Truyen3h.Co

doogem | tattoo

𝐝𝐠;

noidaungaydai

⚠️lưu ý đọc tags.

oneshot này hoàng hùng được xây dựng với tính cách có thể hơi biến thái một chút :D

.

huỳnh hoàng hùng có một bí mật, anh đã thầm thích người em hàng xóm của mình được mười năm rồi. tựa như chỉ mới hôm qua, đỗ hải đăng còn là một cậu nhóc mới chập chững bước vào cấp hai giờ đây trở thành một chàng thanh niên trai tráng với chất giọng quyến rũ đang đứng trước thềm nhà huýt gió mà gọi tên anh.

"anh hùng, xăm hình cho em với" - nói rồi hắn liền cười cười chỉ vào bả vai của mình. hoàng hùng phấn khích nhanh bước tới cánh cửa, vẫy tay kêu đăng vào.

"anh hùng, xăm hình có được uống rượu không ạ?" - hải đăng được chỉ định ngồi vào ghế xăm, chẳng biết từ đâu lấy ra một chai rượu mời anh cùng vui.

"khiếp, nhóc vừa tròn hai mươi mốt hôm trước mà nay đã mua chai sâm-panh ra uống rồi à? nhóc cởi đồ ra cho anh phác thảo" - hoàng hùng đeo bao tay vào, chuẩn bị mực và máy móc xong liền tìm chỗ ngồi để phác thảo hình lên bả vai hắn.

"mãi đến hôm nay em mới dám mua, ba mẹ hết quản em rồi, em muốn làm gì chả được" - hải đăng cười gian, đôi tay nghe lời trút từng lớp áo xuống, miệng không ngừng than lạnh.

hoàng hùng mất kiểm soát, ánh mắt hau háu nhìn theo từng động tác tay của hải đăng.

từ bao giờ bụng em ấy có múi vậy?

"vậy thì xui cho nhóc rồi, xăm hình xong không được uống rượu, nếu muốn thì nhóc uống bây giờ đi, anh phác thảo xong thì dừng... với cả đừng uống nhiều quá, xong mày say lại quậy nát phòng anh thì có mà chết dở" - hoàng hùng vốn định ngồi đằng sau lưng hải đăng, nhưng thiết nghĩ, nếu đã không biết chuyện xăm hình không được uống rượu, có lẽ hắn cũng không biết chuyện gì bất thường, chuyện gì không. thế là không nghĩ nhiều, hoàng hùng ngồi thẳng lên đùi của hải đăng. niên hạ có vẻ hơi sửng sốt, sau đó lại cười khẩy hỏi.

"thợ xăm bình thường sẽ ngồi lên người khách hàng như vậy à anh?"

"ừm, chú em ngồi ngoan một tí, đây là chuyện bình thường thôi" - hoàng hùng lấy tờ giấy kê lên người hải đăng, bắt đầu vẽ một cái đầu con gấu, hùng không hiểu lắm về lí do tại sao hải đăng lại chọn hình xăm trông như con nít thế này, nhưng anh quá lười để hỏi.

"phác thảo mình phải để thẳng lên chỗ khách cần xăm luôn hả anh?"

"ừ, để xem vai của khách gồ như thế nào để chỉnh chứ" - hoàng hùng nói dối đấy.

chẳng biết từ khi nào trình độ lừa gạt người khác của anh đã thành thạo đến mức có thể thản nhiên nói ra mà không cảm thấy chột dạ. mặc kệ ánh nhìn dò xét của hải đăng, hoàng hùng vẫn tiếp tục hưởng thụ sự va chạm hiếm có này.

chợt trên mông anh có thứ gì đó phủ lên, cách một lớp vải nỉ xám khá dày hoàng hùng vẫn có thể cảm nhận sự di chuyển của hai vật lạ kia quanh cánh mông của mình.

"mày làm gì đấy?" - hoàng hùng nhìn hải đăng.

"để tay sao cho thoải mái chứ nãy giờ gồng lên khó chịu quá"

"thoải mái thì thoải mái... đừng có b-bóp như thế chứ!" - hoàng hùng đỏ mặt nhìn ra sau thì thấy bàn tay trái của hắn liên tục xoa bóp cánh mông của anh, tay phải thì di chuyển lên ôm chặt lấy chiếc eo thon thả của anh.

"anh hùng này, anh tưởng em không biết rằng nãy giờ anh đang cố quyến rũ em sao?" - hải đăng áp sát mặt vào hoàng hùng, phả hơi thở có chút bạc hà cùng rượu sâm-panh vào gương mặt đang đứng đờ vì bị nắm thóp.

"chẳng có thợ xăm nào lại đi ngồi lên người khách hàng như thế cả, anh muốn bị em đ-" - hoàng hùng bụm miệng hải đăng lại.

"đừng nói nữa mà" - anh ngại đến mức muốn khóc rồi đây này...

"tao...tao không- hức!" - hoàng hùng nhịn không nổi nữa mà khóc oà lên. anh thề đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời anh khóc vì ngại đấy!

"anh khóc đấy à? em giỡn mà! anh hùng ơi" - hải đăng hoảng rồi, vốn định trêu anh một chút cho vui nhưng lần này có vẻ đi quá xa rồi.

"người cần khóc là em chứ ơ kìa..." - rõ ràng người bị lợi dụng là hải đăng cớ sao người khóc lại là hoàng hùng?

...

ơ sao im vậy nhỉ?

hải đăng ngước lên thì thấy người nãy giờ ngồi khóc trên người mình đang cắn chặt môi dưới cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong.

"chịu nín rồi sao?" - hắn miết nhẹ lên phần má trắng nõn mềm mại, ngón tay cái lả lướt quanh đôi môi hồng hào, ánh nhìn chăm chú của hải đăng dành cho hoàng hùng sượt qua đôi mắt, đôi tai và cuối cùng dừng lại nơi cánh môi đang mấp mé.

"tao xin lỗi..." - hoàng hùng hơi cúi người xuống chẳng dám nhìn thẳng vào mắt đăng.

"thôi đừng xin lỗi nữa, mắt lại rưng rưng rồi kìa. hoàng hùng, anh thích em sao lại không nói?"

"tao sợ... tao sợ mày không thích tao" - hoàng hùng ngẩng đầu tỉ tê vào không trung như thể sợ hải đăng có thể nghe thấy nội dung mà anh đang nói.

"sao cơ?" - hải đăng chợt bóp mạnh hai bên má hùng, kéo anh lại gần mặt mình.

"tao sợ mày không thích tao" - hoàng hùng khó khăn nói chuyện, nhìn chằm chằm vào hải đăng đang trêu mình. một tay hắn bóp má anh, một tay vòng xuống đánh mạnh lên cánh mông to tròn mà răn đe.

"nói chuyện không có căn cứ đấy nhé, ai bảo em không thích anh?"

"tao tự nghĩ thế- a! đừng đánh nữa mà" - hoàng hùng mím môi dùng bàn tay mảnh khảnh muốn đẩy cánh tay trai tráng của hắn ra nhưng không thành.

"hư nhá? không nghe lời sao?" - hải đăng mở to mắt nhìn hoàng hùng cảnh cáo.

"không có..." - hoàng hùng không nhận thức được bây giờ mình trông có bao nhiêu mị hoặc, hải đăng chết mê chết mệt sự ngon nghẻ của anh, thầm mừng vì sau ngày hôm nay hùng sẽ thuộc về mình.

hắn bóp mạnh má anh thêm một lần nữa.

"há miệng ra" - hoàng hùng hơi bất ngờ nhưng cũng làm theo, hải đăng chợt kéo anh lại mút mạnh lên đôi môi mọng nước, lùng sục khắp cả khoang miệng, khám phá như muốn nắm rõ hoàng hùng trong lòng bàn tay. tiếng rên rầm rì cùng mùi rượu sâm-panh thoang thoảng truyền qua miệng anh như muốn khẳng định cho anh điều hiện tại đang xảy ra là sự thật, không phải là những giấc mộng anh vẫn hằng mơ mỗi tối.

hoàng hùng oằn mình đón nhận lấy cái hôn nồng nhiệt, vòng tay quanh cổ hải đăng. cả hai đắm mình vào lạc thú nhất thời, môi hôn triền miên không dứt, mãi đến khi hoàng hùng mềm oặt chẳng còn dư chút khí nào hải đăng mới luyến tiếc rời xa.

anh liêu xiêu dựa dẫm vào hải đăng, mặc hắn muốn làm gì mình thì làm, bản thân đăm chiêu suy nghĩ một hồi.

"hải đăng, mày say à?" - hoàng hùng ngồi bật dậy hỏi hắn. ngay lúc này hậu huyệt của anh bỗng đón nhận lấy dị vật xâm nhập vào bên trong, hoàng hùng la lớn quay phắt ra đằng sau thì thấy ngón tay giữa to tướng của hải đăng đang chễm chệ nằm bên trong mình.

"em xin lỗi nhé, haha, đang tính hỏi anh sẵn sàng chưa mà anh ngồi bật dậy làm nó trượt vào trong luôn rồi..." - hải đăng cười ngốc, vừa nói vừa luân động phía sau khiến hoàng hùng mở miệng ra chẳng nói được gì ngoài tiếng rên vì đau.

"đau quá..." - hoàng hùng đánh mạnh vào hải đăng như đang cảnh cáo, phía sau khô khốc phải đón nhận ngón tay của hắn tất nhiên là anh không chịu được.

"sao lại đau? em thấy người ta đút vào toàn rên sướng mà" - hải đăng lo lắng rút tay ra khỏi người anh.

"mày xem ba cái video tầm bậy tầm bạ mà không có tìm hiểu gì hết vậy đăng? con trai nó không có tự động chảy nước cho mày đụ đâu, phải có gel bôi trơn" - hoàng hùng tức muốn ói, nãy giờ anh phải chịu đau chỉ vì sự thiếu hiểu biết của hải đăng thôi sao?

"giờ em không có gel bôi trơn, phải làm thế nào?"

"thì đi mua"

"thôii đi mua tắt nứng..." - hải đăng nói càng ngày càng nhỏ.

"nói chuyện dơ dáy, thế nhịn đi!" - hoàng hùng đứng dậy, định bụng tiếp tục ngồi phác thảo cho hải đăng thì đột nhiên bị một lực đẩy mạnh khiến anh ngã sấp lên ghế, quần bị kéo xuống ngay sau đó xuất hiện một cảm giác ẩm ướt phía dưới, hoàng hùng mở to mắt bất ngờ.

hải đăng phía dưới đảo lưỡi quanh vách thịt hồng hồng nhăn nhúm như cánh hoa gấp lại làm hàng rào bảo vệ hùng tránh kẻ xấu táy máy tay chân. hắn luồn lưỡi vào bên trong, cảm nhận được sự co thắt kì diệu bên trong hậu huyệt. ngước ánh nhìn lên hoàng hùng thấy anh đang ngửa đầu ra sau hưởng thụ, đôi tay bấu chặt lấy thành ghế, rít gào vì sự đau đớn đan xen với sung sướng.

"anh hùng, thoải mái không?" - hải đăng rút lưỡi ra, mút lấy bờ mông căng tròn kế bên tạo nên một mảng đỏ rực trên làn da trắng nõn cực kì nổi bật.

"thoải mái a..." - hoàng hùng nhìn hải đăng, nhìn người thương mà trong lòng vui đến thoả. cuối cùng tình cảm đơn phương suốt bao năm cũng đã được đáp lại, nói không hạnh phúc là nói dối.

"em vẫn cảm thấy chưa đủ" - vì sợ anh đau, hải đăng vẫn chưa muốn tiếp tục. hắn nhìn xung quanh xem còn gì để nới lỏng cho anh thì thấy chai sâm-panh đầy nước đang mở nắp sau khi hắn đã uống một phần tư chai rượu.

hắn tiến tới lấy chai rượu định rót vào bên trong cho ướt, hoàng hùng thấy thế hoảng hốt từ chối.

"thôi mày ngồi xuống giúp tao, để tao tự làm" - hoàng hùng ấn hải đăng xuống ghế một lần nữa, kéo quần hắn xuống, dương vật của hắn sau bao lâu bị kiềm hãm được giải thoát liền bật ra. anh hơi sợ nhưng vẫn cầm lấy bằng một tay, tay kia hoàng hùng ngậm vào miệng lấy đủ lượng nước rồi từ từ di chuyển xuống nới lỏng cho bản thân.

hoàng hùng ngậm tiểu đăng vào miệng, cố gắng bắt chước những thước phim bản thân đã từng xem, anh đảo lưỡi một vòng quanh đầu khấc sau đó ngậm mút thật sâu vào cổ họng khiến hải đăng rít lên vì độ ấm nóng bản thân đang được cảm nhận. phía sau được nới lỏng khá dễ dàng vì nó được đúc kết từ những đêm... vừa xem ảnh hải đăng vừa tự thủ dâm của anh.

hoàng hùng không mút thân cây hải đăng nữa mà thay vào đó ngậm lấy đầu khấc, sử dụng chiếc lưỡi tinh ranh của mình làm  hắn đảo điên, bàn tay mảnh khảnh cùng móng tay đầu tròn bóng bẩy tuốt lên tuốt xuống thân dương vật. nhận thấy hải đăng có dấu hiệu sẽ xuất, hoàng hùng cẩn thận hôn lên chiếc lỗ nhỏ trên cùng dương vật, ngay lập tức một tràng tinh líu ríu thay nhau phóng ra ngoài.

"dính hết lên mặt tao rồi" - hoàng hùng nhăn mày nũng nịu.

"xin lỗi mà, lên đây em thương" - hải đăng vỗ vỗ lên đùi mình, buông lời dỗ ngọt ngả ngớn mời gọi anh.

anh đứng dậy, cả người giờ chỉ còn lại chiếc áo ba lỗ màu đen bò lên ghế ôm lấy hải đăng, tựa đầu lên ngực hắn mà làm nũng.

"bé gem này" - hải đăng gọi tên hồi nhỏ của anh. khi còn nhỏ, có một khoảng thời gian hải đăng bị mắng vì bắt chước người lớn gọi hoàng hùng là 'bé gem', anh thì không có vấn đề gì về việc đó nhưng người lớn thì có. họ bắt hắn phải gọi là 'anh hùng', từ đó mỗi khi có người lớn hải đăng sẽ luôn gọi anh bằng anh nhưng thỉnh thoảng ở riêng hắn vẫn sẽ gọi là 'bé gem'.

"hửm?" - hoàng hùng mệt mỏi đáp, mặc kệ tay hắn đang xoa đầu mình.

"anh thích em từ khi nào thế?" - hải đăng thắc mắc, hoàng hùng tựa cằm lên ngực hắn, nhìn.

"không biết, lúc tao bắt đầu vào cấp ba đã thích mày từ lâu rồi" - hoàng hùng nói.

"vậy sao?"

"nhưng mà điều đó không quan trọng nữa, điều quan trọng nhất bây giờ chính là việc anh có đồng ý làm người yêu em không?" - hải đăng miết nhẹ qua hàng lông mi xinh đẹp của anh, cười mỉm hôn nhẹ lên đôi mắt ấy.

"đồng ý..." - hoàng hùng ngại ngùng quay mặt ra sau, hải đăng kéo cằm anh lại, trao một nụ hôn nhẹ nhàng như một con bướm nhất thời đậu vào một cành cây xanh rồi bay đi thật nhanh.

hải đăng kéo anh ngồi dậy, đặt hai ngón vào hậu huyệt rồi tiếp tục nới lỏng.

"ưm, đủ rồi mà" - hoàng hùng không chịu lắc đầu, hai ngón là không đủ.

"hửm, vậy gem muốn gì nè?"

"b-biết rồi còn hỏi..." - hoàng hùng đỏ mặt.

"gem phải nói chứ, không nói làm sao doo đáp ứng được" - hải đăng nhăn mày, bĩu môi.

"doo hong thương gem" - hoàng hùng tựa cằm vào ngực đăng, ngón trỏ gãi gãi da hắn, đôi mắt mở to lấp lánh vô tội nhìn đăng.

"em giỡn thôi" - hắn để tay lên hông của hùng, nhấc nó lên rồi từ từ đặt đầu khấc vào cửa hậu huyệt. hải đăng cảm giác khi hắn đặt vào chốn mị hoặc ấy, hậu huyệt của hoàng hùng như đang hút lấy dị vật, cầu mong nó, thúc giục nó vào nhanh hơn.

hải đăng không nhịn được tét vào mông hoàng hùng một cái khiến anh rên lên rõ to.

"đừng mà... a!" - hải đăng đè mông anh khiến dị vật vào sâu bên trong, sự trướng đột ngột khiến hoàng hùng có chút không quen mà nhích lên. tuy nhiên, anh càng nhích, hải đăng càng ấn xuống, không những không bớt đi cái đau ngược lại dị vật được nước lấn tới, khám phá sâu hơn bên trong cơ thể của hoàng hùng.

"đau mà...ưm"

"đã bảo là nới thêm một chút đi, không nghe. đúng là bướng bỉnh" - hải đăng phạt sự hư bướng của anh bằng cách nhấp thật mạnh khiến phía dưới gần như lút cán. hoàng hùng rên lớn, móng tay cào hải đăng rướm máu, bấu chặt như thể nếu buông ra bản thân sẽ như hạt bụi vướng trên dương gian mà lạc lối giữa đời, vô định, mất phương hướng.

"chầm chậm thôi đăng ơi... hức"

"ngoan nào, dựa vào em" - hợp ý người, hoàng hùng má kề má với hải đăng, bên dưới vẫn luân phiên liên tục đâm vào rút ra, đem thân xác anh rời khỏi tục thế, đâm thẳng lên thiên đường.

hoàng hùng sướng đến run người, anh nhìn hải đăng, lòng thầm nghĩ.

'em chỉ muốn sống ở khoảnh khắc này mãi mãi, chẳng dám nghĩ đến ngày mai vì liệu có đẹp như hôm nay? nếu người muốn, em nguyện dâng hiến xác thân này vì người, dù cho tấm thân này sứt mẻ, em vẫn sẽ cho người hết thảy những gì em có. hát cho người nghe bản nhạc hoài cổ, đánh đổi cả thiên đường để được ở bên người. tình ơi, người nguyện chứ?'

"hoàng hùng... hùng ơi..." - hải đăng gầm gừ, tốc độ tăng đến mức tối đa. cặp mông vì va chạm liên tục mà nẩy lên xuống tạo ra tiếng phập phập nghe đỏ tai vô cùng.

"h-hải đăng à... nhẹ thôi ưm- anh chịu hết nổi r-rồi hức!" - hoàng hùng run người, đôi mắt trợn ngược lên, bàn tay bấu chặt tấm lưng rướm máu, ngón chân co quắp tê rần vì ngồi một tư thế quá lâu, hải đăng nắm nhẹ tóc hoàng hùng kéo anh vào một nụ hôn sâu, đồng thời chặn lại gần hết tiếng rên rỉ khàn đặc cả cổ họng hoàng hùng.

hoàng hùng bị hôn đến mức mơ màng, cả người vô định mặc cho hải đăng muốn làm gì thì làm. nước miếng vì xóc nảy mà chảy ra ngoài nhiễu xuống ngực cả hai, áo anh bị vén lên phía sau lộ ra hình xăm hình cánh bướm ở lưng gần thân dưới. ngay lúc này nhìn anh quyến rũ hơn bao giờ hết, cả người bơ phờ nhìn như bị chà đạp đến mức chịu không nổi mà bật khóc nức nở, cánh mông chịu nhiều ma sát đỏ lên, cần cổ chi chít những vết đỏ tím không rõ ràng.

hoàng hùng mất cảm giác, chỉ có thể thuận theo nhịp đưa đẩy mà rên, chẳng biết từ bao giờ hải đăng dừng lại, xin lỗi anh rối rít vì lỡ bắn sâu vào trong mất rồi.

"sao..?"

"em lỡ bắn vào bên trong rồi" - hải đăng hơi lo lắng.

"liệu có thai được không nhỉ?" - hoàng hùng đặt nhẹ bàn tay lên bụng, ngay lúc này vì bên trong anh vẫn còn dị vật chưa được rút ra mà phình lên, hải đăng nhìn chăm chú vào anh, không nhịn được mà hôn chụt chụt lên má.

"em yêu anh vãi hùng ạ!"

.

lí do xuất hiện oneshot này😭🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co