đội để tập luyện và thành công sống sót đến tận bây giờ.

Bàn tay Hải Đăng đã nhuốm không biết bao nhiêu dòng máu, cầm đủ các loại vũ khí trên đời, thế nhưng hắn chẳng coi đó là điều tự hào gì cho cam. Vì suy cho cùng, hắn chẳng có ý định giết họ, chỉ là nếu không giết, thì người nằm xuống lại là hắn. Vả lại đến lúc chiến đấu, lòng háo thắng còn nổi lên ác liệt hơn, nên hầu như các trận hắn chiến đấu đều giành thắng lợi tuyệt đối. Đổi lại là trên người hắn, lúc nào cũng điểm xuyết vài vết thương lớn nhỏ chằng chịt. Nhưng Hải Đăng quen rồi, cũng là cái giá phải trả khi ăn tiền của tầng lớp đứng đầu thôi.

Vào một ngày trở trời lộng gió lạnh, quân đội Pháp một lần nữa xuất quân. Lần này là chiến tranh biên giới, vốn đã căng thẳng từ lâu, giờ đây hai bên đồng tâm hiệp lực quyết chiến đến cùng. Tất nhiên, Hải Đăng cũng không ngoại lệ, hắn ngồi trên lưng ngựa hừng hực khí thế. Chỉ đợi hiệu lệnh từ chỉ huy, hắn đã tức tốc lao vào, cầm vũ khí trên tay chẳng ngần ngại đánh chém tất cả những ai lướt qua. Hồi đầu, hắn sung sức hạ gục được ba bốn tên, sau đó lại tiếp tục tiến vào sâu hơn chiến đấu. Thế nhưng, hắn lại sơ suất để lộ sơ hở, một tên địch thẳng tay cầm dao sượt qua bụng hắn. Hải Đăng đau đớn ôm bụng, nhăn nhó mặt mày rồi cắn răng chịu đựng. Hắn cố gắng lách ngựa qua đám đông, tìm cho mình một khoảng trống nhưng không thành. Hải Đăng ngã gục khỏi lưng ngựa, ngất lịm đi vì mất quá nhiều máu.

May mắn làm sao, giữa một dàn hỗn loạn như vậy, có một binh lính khác khá thân thiết với hắn nhìn thấy, liền tìm cách đưa hắn lên ngựa, ra lệnh cho ngựa đưa Hải Đăng về doanh trại gần đây bọn họ đã trú ở đó.

"Allez! Allez!" (Mau đi đi!)

Sau khi nghe lệnh, con ngựa trắng bắt đầu phi đi khỏi trong tích tắc, Hải Đăng bất tỉnh nhân sự, chẳng biết rằng con ngựa thả mình xuống đâu. Chỉ biết rằng đến lúc hắn tỉnh dậy, trời bên ngoài đã tối đen, phía bụng trái đã được sơ cứu hẳn hoi đàng hoàng, tấm lưng nằm trên một chiếc giường không mấy êm ái. Khịt mũi một cái, hắn còn ngửi thấy mùi ẩm mốc bốc lên, làm Hải Đăng khẽ nhăn mặt. 

Nghe thấy tiếng sột soạt trên giường, Hoàng Hùng khẽ khàng ngước đầu tỉnh dậy, dụi dụi mắt vì ngái ngủ. Cậu nhỏ giọng hỏi han cái tên đang chiếm chiếc giường- à không, cậu tình nguyện nhường giường cho người ta mà nhỉ?

"Anh tỉnh rồi à? Còn khó chịu trong người không?"

Hoàng Hùng bước đến từ cái bàn nhỏ đến bên cạnh giường, lấy chiếc khăn đang ở trên trán hắn xuống, rồi lại đưa tay lên sờ lên trán. Hải Đăng lớ ngớ chưa hiểu gì thì Hoàng Hùng nở một cười xinh, ánh mắt nhìn vào hắn.

"Hết sốt rồi này, may thật đấy!"

Hải Đăng cố gắng ngồi dậy, nhưng vết thương từ bụng bất giác lại nhói lên, làm hắn suýt xoa nhăn mặt vì đau. Hoàng Hùng lập tức đỡ lấy lưng hắn, nét mặt hoảng hốt vô cùng.

"Ơ kìa, anh đang bị thương đấy, vội như vậy làm gì?"

Hắn quay mặt ra nhìn nam nhân trước mặt, ôi mẹ ơi người đẹp ăn gì mà xinh thế? Tuy đồ em mặc nhìn có vẻ tồi tàn, nhưng nhan sắc em không hề tệ chút nào cả. Nhờ mỹ nhân trước mặt, cơn đau nhói ban nãy đã bị Hải Đăng vứt qua một bên, hắn chỉ thắc mắc liệu có phải người ấy cưu mang hắn hay không thôi.

"Thật phiền quá, nhưng tôi ở đây bao nhiêu ngày rồi? Có phiền cậu chủ nhỏ lắm không?"

Hoàng Hùng ngơ ra một lúc, cái gì mà cậu chủ nhỏ chứ. Từ ngày cha cậu mất tới giờ, Hoàng Hùng chưa từng nghe lại danh xưng này. Thế mà một người lạ mặt lại gọi như vậy, bất giác khiến em trào dâng lên cảm xúc khó tả.

"À... không có phiền đâu, anh ngủ li bì gần một tuần rồi, lại còn liên tiếp sốt cao, làm tôi lo muốn chết luôn!"

Lần này đến lượt Hải Đăng ngớ người, sao hắn có thể tin một người khỏe như voi như mình lại vì vết thương bé tẹo mà ngất lịm cả tuần trời được. Hắn bất giác đưa tay xuống chạm hờ vào vết thương kiểm chứng, cố gắng kiềm lại cơn đau mà sờ qua một lượt. Ừ thì, cũng không bé cho lắm. Vết cứa kéo dài từ mạn sườn đến gần rốn thôi chứ mấy. Hải Đăng nghĩ rồi, thay vì cố gắng mạnh mẽ trở lại căn cứ quân đội tiếp tục chiến đấu, hắn chọn cách hèn hạ hơn. Hắn muốn ở lại đây, một phần vì dưỡng thương để chữa lành vết cứa triệt để, phần còn lại cũng là dưỡng thương, nhưng là dưỡng người con trai kia để thương- à không, để trả ơn cậu trai đó mới đúng.

"Nói vậy là, cậu đã chăm sóc cho tôi cả tuần qua, không vì lý do gì sao?"

Từ khi dấn thân vào quân đội, Hải Đăng đã rút ra bài học rằng trên đời chẳng có lòng tốt nào là miễn phí, nhất là người dưng nước lã. Hắn không nghi ngờ em, chỉ là tò mò lí do tại sao em lại tốt bụng cỡ đó thôi.

"Cứu người cũng cần lý do hay sao, chàng binh sĩ?"

Em ngước mắt lên nhìn hắn, bàn tay em từ tốn chạm nhẹ chiếc khăn lên gương mặt đầy vết xước. Mọi hành động của em đều nhẹ nhàng, khiến Hải Đăng cứng họng hết lần này tới lần khác.

"Nhờ cậu giúp đỡ tôi thời gian này, nhất định tôi sẽ trả ơn thật nhiều."

Hải Đăng gãi đầu ngại ngùng, chính hắn cũng không biết nên thoại gì cho hợp hoàn cảnh nữa. Hoàng Hùng chỉ mỉm cười rồi xua xua tay, tên binh sĩ này kể ra cũng không gai góc như em tưởng.

"Ân nghĩa gì, anh khỏe là tốt rồi. Sau này đừng để con ngựa trắng đó ném xuống đống rơm nữa nhé, tội nghiệp lắm."

Hoàng Hùng nói xong liền mang chậu nước nhôm ra ngoài, để mặc Hải Đăng ở đó thắc mắc. Thì ra lúc em gặp hắn là trong tình cảnh như vậy à. Hắn lại ngây người cười ngốc, vì ít ra có người đẹp thấy người ta sắp gần đất xa trời rồi vẫn đưa tay ra cứu giúp, săn sóc đầy đủ như người nhà mà chẳng hề trục lợi. Con người em kể ra cũng thật thuần túy, bất giác hắn muốn dang tay bảo vệ em, như cách em dang tay cứu lấy hắn. Hắn không biết em đã phải chịu đựng những gì, chỉ biết rằng nếu có thể, hắn sẽ chống lại cả thế giới, miễn là đánh đổi được sự an toàn của em. Một con người nhân hậu như vậy, phải để hắn nâng niu và yêu thương mới phải.

P/s: Mng cmt cho mìn vui nhíe <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co