Truyen3h.Co

[DooGem] Truyện ngắn 2

"Surveillance" - HE

AvisTimmy

​Ánh nắng đầu hè đổ dài trên những khung kính của tòa nhà chọc trời, nơi đặt trụ sở chính của Désir et Aspiration. Một tập đoàn thời trang và phụ kiện danh tiếng. Đỗ Hải Đăng 28 tuổi, Chủ tịch trẻ tuổi đầy quyền lực đang ngồi trong căn phòng làm việc trên tầng cao nhất. Căn phòng được thiết kế tối giản sang trọng, với một mặt kính lớn nhìn thẳng ra toàn cảnh thành phố.

Nhưng ánh mắt anh lại không hướng về những tòa nhà cao tầng hay dòng xe cộ tấp nập. Nó dán chặt vào màn hình máy tính, nơi một chiếc camera nhỏ được gắn ở góc áo vest của một ai đó đang truyền trực tiếp hình ảnh.

​Đó là Huỳnh Hoàng Hùng 26 tuổi, là nhân viên thiết kế chủ chốt của công ty. Hùng có một vẻ đẹp khó cưỡng, mang nét hài hòa giữa sự dịu dàng và mạnh mẽ. Làn da trắng sứ, đôi mắt to tròn, long lanh như những viên pha lê, sóng mũi cao thẳng, và đôi môi nhỏ nhắn, căng mọng. Dáng người của em thanh mảnh nhưng đầy sức sống với bờ vai vừa đủ rộng, phần eo thon gọn và vòng ba săn chắc.

Hùng đang say sưa phác thảo một bản thiết kế, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên giấy, mỗi đường nét đều dứt khoát đầy cảm xúc. Bên cạnh em là Thanh Pháp - 22 tuổi, một đồng nghiệp thân thiết và là bạn thân của em. Pháp có phong cách unisex độc đáo, mái tóc xanh đen nổi bật và đôi mắt kẻ eyeliner sắc sảo, trên người là một chiếc áo sơ mi lụa đỏ mềm mại với đường cắt xẻ táo bạo ở ngực, kết hợp với chiếc quần ống rộng mang phong cách nam tính. Cậu ấy vừa quyến rũ vừa cá tính, luôn tạo dấu ấn mạnh mẽ mỗi lúc xuất hiện.

​Hải Đăng nhìn em, ánh mắt anh từ sự tò mò ban đầu đã chuyển thành một sự say mê điên cuồng khó tả. Anh đã dõi theo em từ bao giờ không biết. Mỗi hành động của em dù nhỏ nhất đều được anh ghi lại. Nhìn em tập trung làm việc, mái tóc mềm mại rũ xuống che đi một phần gương mặt, nhìn em cười khúc khích với đồng nghiệp khi nói về một món ăn ngon hay một địa điểm du lịch thú vị nào đó. Nhìn em khi ăn món mì ý sốt kem mà em thích, cái miệng nhỏ nhắn dính một chút nước sốt. Tất cả đều được anh ghi lại.

​Ban đầu Hải Đăng cảm thấy hành động này thật sự rất kỳ lạ. Anh là một người luôn kiểm soát mọi thứ từ công việc, cuộc sống cá nhân cho đến những mối quan hệ. Nhưng với Hùng, anh lại mất kiểm soát. Anh bắt đầu tìm mọi cách để tránh mặt em, không muốn để ý đến em nữa, muốn dừng lại hành động kỳ lạ của bản thân.

​Một buổi chiều, anh quyết định đi thang máy riêng mà không đi cùng thang máy chung với nhân viên. Nhưng khi anh vừa bước vào, cửa thang máy lại mở ra, Hùng bước vào, trên tay cầm một cốc trà sữa vị khoai môn.

"Chào Chủ tịch ạ! Em xin lỗi vì đã đi thang máy riêng của chủ tịch ạ"

Hùng nói rồi nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời như tạ lỗi. Anh gật đầu thoáng cho phép rồi cố gắng giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng rồi Hùng lại bắt đầu trò chuyện với Trần Quang Trung - phó trưởng phòng, người anh thân thiết luôn chăm sóc em.

"Má Chun này, chiều nay tụi con định đi ăn lẩu á, má đi cùng với tụi con không?"

Ánh mắt anh Trung hiền từ, vui vẻ đáp.

"Tất nhiên là đi rồi, cả nhỏ Kiều với anh Long cũng đi cùng phải không?"

Hùng gật đầu.

"Dạ, anh Long - trưởng phòng với Kiều cũng đi đó má"

Những câu chuyện đơn giản vô tư của Hùng lại khiến Hải Đăng không thể rời mắt. Anh nhận ra sự tươi sáng của em đã làm lu mờ tất cả những nỗ lực tránh né của anh. Anh quyết định mặc kệ lý trí, để cảm xúc này phát triển, biến thành một tình yêu mãnh liệt.

​Từ đó Hải Đăng bắt đầu công khai quan tâm đến Hùng. Mỗi ngày trên bàn làm việc của em luôn xuất hiện một cốc trà sữa khoai môn hoặc sinh tố xoài, một hộp bánh ngọt từ tiệm mà em yêu thích, hay một bó hoa hồng đỏ thắm.

​Ban đầu em còn rất ngại ngùng. Hùng nhìn những món quà ấy rồi lại nhìn về phía phòng làm việc của Hải Đăng. Thấy anh ngồi đó tập trung vào công việc như thể không có chuyện gì xảy ra. Hùng khẽ gật đầu, rồi mỉm cười, ánh mắt em như nói lời cảm ơn.

​"Êy, Chủ tịch Đỗ chu đáo thiệt luôn á"

Hùng nói với Thanh Pháp.

​Pháp cười khúc khích trêu em.

"Phải hong? Hỏng chừng ai đó thích cưng rồi người ta theo đuổi đoá"

​"Ngoài Chủ tịch ra thì ai còn làm mấy việc như này hả?"

Hùng thắc mắc, gương mặt ngơ ngác.

Pháp nhìn thấy vậy bật cười nháy mắt với em một cái rồi quay về xấp giấy đang phác thảo của mình.

​Dần dần Hùng cũng đã quen với sự quan tâm của Hải Đăng. Em bắt đầu mở lòng ra hơn. Một lần em thấy anh làm việc đến tận khuya, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Hôm sau Hùng mang theo một hộp cơm bento và một ly trà hoa nhài do chính tay mình làm mang đến phòng làm việc của anh.

​Hải Đăng ngạc nhiên nhìn em.

"Em... làm cho anh hả?"

​Hùng khẽ gật đầu.

"Vâng. Em thấy anh làm việc vất vả quá. Ăn uống đầy đủ mới có sức làm việc được chứ, nên là cho anh này"

Hải Đăng mỉm cười vui vẻ nhận hộp cơm từ tay Hoàng Hùng.

​Từ đó những bữa trưa của họ không còn ăn ở căn teen công ty nữa. Hùng nấu cơm mang lên công ty cùng ăn với Hải Đăng. Những lần Hải Đăng mệt mỏi Hùng lại pha một cốc trà thảo dược đặt trên bàn anh, mùi hương dịu nhẹ giúp anh thư giãn.
​Tất cả những khoảnh khắc ấy, từ nụ cười e thẹn của em khi nhận quà, đến bữa cơm trưa ấm cúng, hay những lần em pha trà, đều được Hải Đăng ghi lại.

Anh luôn mang theo chiếc camera nhỏ và khi ở nhà anh lại mở máy tính ra xem lại những thước phim ấy, rồi lưu trữ cẩn thận vào một chiếc USB, như lưu giữ một kho báu quý giá.

​Sự ám ảnh và say mê của anh ngày càng lớn. Anh bắt đầu tặng Hùng những món quà chứa camera ẩn: một con gấu bông nhỏ hình cá mập, một chiếc đồng hồ đeo tay tự anh thiết kế hay thậm chí là một chiếc bút máy ghi âm tinh xảo. Hùng vẫn ngây thơ không hề hay biết, cậu cất giữ những món quà đó cẩn thận.

Mỗi khi Hùng ở nhà, Hải Đăng lại mở máy tính nhìn em nấu ăn, nhìn em xem phim, nhìn em làm những công việc thường ngày mà anh không thể thấy ở công ty.

​Sau một năm tìm hiểu và theo đuổi, Hải Đăng cảm thấy đã đến lúc thu hoạch thành quả. Anh muốn Hùng là của riêng anh, mãi mãi. Anh quyết định thổ lộ tình cảm của mình cho em vào 1 ngày đẹp trời.

​"Hùng, anh yêu em"

Hải Đăng nói, ánh mắt anh nhìn em đầy dịu dàng trìu mến. Tình cảm từ ánh nhìn của anh tràn ra khiến em như chìm đắm vào đó.

​Hùng ngạc nhiên bật thốt.

"Anh... anh nói thật ạ? Không phải đùa đâu đúng không?"

​"Thật! Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Anh yêu nụ cười của em, yêu sự dịu dàng của em, yêu cả cách em tập trung làm việc và những món ăn em làm cho anh"

​Hùng xúc động, nước mắt lưng tròng. Hùng cũng yêu anh, yêu sự ấm áp, sự quan tâm của anh. Cậu gật đầu đồng ý.

​"Vậy... Em có thể đưa anh về nhà em được không?"

Hải Đăng hỏi, giọng nói đầy nũng nịu.

​Hùng gật đầu nắm tay anh dẫn anh về nhà mình. Căn nhà của Hùng không quá lớn, nhưng rất ấm cúng và sạch sẽ. Mùi nến thơm bạc hà thoang thoảng trong không khí tạo cảm giác thư thái dễ chịu. Trước nhà là một vườn hoa nhỏ với những đóa hoa hồng đủ màu sắc và vài cây táo nhỏ đang trĩu quả.

​Hải Đăng quan sát mọi thứ, từ cách bố trí nội thất đến màu sắc của rèm cửa. Anh nhìn thấy sự tinh tế, dịu dàng trong từng chi tiết. Anh bật máy ảnh trên điện thoại, chụp lại từng góc của ngôi nhà.

​"Anh có thích nhà em hong?"

Hùng hỏi với giọng nói đầy tự hào.

​"Rất thích! Nó giống như em vậy, ấm cúng và bình yên"

Đăng nói nhỏ bên tai Hùng khiến em ngại ngùng cúi đầu chạy đi.

​Hùng vào bếp chuẩn bị món mì sốt kem và tempura. Hải Đăng ngồi ở phòng khách nhìn em nấu ăn qua một chiếc camera nhỏ trong chiếc đồng hồ đeo tay. Anh cười thầm, nghĩ đến cảnh em sẽ hoàn toàn thuộc về anh, mãi mãi.
​Sau bữa ăn tối ấm cúng thì Hải Đăng tạm biệt em để trở về căn penthouse của mình.

Anh lên thẳng phòng, gọi điện cho quản gia.

"Quản gia, ngày mai khi Hùng đi làm, ông cho người đến lắp camera ẩn khắp nhà cậu ấy đi. Phòng ngủ, phòng tắm, phòng bếp... Tất cả mọi nơi. Lắp đặt không được để lại dấu vết"

​"Vâng, thưa cậu chủ"

Giọng quản gia vang lên trong điện thoại.

​Sáng hôm sau khi Hùng đi làm, một nhóm người mặc đồ công nhân đến nhà em. Họ nhanh chóng lắp đặt hệ thống camera ẩn khắp nhà. Hùng đi làm trở về không hề hay biết rằng mọi hành động của cậu từ bây giờ đều nằm trong tầm mắt của Hải Đăng.

​Đêm đó sau khi Hùng đi ngủ, Hải Đăng ngồi trong thư phòng. Anh mở máy tính kết nối với hệ thống camera ở nhà Hùng. Anh nhìn Hùng đang say giấc, gương mặt em thanh thản, bình yên. Anh thấy em trở mình, thấy em khẽ mỉm cười trong giấc mơ. Rồi anh lại chuyển sang camera ở phòng tắm.

​Hải Đăng nhìn Hùng vô tư cởi bỏ từng lớp quần áo để lộ ra thân hình săn chắc, làn da trắng sứ dưới ánh đèn vàng dịu. Hùng bước vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước ấm áp. Hải Đăng nhìn Hùng qua màn hình, ánh mắt anh đầy khao khát. Anh thấy Hùng mỉm cười, đôi mắt nhắm nghiền thư giãn trong làn nước. Anh thấy những giọt nước đọng trên làn da trắng mịn của Hùng trượt xuống theo đường cong cơ thể.

​Hải Đăng không thể kiềm chế nổi trước cảnh tượng này. Anh nhắm mắt lại tưởng tượng mình đang ở đó chạm vào làn da của Hùng, hôn lên đôi môi Hùng, ôm lấy Hùng trong vòng tay. Sự khao khát trỗi dậy trong anh, nóng bỏng và mãnh liệt. Hải Đăng siết chặt bàn tay, anh thở dốc rồi dùng tay mình thỏa mãn khao khát của bản thân trước những hình ảnh đầy mê hoặc của Hùng.

Anh làm điều đó mỗi đêm, trở thành một thói quen không thể thiếu. Những thước phim về Hùng trong phòng tắm, trong căn phòng ngủ, đã trở thành nguồn cảm hứng, cũng là nguồn cơn của sự say mê không thể thoát ra. Anh muốn Hùng là của riêng mình, mãi mãi.

​Một năm sau, đám cưới của Hải Đăng và Hùng được tổ chức trên bãi biển. Một đám cưới lãng mạn xa hoa, khiến nhiều người phải ghen tị. Hùng hạnh phúc trong vòng tay anh, trải qua một ngày đặc biệt nhất đời. Ánh hoàng hôn trên biển càng khiến em thêm rạng rỡ, xinh đẹp.

​Hải Đăng nắm tay Hùng, giọng nói trầm ấm.

"Hùng này, anh cảm thấy rất hạnh phúc. Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh"

​Hùng mỉm cười, đôi mắt em long lanh nhìn anh.

"Anh cũng vậy, anh là món quà tuyệt vời nhất mà cuộc đời dành tặng cho em"

​Đêm xuống, Hải Đăng và Hùng trở về căn penthouse của anh. Hùng bước vào phòng, cả căn phòng được bao phủ bởi ánh nến lung linh, những cánh hoa hồng được rải khắp sàn nhà. Hùng mặc một bộ nội y lụa mỏng manh màu đỏ rực diễm lệ tôn lên đường cong cơ thể mềm mại, uyển chuyển cùng làn da trắng sáng. Hải Đăng đứng trước mặt Hùng, ánh mắt anh đầy u mê và chiếm hữu.

​"Hùng... em đẹp quá rồi đó"

Hải Đăng thì thầm, giọng nói trầm ấm.

​Hùng khẽ cúi đầu đỏ mặt. Hải Đăng tiến lại gần rồi ôm lấy Hùng, hôn lên đôi môi em một cách cuồng bạo. Nụ hôn của anh vừa dịu dàng vừa chiếm hữu. Anh luồn tay vào mái tóc Hùng, siết chặt Hùng vào lòng, như muốn hòa Hùng vào cơ thể mình.

​Hùng đáp lại nụ hôn của anh, phối hợp theo nhịp mà vòng tay ôm lấy cổ anh. Nụ hôn của hai người trở nên sâu hơn, nóng bỏng hơn. Hải Đăng trượt xuống cổ, hôn lên xương quai xanh rồi di chuyển xuống ngực, xuống eo. Bàn tay anh vuốt ve cơ thể Hùng, khiến Hùng khẽ rùng mình.

Hùng cảm nhận được ham muốn cuồng nhiệt của Hải Đăng, em cũng không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa.

​Hải Đăng từ từ cởi bỏ chiếc nội y của Hùng, chiếc áo lụa trượt xuống sàn nhà. Hải Đăng quỳ xuống hôn lên đầu gối rồi di chuyển lên đùi, lên vòng ba săn chắc của Hùng. Hùng khẽ bật tiếng rên rỉ, hai tay siết chặt thành nắm đấm cố gắng kiềm chế cảm xúc. Em không thể tin được sự chiếm hữu và khao khát của Hải Đăng dành cho em lại mãnh liệt đến vậy.

​Hải Đăng bế Hùng lên giường, nhẹ nhàng đặt em xuống. Anh nhìn em trong gương, ánh mắt anh đầy yêu thương và dục vọng.

"Anh muốn em nhìn thấy tất cả, thấy lúc cả hai chúng ta cùng chìm đắm trong hạnh phúc lẫn dục vọng mà ta dành cho nhau"

Anh nói, giọng nói đầy ẩn ý. Em nhìn anh rồi nhìn vào chiếc gương trên trần nhà, nơi phản chiếu hình ảnh của cả hai. Em nhìn thấy gương mặt anh đầy vẻ si mê và gương mặt của em vừa ngại ngùng vừa phấn khích.

​Hải Đăng bắt đầu dạo đầu cho Hùng. Anh hôn lên ngực Hùng, di chuyển xuống bụng, rồi xuống nơi đang vì chịu kích thích mà dựng lên. Hùng khẽ rên rỉ, em cảm nhận được từng cái chạm, từng nụ hôn của anh. Em ôm lấy đầu anh siết chặt, rồi khẽ nỉ non tên anh bên tai.

"Đăng...cho em đi, em muốn thật sự là của anh"

​Hải Đăng ngước lên nhìn Hùng qua tấm gương. Ánh mắt anh như muốn thiêu đốt Hùng. Anh từ từ thâm nhập vào cơ thể Hùng. Cả hai hòa quyện vào nhau. Trong suốt cuộc ái ân, họ đều nhìn vào gương. Hùng cảm nhận được sự mãnh liệt của Hải Đăng, sự mạnh mẽ của anh. Em cũng thấy chính mình trong gương, vẻ mặt vừa đau đớn vừa hạnh phúc. Những giọt mồ hôi trên trán, những tiếng rên rỉ, tất cả đều được phản chiếu lại, khiến Hùng vừa ngại ngùng, vừa kích thích.

​Sau vài tiếng, cả hai mệt mỏi cùng chìm vào giấc ngủ. Hùng nằm trong vòng tay Hải Đăng, cảm thấy hạnh phúc và bình yên. Em không hề biết rằng, hạnh phúc này được xây dựng trên sự giám sát và kiểm soát tuyệt đối mà anh dành cho em. Và những thước phim ấy, những hình ảnh ấy sẽ mãi mãi được lưu giữ trong chiếc USB như một lời nhắc nhở về sự kiểm soát tuyệt đối của Hải Đăng dành cho cậu.

​"Ngủ ngon, bé yêu. Từ giờ em sẽ mãi mãi là của anh rồi"

Hải Đăng thì thầm, giọng nói đầy chiếm hữu và thoả mãn nhưng Hùng đã chìm vào giấc ngủ không nghe thấy gì.
___________________________________

Tui đói fic quá àhhh, có ai viết bộ nào cho tui đọc được không? Hợp gu tui PR cho.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co