Truyen3h.Co

doogem | system error

03;

noidaungaydai

hoàng hùng cứ thế gà gật học đến giờ về, chuông vừa reo mọi người lập tức như được lập trình sẵn đồng loạt đứng dậy ra về. anh thấy thế cũng nhanh chóng dọn dẹp tập sách bỏ vào balo chạy ra ngoài, bỏ mặc chàng trai đang ngủ ngon lành đằng sau mình.

cứ thế đi theo vô thức mà về được đến nhà, hùng quăng balo sang một bên đâm đầu đi thẳng vào nhà tắm. chờ đến khi hoàng hôn dần hiện hữu, hoàng hùng bước ra vắt khăn tắm ngay cổ kiếm thứ gì ăn lót bụng.

giờ hùng mới có thời gian nhìn lại căn nhà mà mình đang ở và anh chợt nhận ra chủ nhân của cơ thể này sống một mình!

bản thân anh đây là một người đàn ông trưởng thành nên ở một mình là điều đương nhiên. sự thật quá quen thuộc này đã khiến cho hoàng hùng buổi sáng quên béng đi mất logic thông thường rằng một cậu nhóc đang học cấp ba vốn nên ở cùng phụ huynh hoặc ít nhất là ở cùng người giám hộ.

"này apo, sao tao lại ở một mình?" – hoàng hùng lập tức hỏi hệ thống về thắc mắc này.

"không ở một mình chứ ký chủ muốn ở cùng với ai? vong sao?"

"không phải, ý tao là hoàng hùng trong nguyên tác là một thằng nhóc mới mười sáu, mười bảy tuổi, thông thường thì phải ở chung với ba mẹ chứ, làm thế nào mà hiện tại tao có thể đứng ở một căn nhà có một phòng ngủ, một phòng khách như này được?" – hoàng hùng nêu lên mỗi băn khoăn của mình cho hệ thống nghe, cùng lúc đó mở bếp lên chiên trứng, lấy hai lát bánh mì phết bơ lên sau đó rót cho mình một ly nước đá.

"trong truyện không có miêu tả gì nhiều về gia đình của nguyên chủ. một phần vì mạch truyện bộ này đi khá nhanh nên chỉ tóm tắt một vài dòng là nhà hoàng hùng trong nguyên tác rất giàu thôi. chúng tôi không có đủ dữ liệu để tạo ra khuôn mặt của phụ huynh và nhà cho ký chủ nên chỉ có thể dựa theo ngoài đời mà đưa cho ký chủ một căn nhà giống vậy. nhưng phải điều chỉnh nội thất để đảm bảo trong quá trình ký chủ làm nhiệm vụ không xảy ra sai sót nào" - APO-009 nói một tràng dài giải thích đáp lại hoàng hùng, sau đó giao nhiệm vụ mới cho anh. hùng vừa uống nước vừa nhìn ngắm hoàng hôn giữa cái view ban công tuyệt vời này và lắng tai nghe nhiệm vụ hệ thống giao.

"người có nhiệm vụ mới! người có nhiệm vụ mới! làm bánh cookies và mang tặng cho đỗ hải đăng vào ngày mai"

*phụt*

hoàng hùng phun hết đống nước vừa uống ra ngoài, ngỡ ngàng nhìn vào hư không.

"ê khoan đi, lúc chỉ có hai người mày có thể hiện nguyên hình thành một con người được không chứ cứ bắt tao nhìn vào chỗ trống này mà sốc thì trông khác gì thằng điên không?"

"vậy ký chủ đợi tôi một chút" – nói xong APO-009 liền rời đi, hoàng hùng tiếp tục công việc mình đang dang dở, tắt bếp, lấy trứng ra, cho chảo vào bồn rửa cuối cùng là thưởng thức bữa ăn tối đơn giản của mình.

.

hoàng hùng sau khi ăn xong liền ngồi xem tivi. sinh hoạt và mọi thứ ở đây khá giống với cuộc sống đời thật của anh, chỉ là con người trong thế giới này quá lạnh lùng. anh chẳng bắt chuyện được với ai cả, họ lướt qua anh như một cơn gió mỗi khi anh dừng họ lại hỏi điều gì đó. điều này khiến hoàng hùng có chút tức giận, nhưng ngoại trừ tức giận ra anh chẳng làm gì được nên thôi cứ kệ đi.

đang xem chán chê, có một người đằng sau anh tiến tới vỗ vào vai khiến hùng giật mình hét lên.

"vãi cả l- trần phong hào???"

"là tôi đây ký chủ, tôi là APO-009" – hệ thống dưới dạng người đang đứng sờ sờ ở đó nói chuyện với anh trong hình hài của một người nổi tiếng đã mất tích cách đây khoảng một, hai năm về trước.

"s-sao mày lại lấy hình dạng của người nổi tiếng vậy? người này còn đang mất tích nữa chứ?" – hoàng hùng ôm lấy gối, có chút sợ hãi mà tránh xa ra hệ thống dạng người này.

"mất tích? ý của ký chủ là-" – hệ thống đột nhiên ngã gục xuống nền nhà màu gỗ nhạt của anh làm hoàng hùng đã hoảng hiện tại càng không biết nên làm gì. loay hoay một hồi hùng chạy lại đỡ "phong hào" dậy, đem cậu vào phòng ngủ của mình rồi chạy vội ra ngoài ngồi xuống sofa ngẫm nghĩ lại cuộc đời.

.

"xin chào, đây là bảng tin khẩn cấp. nghệ sĩ nổi tiếng nicky trực thuộc công ty giải trí D đang được cho là mất tích. lần cuối anh được nhìn thấy là tại nhà riêng của mình vào hai ngày trước, nếu có thông tin gì về anh ấy vui lòng liên hệ với chúng tôi qua đường dây nóng..." 

hoàng hùng lấy điều khiển tắt tivi, tập trung vào việc làm của mình.

nicky? người nổi tiếng này hùng có từng nghe qua, một vài bài của cậu anh có thêm vào playlist của mình nhưng cũng không phải là fan, đơn giản anh là người qua đường thôi.

dù chỉ là người qua đường nhưng khi nghe thấy tin nicky mất tích hoàng hùng có chút bất ngờ xen lẫn lo lắng. việc một người nổi tiếng mất tích là rất hiếm. từng nhất cử nhất động của họ đều được các nhà báo và tay săn ảnh chú ý tới, rình rập trước nhà riêng chỉ để lấy được thông tin động trời nào đó về chạy kpi đăng lên mạng xã hội tạo độ thảo luận. nhưng hoàng hùng cũng cố gắng vứt việc đó ra sau đầu vì anh còn rất nhiều việc phải làm trong hôm nay.

dù trọng tâm là làm việc nhưng chẳng hiểu sao bảng tin ấy cứ liên tục hiện hữu trong đầu của hùng khiến anh không thể tập trung vào việc của mình được, cộng thêm tên hàng xóm phiền phức ấy cứ liên tục phát nhạc to đùng chẳng cho ai không gian riêng tư. hoàng hùng sống trong một tòa chung cư với cách âm bình thường, nếu nhạc vừa đủ nhà kế bên sẽ chẳng nghe thấy gì nhưng nhạc mà quá to giống cách tên hàng xóm đang mở đùng đùng thì âm thanh sẽ chẳng khác gì anh đang ngồi thẳng trong nhà người ta và nghe nhạc chung với họ.

một hồi sau hoàng hùng không thể chịu được nữa liền chạy qua nhắc nhở.

*cốc cốc cốc cốc*

cánh cửa hé mở ra, hình ảnh một chàng trai khôi ngô ló đầu ra mỉm cười với hoàng hùng, kéo anh vào trong. hoàng hùng không kịp chuẩn bị, một hai đã bị kéo vào bên trong khiến anh có chút bất ngờ không kịp phản ứng.

"ồ, hôm nay anh hùng qua thăm em à?" – hải đăng cười hì hì nắm lấy tay hoàng hùng.

"không, anh qua đây để nói là làm ơn hãy im lặng một xíu để anh còn làm việc chứ không phải để em kéo anh vô đây- ưm!" – hoàng hùng bị hải đăng chặn miệng bằng một cái bánh cookies hắn vừa làm. bánh không bị cứng như các loại cookies truyền thống, bánh hải đăng làm có độ mềm, xốp nhất định, cắn vô giòn nhưng dễ nhai phủ thêm lớp sô cô la ở trên khiến hoàng hùng quên mất việc mình định nói gì, anh chỉ có thể dơ ngón cái lên lắc lắc biểu thị rằng đồ ăn rất ngon cho hải đăng thấy.

"em tính làm xong rồi mang qua cho anh, ai dè anh qua trước luôn rồi. em nói anh nè, làm việc thì cũng vừa vừa phải phải thôi, chú ý sức khỏe một chút. anh xem này, bây giờ là chín giờ mấy gần mười giờ tối rồi đấy, đáng lý ra anh phải đang nằm lướt mạng xã hội, đắp một miếng mặt nạ chuẩn bị đi ngủ rồi chứ không phải là còn chưa thay đồ từ lúc đi làm về và ngồi hì hục chạy deadline đâu" – hải đăng xổ một tràng dài, tiện tay xoa bóp bàn tay đang căng cứng của hoàng hùng.

"anh biết rồi"

hoàng hùng còn lạ gì mấy lời càm ràm của hải đăng nữa. ban đầu mới nghe anh còn cảm kích vì hắn đang quan tâm anh nhưng nghe hoài tai anh cũng chai đi luôn rồi.

"em chưa nói xong mà, anh chưa thay đồ tức là chưa tắm rửa gì cả, một lát hồi về chắc cũng tầm mười giờ hơn. anh đừng có nói với em là anh tính tắm giờ đó đấy nhé, làm ơn hãy quan tâm tới sức khỏe của bản thân một chút đi. em lo đấy" – hải đăng làm điệu bộ giận dỗi, bĩu môi với hoàng hùng.

"anh biết rồi mà, em nói quài luôn á. người nhà em có bao giờ chê em phiền chưa hải đăng?" – hoàng hùng bĩu môi lại, quay mặt đi không thèm nhìn hải đăng nữa. bàn tay cũng rút đi không cho hải đăng bóp giùm. duy chỉ có cái bánh là hoàng hùng không bỏ xuống. ai kêu hắn làm ngon quá chi.

"rồi thôi em xin lỗi ạ! đại ca đưa bàn tay đây em bóp giùm cho, khổ thân anh tôi ngày nào cũng phải tăng ca. bàn tay này hồi đó một cái bát cũng chẳng cần đụng vào mà giờ chai hết trơn rồi đây này, thương anh tôi quá đi anh tôi ơi" – hắn giả bộ khóc lóc, xót thương vì hoàng hùng.

"hức hức vậy thì em phải làm nhiều cookies cho anh ăn đó, trời ơi anh khổ lắm huhu" – hai người cứ thế tiếp tục diễn trò với nhau nguyên buổi đêm hôm đó, gánh nặng tâm lý đối với việc đi làm của hoàng hùng cũng bớt đi phần nào.

.

chẳng để ý đã qua bao lâu, hoàng hùng cứ tủm tỉm ngồi ở sofa mà suy nghĩ về quá khứ. như chợt nhận ra bản thân đang nghĩ tới thằng em hàng xóm mà cười, hoàng hùng liền tát bản thân một cái, cố gắng phân tán sự chú ý bằng cách chạy vào bên trong xem xem "người nổi tiếng" ấy đã tỉnh chưa.

không xem thì thôi chứ hoàng hùng vừa bật công tắc đèn đã thấy một thân ảnh lù lù đứng trước cửa, anh giật mình hét toáng lên sau đó xoa xoa ngực bước vào.

"tỉnh rồi hả?" – hoàng hùng ngồi xuống đối diện hệ thống, nhìn vẻ tiều tụy trên gương mặt hệ thống, sự mệt mỏi tỏa ra xung quanh cậu làm cho anh cũng có chút trùng xuống.

"em cũng bị giống anh à?" – "nicky" lên tiếng.

"mày nói gì vậy hệ thống?" – hoàng hùng mờ mịt không hiểu.

"anh không phải là hệ thống- à không, anh không chỉ là hệ thống, anh cũng chính là nghệ sĩ nicky bị mất tích ban nãy em vừa nói" – phong hào cứ như thế thả một quả bom to tổ chảng vào căn phòng này, bình tĩnh nhìn mắt hoàng hùng dần mở to, ngồi bật dậy rồi hét lên.

"anh thật sự là nicky hả? là nicky mà chớp mắt anh lại quay về mùa hạ khi hai chúng ta vẫn đang xa lạ, chớp mắt em nhìn anh cười ngọt ngào ngay khi anh bước đến nói lời chào, em thật quá đáng, quá đáng để yêu, quá đáng để thương, quá đậm sâu để ngừng nhớ á hả?" – anh vừa hát vừa lắc lắc hai cái tay, xoay xoay hai cái chân nhảy theo bài hát của cậu khiến phong hào đang tiều tụy cũng phải bật cười mà gật đầu.

"ủa nhưng mà cái bị giống anh hồi nãy là sao vậy?" – hoàng hùng cố gắng dập tắt cái lửa cháy bỏng đang bập bùng bên trong mình khi nhìn thấy người nổi tiếng bằng cách lảng sang chuyện khác.

"ý anh là em cũng bị ép xuyên không sao?" – quay lại với dáng vẻ không một chút sức sống, phong hào bóp chặt chiếc chăn mềm trong tay mình, nhắm mắt lại kiềm chế cảm xúc mãnh liệt bên trong.

"ừm... có thể nói là vậy. em đang đọc bộ truyện mới của tác giả em thích nhất, mà truyện dở như cứt nên em có để lại một bình luận góp ý với tác giả, sau đó đùng một cái em xuyên không luôn..." – hoàng hùng càng nói càng nhỏ, chẳng biết đang chột dạ hay đang bị gì.

"anh thì khác, anh bị chính tên tác giả của một thế giới ép xuyên vào" – phong hào ngồi xếp bằng, một tay chống cằm, một tay vẽ hình tròn, sờ thử chất liệu của chăn mềm.

"tác giả nào ạ?"

"em biết nguyễn thái sơn không?" – phong hào ngước mắt lên nhìn hoàng hùng.

- bất ngờ chưa? 

.

end chapter thee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co