Chương 23
Hôm nay cũng chính là ngày cuối quay bộ phim này, thế là 1 chặng đường đã đi qua, nhanh quá khiến cả tôi cũng không ngờ đến. Cũng đã 7-8 tháng quay rồi, đọng lại cho tôi rất nhiều thứ. Tôi đã thân thiết với Jsol và Nicky nè, tôi còn được anh Dương Lâm - người đồng hương luôn yêu thương và nâng đỡ tôi hết mực. Và cuối cùng, dù chậm chạp nhưng tôi nhận ra được tình yêu của bản thân mặc dù chính tôi là người trốn tránh nhiều nhất.
Những tháng này quay phim chung nhưng tôi rất dằn vặt bản thân, tôi luôn tự nhủ không được lỡ thể hiện 1 điểm gì để cậu ấy có thể nhận ra cái tình cảm này. Đây chính là bí mật chỉ có mình tôi biết và cũng chỉ mình tôi mới có thể tự chôn nó xuống mồ mà thôi.
Những lúc quay cảnh thân mật, tôi luôn cố bình tĩnh hết sức có thể. Chỉ 1 cái chạm, 1 nụ hôn nhẹ ngay trán hay 1 lời quan tâm ngọt ngào theo cái kịch bản có sẵn kia đều làm tôi vô thức ngơ ngác. Tôi có thể lợi dụng điều này để làm thoả mãn sự mong muốn được ôm ấp, được yêu thương nhưng không thể này không? Tôi có thể trốn tránh đến khi nào khi chỉ cần đứng gần là nhịp tim bất ngờ đập dồn dập liên hồi?
Nhưng rất may, hôm nay đã là ngày cuối rồi, ngày cuối tôi có thể lợi dụng ở gần cậu ta với lý do công việc, lợi dụng câu chuyện không có thật trong kịch bản kia để được cậu ấy quan tâm. Vừa là sự tiếc nuối nhưng đó cũng là sự giải thoát cho mình. Tự ôm tình yêu không nên có này, chính tôi là người có lỗi và tôi phải sửa chữa nó. Lỗi của tôi chính là đã lỡ yêu người tôi không thể yêu.
Đăng bước đến bên tôi với 1 mùa thu gió nhẹ, là ngày đầu tiên vào cấp 2. Chúng tôi là bạn cùng bàn, cậu ta học rất giỏi lý và hoá, trong khi tôi lại có năng khiếu về vẽ và những môn hơi thiên về học thuật. Tuy luôn đối lập nhau về tất cả mọi thứ nhưng dường như có 1 sức mạnh nào đó như nam châm hút 2 cực lại với nhau. Có những lúc tôi bất lực vì sự tự ti bản thân, vì sự ngại ngùng và hướng nội của tôi nên tôi có rất ít bạn, cũng chẳng thể đi cái hoạt động của trường lớp 1 mình. Thế nhưng cậu ấy đã luôn là người đưa tay ra đưa tôi ra khỏi nơi tăm tối đó, chính cậu ấy mang tôi đến cộng đồng, cho tôi được gần gũi hơn với tất cả mọi người. Cậu ấy luôn là cầu nối giữa tôi và người khác, và thế chúng tôi đã bắt đầu trở thành bạn thân và luôn bên nhau như hình với bóng.
Vào mùa hạ cấp 3, cậu ta lại trở nên ít nói hơn, trầm tính hơn và không còn năng nổ như xưa. Thú thật tôi cũng không biết lý do vì sao, có thể là độ tuổi thay đổi tâm sinh lý đã đến hay 1 cú shock nào đó trong đời cậu ấy làm tính tình thay đổi, chính tôi cũng không biết vì sao nhưng rất may tình bạn đẹp của chúng tôi vẫn vậy. Chúng tôi vẫn luôn bên nhau, san sẻ sự yêu thương, quan tâm giữa những người bạn thân, khi cậu ấy cần tôi luôn có mặt và khi tôi cần cậu ấy luôn xuất hiện bên tôi.
Thế nhưng có 1 chuyện làm thay đổi mọi thứ, chính là nụ hôn đầu đời của chúng tôi. Đó là bước ngoặt cho chuỗi sự việc đằng sau đó. Vì sự hiếu kỳ của tuổi mới lớn, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn "tình bạn". 1 nụ hôn dấy lên bao suy nghĩ lạ lùng của tôi, và chắc của cậu ấy trong độ tuổi chưa có sự kiên định rõ ràng.
Và sau đó 1 tuần, cậu ấy có 1 cô bạn gái xinh đẹp, đến cả tôi cũng bất ngờ về điều ấy vì trước giờ chúng tôi đều là cặp đôi "ế" sánh bước bên nhau. Đến tận bây giờ tôi vẫn không hiểu cô bạn gái ấy từ đâu ra, thế nhưng khi 2 người đó đứng cạnh nhau quả thật là xứng đôi. Nhưng khốn nạn 1 chỗ khi đã có bạn gái cả cậu ấy và tôi đều duy trì nụ hôn "tình bạn" đó. Dù biết đó là 1 lỗi lầm mà tôi phải dứt ra ngay từ đầu, ấy thế mà mỗi khi cậu ấy đề nghị hôn tôi chưa bao giờ từ chối được dù chỉ 1 lần.
Đến 1 hôm nọ cô gái ấy đến tìm tôi, tất nhiên tôi rất lo sợ. Chúng tôi đáng lẽ không nên có sự giao thoa nào, ấy thế mà cậu ta lại hẹn tôi ra và dặn không được nói với Đăng. Liệu có giống tôi suy nghĩ chăng? Là vì nụ hôn vụng trộm mà hằng đêm tôi luôn dằn vặt? Tôi như tái nhợt mà run rẩy tìm đến cô bạn gái xinh đẹp của Đăng. Tôi sợ lắm, mọi chuyện bại lộ thì chẳng phải cả tôi và Đăng sẽ không còn đường lui sao? Chẳng phải chúng tôi sẽ sống trong cảnh bị kỳ thị và ghét bỏ bởi những người xung quanh đến cuối đời hay sao?
Đến nơi, đây là phía sau dãy học của chúng tôi, lúc đó là sau khi ra về 30 phút nên trường không còn ai nữa cả. Lúc đấy tôi cũng an tâm phần nào nhưng có lẽ tôi đã nghĩ sai về cuộc gặp mặt đó rồi. Cậu bạn gái "cũ" của Đăng hẹn tôi ra để "tỏ tình". Tôi shock không thể ngậm được mồm.
-Cậu làm bạn trai mình nha? Thật ra mình thích cậu chứ không phải Đăng đâu. Thế nhưng cả cậu và cậu ta rất khó lại gần, nhưng rất may mình có cơ hội chung câu lạc bộ thi hoá cấp tỉnh với Đăng nên cũng đã làm quen được cậu ấy kha khá. Nhưng không ngờ chúng tớ có thể tiến tới đến làm người yêu của nhau. Nhưng mục đích quen Đăng là để mình có thể đến gần cậu hơn, để lại ấn tượng với cậu. Mình vẫn luôn muốn 1 ngày nào đó có thể tỏ tình cậu 1 cách đàng hoàng và ngày đó chính là hôm nay.
-Cậu đang nói gì vậy? - tôi shock đến mức không thể tiêu hoá được những lời nói có thể xuất phát từ cô bạn gái xinh đẹp của Đăng
-Cậu làm bạn trai mình nhé? - cô gái nói với tôi với ánh mặt trìu mến
-Thế Đăng thì sao? - tôi cúi gầm mặt xuống mà hỏi
-Cậu không cần quan tâm đến Đăng đâu, cậu đồng ý thì tớ sẽ nói lời chia tay ngay, tớ sẽ không để cậu làm người thứ 3 ảnh hưởng đến danh tiếng cậu đâu. Tớ thật lòng muốn có mối quan hệ nghiêm túc với cậu, thật đấy
-Cậu không quan tâm đến cảm xúc của Đăng à? - tôi hỏi
-Chẳng phải cậu cũng không thích cậu ta sao? Cậu không cần giấu tớ đâu, cậu thể hiện rõ như thế mà cậu ta lại không biết. Học lý hoá giỏi cho lắm vào nhưng EQ thì thấp, tội nghiệp cậu ấy nhỉ? Tớ nhìn ra những lần 2 tụi tớ đến tìm cậu theo sự mong muốn của Đăng thì cậu luôn tỏ thái độ muốn đuổi cậu ấy đi ra chỗ khác với vẻ mặt rất khó chịu mà. Thế mà cậu ấy lại chẳng nhìn ra, đúng là tức cười nhỉ? - cô gái này nói rồi cười vang lên
-Sao cậu không nghĩ người tôi muốn đuổi là cậu?
Nghe xong câu đó nụ cười trên môi cô gái vụt tắt, sự gượng gạo cùng với bất ngờ ngay khuôn mặt hiện lên 1 cách rõ ràng.
-Cậu đang đùa à? Cậu làm tớ hết hồn đó, thì ra cậu cũng là người vui tính ha. Đùa mà như thật luôn đấy làm tớ giật cả mình. - cô gái nói rồi nhấn gì đó trên điện thoại
-Tôi không đùa. Cậu nghĩ cậu là ai mà tôi phải đùa? Đừng làm mất thời gian của tôi, nếu không có gì quan trọng thì tôi đi đây. - tôi tính đi khỏi cái mớ rắc rối này
-Này khoan đã, cậu không biết Đăng nghĩ gì về cậu sao? - cô gái bất ngờ hét hơi lớn
Tôi như nhột trong người mà quay đầu lại hỏi
-Cậu ấy nói gì với cậu?
-Cậu ta rất là mến cậu đó, đang hẹn hò, đi ăn, đi uống hay kể cả đi trên đường cậu ta vẫn luôn luôn nhắc về cậu. - cô gái đó nói
-Tôi rất ganh tị với cậu ấy, vì có thể thân với 1 người như cậu. Cậu đúng gu tôi luôn đấy, 1 người giỏi nghệ thuật, múa giỏi nhảy đẹp, da sáng còn hơn cả nữ, cả thân hình hay khuôn mặt đều rất đẹp, mũi lại còn rất cao. Cậu biết không? Có rất nhiều người muốn tỏ tình với cậu nhưng đều không dám vì biết sẽ không có kết quả. Nhưng tớ lại khác, tớ xinh đẹp và học giỏi, nhà tớ lại rất giàu, tớ còn là con 1 nên rất được cưng chiều, các bạn nam cũng rất quý tớ, trong đó có cả bạn thân của cậu - Đỗ Hải Đăng nữa. Đến Đăng còn đổ trước tớ thì tớ tin chắc cậu cũng sẽ như vậy. Tớ quá hoàn hảo mà. Đó là lý do chỉ có mình tớ mới có đủ can đảm tỏ tình với cậu. Cậu có muốn thay đổi câu trả lời của bản thân lần cuối không? Không phải ai cũng được nghe tớ tỏ tình đâu đó - cô gái đó lại nói
-Phiền quá
Nói rồi tôi tính quay mặt rời đi thì tay cô gái này kéo tôi lại. Do quá bất ngờ nên tôi chưa kịp định hình thì cậu ấy kéo tôi lại mà áp môi lên môi tôi. Như đã biết được chuyện gì vừa xảy ra, ngay khoảnh khắc vừa chạm môi thì tôi liền đẩy cậu ta ra xa.
-2 cậu làm gì vậy? - là tiếng của Đăng vang lên sau tôi
-Đăng, nghe tao nói, không phải như những gì mày thấy đâu, mày phải tin tao, nghe tao giải thích được không?
-Chính mắt tôi nhìn thấy, cậu còn chối gì nữa - Đăng hất tay tôi và quay người lại
-Chỉ là hiểu lầm thôi, cậu phải tin tớ chứ, chúng ta đã là bạn từ cấp 2 đến giờ mà, đặt niềm tin 1 lần ở tớ khó lắm sao - tôi năn nỉ
-Tôi tin vào mắt tôi hơn, đừng đụng chạm tôi nữa, dơ bẩn - Đăng nói rồi đi mất để tôi lại 1 mình
-Đừng, đừng mà, Đăng ơi, Đăng......
Mặc tôi có kêu tên cậu ta rất to như thế nào đi chăng nữa cậu ta vẫn chưa 1 lần quay đầu lại. Thế là tôi bất lực nhìn cậu ta rời đi. Và sự việc hôm ấy lâu lâu tôi vẫn còn hay mơ thấy nó như 1 ác mộng. Vẻ mặt thất vọng tràn trề của 1 người bạn thân cũ thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hình ảnh tôi cố gắng níu kéo tình bạn này trong vô vọng. Đến tận bây giờ, sự tội lỗi mang trong mình của tôi vẫn chẳng thể nguôi ngoai. Như 1 cột mốc lỗi lầm đáng nhớ nhất khắc sau trong tim tôi, và để có thể trả cho cậu ấy thì điều gì tôi cũng sẵn sàng làm coi như là 1 sự chuộc tội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co