EP26
Hùng không biết anh mong đợi một đồn cảnh sát trông như thế nào - nhưng không phải thế này.
Anh luôn cho rằng đồn cảnh sát có vẻ chuyên nghiệp hơn nhiều: một phòng giam đầy những tên tội phạm thú vị, mọi người bị cảnh sát thẩm vấn ở khắp mọi nơi - có lẽ ai đó khóc khi một thám tử cung cấp cho họ một tin tức đau lòng nào đó.
anh ta mong đợi những ánh đèn huỳnh quang, rất nhiều bàn và một cảnh tượng náo nhiệt, đông đúc.
có lẽ anh ấy đã xem quá nhiều tivi: bởi vì nơi này trông không giống như vậy.
Ở, công bằng mà nói thì có lẽ chỉ vì lúc đó là 3 giờ sáng, và có lẽ vì đây chỉ là một thị trấn bãi biển nhỏ mà có lẽ không có nhiều tội phạm.
nơi này là một căn phòng nhỏ, yên tĩnh và thanh bình. Theo như Hùng thấy, có lẽ có khoảng tám người ở đó: năm cảnh sát, có thể nhận ra nhờ bộ đồng phục màu tím nhạt ( tím?! Hùng tự hỏi), một bà già và một thiếu niên trông có vẻ buồn chán.
Điểm tương đồng duy nhất giữa căn phòng này và đồn cảnh sát trong trí tưởng tượng của Hùng là phòng giam ở phía sau cùng: nhưng không giống như phòng giam mà Hùng đã hình dung, phòng giam này hoàn toàn trống rỗng và sạch sẽ. Nó trông có chỉ để vẻ trang trí .
một trong những cảnh sát, một cô gái cao với mái tóc nâu sẫm, đang ngồi cạnh bà lão. Họ thì thầm nói chuyện, và thỉnh thoảng viên cảnh sát sẽ gõ gì đó trên máy tính.
Hai cảnh sát khác, cả hai đều là những cô gái tóc nâu, đang trò chuyện bên một chiếc máy in cũ nát. Chiếc máy cũ vật lộn và rung lắc, ho ra tài liệu mà họ đang chờ đợi một cách khó khăn.
họ dường như không bận tâm chút nào.
Một cô gái tóc nâu khác mặc đồng phục nhợt nhạt đang ngồi trên chiếc ghế dài hơi rách nát cạnh đứa trẻ có vẻ buồn chán, hỏi nó vài câu hỏi. Nó thậm chí còn không nhìn cô, chỉ chăm chú nhìn vào điện thoại.
Người cảnh sát cuối cùng - cậu bé duy nhất trong đồn - đang ngồi trên ghế gần lối vào, vừa ngân nga một bài hát vừa nghịch điện thoại.
Vâng. Có thể khẳng định rằng nó không giống như những gì Hùng nghĩ.
"Đây là đồn cảnh sát sao?" Hùng hỏi Quân một cách nhỏ nhẹ khi họ bước vào vì không thể nào căn phòng khách này lại là đồn cảnh sát được. Trước sự thất vọng của Hùng, Quân lắc đầu nhẹ.
"không hẳn vậy , không có đồn cảnh sát ở đây, đồn gần nhất cách đây ba mươi lăm phút, nhưng đây là lực lượng thực thi pháp luật ở đây, họ có thể giúp, tin anh đi - và họ không thuộc tổ chức tham nhũng là cảnh sát."
"acab, nhưng không phải tổ chức này." Nicky nói thêm bằng giọng thì thầm, và ngay khi họ kết thúc lời giải thích nhẹ nhàng của mình thì nhóm người đó bước vào phòng.
có lẽ sự thật là nơi đó rất vắng vẻ sẽ khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn - nhưng điều đó chỉ có nghĩa là sẽ có nhiều ánh mắt đổ dồn về phía anh hơn. Một văn phòng bận rộn ít nhất cũng sẽ cho anh ra vào mà không gây ồn ào, nhưng giờ họ đã hoàn toàn bước qua cánh cửa và ngay lập tức mọi ánh mắt trong đồn đổ dồn về phía họ.
Người cảnh sát tóc nâu ở lối vào rời mắt khỏi điện thoại để nhìn họ, tiếng ngân nga của anh ta ngừng lại. Anh ta có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy ba thiếu niên bước vào, nhưng sự ngạc nhiên trên khuôn mặt anh ta chỉ kéo dài một chút trước khi biểu cảm của anh ta tan biến thành một nụ cười thân thiện.
"Chào", anh ấy nói, "chúng tôi có thể giúp gì cho mấy cậu?"
Trong một giây, họ im lặng, và Hùng nhận ra đã đến lượt mình nói - nhưng anh thực sự không thể. Quân siết chặt tay anh hơn, và anh quay lại nhìn anh ấy, Khuôn mặt anh ấy thể hiện một câu hỏi rất rõ ràng - muốn anh nói điều đó dùm em không?
và anh muốn anh ấy làm vậy - anh thực sự, thực sự muốn Quân làm vậy - nhưng đồng thời, anh biết anh phải làm vậy. anh phải làm vậy vì đó là cách anh phá vỡ xiềng xích mà Hiếu đã trói buộc anh.
vậy nên anh nhìn lại viên cảnh sát không hẳn là cảnh sát nhưng lại tốt hơn trước mặt anh, và anh ta không còn cười nữa nhưng cũng không có vẻ khó chịu, giống như anh ta đang lắng nghe, và đôi mắt nâu sẫm của anh ta thân thiện và thẻ trên áo sơ mi của anh ta ghi Quang Hùng-và liệu một người tên là Quang Hùng, mặc đồng phục màu tím nhạt và không phải là cảnh sát nhưng có thể giúp anh ta ,có thể là gì khác ngoài tốt bụng? anh ta không nghĩ vậy.
và thế là anh ta hít một hơi thật sâu, hít thật nhiều không khí vào phổi đến nỗi câu nói tiếp theo của anh ta phải phát ra như một tiếng gầm rú...
"Tôi muốn tố cáo một người, làm ơn," anh ta nói, giọng nói của anh ta không phải là tiếng gầm lớn mà anh ta có thể tạo ra mà là giọng run rẩy, nhỏ nhẹ, thực sự không giống như giọng của anh ta.
nhưng anh ấy đã nói rồi.
ít nhất là anh ấy đã nói thế.
Biểu cảm của Q.Hùng không thay đổi và Hùng rất biết ơn vì điều đó - bởi vì ngay khi những lời nói đó rời khỏi miệng anh, mọi sức lực anh giữ lại trong người đều tan biến, và anh chắc chắn rằng nếu Q.Hùng cũng dành cho anh cái nhìn thương hại như Quân và Nicky đã dành cho anh, anh chắc chắn rằng mình sẽ không thể ở lại đồn. Ngay cả khi không có nó, chân anh cũng bắt đầu run dữ dội đến mức anh nghĩ mình có thể ngã quỵ.
Q.Hùng chỉ gật đầu, đôi mắt đầy vẻ trầm ngâm.
"Tất nhiên, cho tôi một giây thôi,a tên gì..-?" anh hỏi. "Hùng. Hùng Huỳnh," Nicky trả lời thay anh mà không cần hỏi. nhưng lần này anh biết ơn. anh không thể nói, nhất là khi anh đã phí hết sức lực vào việc tự giữ mình đứng dậy.
Theo đứng dậy và quay lại nhìn đồn cảnh sát phía sau,
"Ngân, anh đã xong việc với bà ấy chưa?" Anh hỏi viên cảnh sát đang thẩm vấn bà lão. Ngân gật đầu - "vừa mới xong."
rồi, theo bước đến ghế dài, vỗ nhẹ vào vai đứa trẻ. "cảm ơn vì đã giúp đỡ, dylan. giờ thì cháu có thể đi rồi." đứa trẻ không trả lời, chỉ đứng dậy và rời đi - điện thoại vẫn trên tay. bà lão, đang ở ngay sau cậu. Viên cảnh sát ngồi cạnh đứa trẻ, Anh Tú ghi trên thẻ của bà, thở phào nhẹ nhõm khi ra khỏi đồn.
"cảm ơn Chúa. thằng bé thực sự chẳng giúp được gì cả và thành thật mà nói, thằng bé là một đứa hư." Sau đó Quang Hùng đến nói chuyện với họ.
giọng tôn trọng và bình tĩnh nhưng vẫn đầy uy quyền. "Tú, nếu anh có thể chuẩn bị phòng - chúng ta sẽ ghi lời khai của Hùng ,Ngân anh đi lấy cho anh ấy ít nước đi." hai người đàn ông đứng dậy và bắt đầu đi, mỗi người đi một hướng khác nhau.
Sau đó , Hùng đi theo sĩ quan cảnh sát , vào một căn phòng nhỏ, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
phải mất một thời gian.
những cảnh sát không hẳn là cảnh sát thực sự dễ thương hơn nhiều so với những gì Hùng từng nghĩ - và việc ở một mình trong phòng với Quang Hùng, Anh Tú và Thái Ngân khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn nhiều. có lẽ là do họ là người lạ, có lẽ là do họ chăm chú lắng nghe lời anh nói, không phán xét hay thương hại mà anh sợ - chỉ là sự đồng cảm. và có những tài liệu cần điền, và nước lạnh như băng mà Tú lấy cho anh
Trong một giây ngắn ngủi, mọi thứ trở nên im lặng. Hùng quan sát ba sĩ quan nói chuyện rất khẽ, rất khẽ đến nỗi anh không thể nghe thấy. Anh gõ tay xuống bàn - lo lắng.
anh không hiểu họ đang nói gì nhưng anh khá chắc là Q.Hùng trông có vẻ lo lắng và ngay khi mọi chuyện trở nên không thể chịu đựng được thì một tiếng thở dài khinh thường vang lên. đó là Tú: anh ấy vuốt tóc của mình một cách khó chịu và bước ra khỏi nhóm nhỏ của họ - nhưng đúng lúc Hùng lo lắng rằng anh ấy khó chịu với anh, anh ấy lên tiếng.
"Thằng Hiếu đó! tôi biết chúng ta nên bắt nó khi-"
"Tú, hồ sơ niêm phong và có một thường dân hiện diện, nhớ không?" Ngân khẽ nhắc nhở anh, mặc dù anh ấy có vẻ cũng đang tức giận "Khi nào thế ? Bây giờ anh định bắt anh ta à?" Hùng hỏi một cách tuyệt vọng, hy vọng rằng có thể có điều gì đó... cả hai người đàn ông nhìn Q.Hùng, người rõ ràng là người chỉ huy - nhưng anh ta thở dài gần giống hệt Anh Tú.
"Ờ...., chúng ta không thể làm thế." Hùng cảm thấy hoảng loạn dâng lên trong lồng ngực. Họ không thể ư? Tại sao họ không thể chứ? Nếu họ không thể ngăn cản anh ta thì ai có thể, và-
Q.Hùng lại nói.
"Nghe này, tôi sẽ hoàn toàn trung thực với anh, Hùng. Nếu tôi có thể ra lệnh, Ngân và Tú đã lên đường đến bắt anh ta rồi. Anh đã làm đúng khi đến đây, nhưng thật đáng buồn là chúng ta không thể làm thế - cho đến khi chúng ta có bằng chứng chắc chắn rằng đó là anh ta."
"Tất nhiên là chúng tôi tin anh. Điều đó... có lý với quá khứ của thằng nhóc này," Tú vội vàng nói thêm, "nhưng chúng tôi không thể bắt giữ ai đó chỉ dựa trên lời nói của anh được."
"Này, không sao đâu! Chúng ta vẫn có thể làm được nhiều thứ," Q.Hùng lại nói, và Hùng nhận ra rằng khuôn mặt anh hẳn đang bắt chước nỗi tuyệt vọng mà anh cảm thấy.
"Tôi đề nghị anh về nhà và ngủ, nghỉ ngơi một chút. Tôi cá là hôm nay là một ngày dài. Ngày mai anh có thể quay lại, và chúng ta sẽ thảo luận về những bước tiếp theo."
Ngân đang bước tới phía trước, và anh đặt tay lên tay Hùng để trấn an." Và nếu anh ta còn, còn! động đến em nữa, anh ta sẽ bị bắt nhanh hơn cả tốc độ chớp mắt của em."
Q.Hùng gật đầu, xác nhận lời hứa của anh ấy.
Hùngkhông biết phải cảm thấy thế nào - đầu anh là sự pha trộn giữa kiệt sức, tuyệt vọng, nhẹ nhõm, sợ hãi - quá nhiều cảm xúc cùng một lúc, anh gần như cảm thấy tê liệt. Và mặc dù lời đề nghị không hẳn là của cảnh sát không phải là điều anh hy vọng, nhưng nó vẫn tốt hơn không có gì.
Vì vậy, anh gật đầu, cố gắng mỉm cười.
"Cảm ơn", anh nói, giọng vẫn không thực sự là của anh. Anh đứng dậy và rời khỏi phòng mà không đợi họ trả lời. Anh không muốn tỏ ra thô lỗ, nhưng đột nhiên anh hết nói nổi. Tất cả những gì anh muốn là về phòng, lên giường.
Quân và Nicky đang đợi trên ghế sofa bên ngoài, ngồi cùng hai cảnh sát khác. Họ bật dậy ngay khi nhìn thấy anh, nhưng anh đưa tay ra trước, như muốn cảnh báo họ. Anh không muốn nói chuyện. Anh chỉ muốn ở trong phòng để có thể xử lý mọi chuyện.
May mắn thay, họ đã hiểu. Quân lẩm bẩm cảm ơn hai cảnh sát và hai anh chàng vội vã chạy theo Hùng khi anh bước ra ngoài.
và họ bước đi trong im lặng. Hùng có thể cảm nhận được ánh mắt của họ đang hướng về anh, và biết rằng họ đang rất cần một lời giải thích - và anh nợ họ một lời giải thích... nhưng anh không thể. không phải hôm nay. khi họ đến ngã tư quen thuộc, anh dừng lại.
"Cảm ơn các anh đã đi cùng em. Nghiêm túc đấy." Anh ấy nói, "em sẽ đi ngủ ngay bây giờ, các anh cũng nên ngủ một chút đi. Em nghĩ hôm nay em sẽ đi làm muộn-"
Nicky dừng anh lại. "Không. Em sẽ không cần đến đâu. Anh nghiêm túc đấy, Nếu hôm nay anh thấy em ở nhà hàng, anh sẽ lấy cây chổi cũ ra - và tin anh đi, nó sẽ đủ sức đánh em trở lại giường."
Hùng đáp lại bằng một nụ cười mệt mỏi, quá mệt để cười. "Cảm ơn. Em sẽ giải thích mọi chuyện sau, em hứa", anh nói.
"Không cần vội. Em đã làm rất tốt, Hùng, tụi anh rất tự hào về em", Quân nói, nở nụ cười rạng rỡ với anh - rồi họ rẽ vào một con đường, và Hùng đi theo hướng ngược lại.
ngôi nhà chỉ cách đó vài con phố, và Hùng gần như ngủ trong lúc đi. Tâm trí anh quá mù mịt để thực sự xử lý bất cứ điều gì đã xảy ra - nó hầu như không thể làm gì hơn ngoài việc giữ cho mắt anh mở, giữ cho anh lê bước về phía trước với tốc độ chậm chạp của mình. không gì ngoài việc đi bộ, và một cảm giác mơ hồ về lòng tự hào.
một thời gian dài, và buổi tối nay có thể đã kết thúc với chiến thắng cho Hùng - có thể đã kết thúc một cách hoàn hảo - nếu không có cậu bé chặn đường.
cao, mặc áo hoodie. tóc nâu tuyệt đẹp. khuôn mặt hoàn hảo, đẹp đẽ: đẹp và vô cùng, vô cùng tức giận.
Bởi vì đột nhiên, Hiếu đứng trước mặt anh ta.
Author's say
Có lỗi j thì các bảnh thông cảm nhé 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co