Truyen3h.Co

[DooGem] Truyện ngắn

"Độc" - 5

AvisTimmy

Trời đêm thành phố S phủ một màu đen đặc quánh, những ánh đèn đường vàng úa lay lắt như những vệt ký ức sắp tàn. Trong căn biệt thự rộng lớn, ánh sáng duy nhất hắt ra từ ngọn nến leo lét bên quan tài trắng tinh.

Huỳnh Hoàng Hùng nằm yên, đôi mắt khép hờ, hàng mi dài phủ bóng, gương mặt bình thản tựa một thiên thần đang ngủ. Trên ngực cậu, người ta đặt một bó hoa hồng trắng - loài hoa cậu từng yêu thích nhất, biểu tượng cho sự thuần khiết và chia ly.

Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ qua khe cửa.

Đỗ Hải Đăng ngồi đối diện quan tài, thân hình cao lớn bỗng trở nên gầy guộc, đôi mắt sâu hoắm, trũng xuống như bị móc hết sức sống. Trong tay anh, mảnh giấy nhỏ Hùng để lại đã nhàu nát, vấy máu, nhưng anh vẫn nắm chặt như báu vật.

Anh đọc đi đọc lại từng dòng chữ run run ấy, như muốn khắc sâu từng vết dao vào tim mình:

"Nếu thật sự có yêu em, xin hãy để tình yêu đó chấm dứt ở đây"

Mỗi chữ như nhát dao, nhưng anh lại không buông.

"Em ngốc... sao em lại chọn cách này... tại sao em không cho anh cơ hội... sửa sai?" Giọng anh khàn đặc, nghẹn lại thành tiếng nấc.

Nước mắt chảy dài, nhưng anh không lau. Đêm nay, Đỗ Hải Đăng - kẻ từng được coi là tàn nhẫn nhất, máu lạnh nhất - lại rũ rượi khóc như một đứa trẻ lạc mẹ.

Ngày hôm sau, anh tự mình hạ táng Hùng ở phần mộ gia đình. Không linh đình, không ồn ào, chỉ có vài người thân trong gia đình Hùng cùng cảnh sát chứng kiến. Bầu trời hôm ấy u ám, mưa bụi rơi rả rích, như cả đất trời cũng thương tiếc.

Đăng mặc bộ vest đen, lặng lẽ đi sau quan tài. Anh không rơi nước mắt trước mặt người khác, chỉ cúi đầu thật thấp, hai bàn tay siết chặt đến bật máu.

Khi nắp quan tài hạ xuống, anh gần như khuỵu gối. Tiếng đất cát lấp dần, mỗi tiếng "lạch cạch" vang lên như đập nát từng mạch máu trong tim anh.

Đám tang kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Chỉ còn lại Đăng đứng đó, một mình giữa nghĩa trang lạnh lẽo. Anh ngồi bệt xuống đất, bàn tay run run vuốt lên tấm bia vừa dựng:

"Huỳnh Hoàng Hùng... 2003 - 2023."

Anh bật cười, nụ cười méo mó: "Em mới chỉ hai mươi tuổi thôi mà... hai mươi tuổi... đáng lẽ em phải sống, phải nhảy múa, phải yêu đời... không phải nằm đây, lạnh lẽo thế này"

Tiếng cười nghẹn lại, hóa thành nức nở.

Vài ngày sau, báo chí đưa tin chấn động: Đỗ Hải Đăng - ông trùm ngầm thành phố S - bất ngờ chuyển nhượng toàn bộ tài sản và các cơ sở kinh doanh cho quỹ từ thiện.

Những kẻ trong giới ngầm bàn tán, hoang mang. Không ai hiểu nổi tại sao một kẻ máu lạnh như hắn lại làm thế. Nhưng chỉ có chính anh biết: tất cả những gì từng có, từng xây dựng... chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Đêm đó, Đăng quay lại nghĩa trang. Anh mang theo một quan tài nhỏ, đặt ngay cạnh phần mộ Hùng.

Trên tay anh là một ống tiêm, chứa dung dịch an thần cực mạnh. Anh nhìn nó, bàn tay run lên, nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường.

Anh ngẩng lên trời, khẽ thì thầm: "Hùng... đợi anh nhé. Nếu có nơi nào đó gọi là bình yên, anh sẽ đi cùng em. Lần này, anh sẽ không để em một mình nữa"

Anh mở nắp quan tài, nằm xuống trong không gian chật hẹp, lạnh ngắt. Mùi gỗ mới nồng hăng, nhưng anh lại thấy dễ chịu, như thể đây mới đúng là nơi anh thuộc về.

Trước khi tiêm, anh đặt lên ngực một bông hồng trắng. Anh nhắm mắt, khẽ mỉm cười:

"Anh yêu em, Hùng... tha thứ cho anh..."

Mũi kim đâm vào da. Cơn tê dại nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Anh thấy mình nhẹ bẫng, hô hấp chậm dần.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh mơ hồ thấy Hùng đứng đó, khoác chiếc áo sơ mi trắng, mỉm cười hiền lành, đưa tay ra.

"Đăng... em chờ anh"

Anh bật cười, nước mắt lăn dài: "Ừ, anh đến rồi"

Màn đêm nuốt chửng tất cả.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện thi thể Đỗ Hải Đăng trong quan tài đặt cạnh mộ Hùng. Khuôn mặt anh thanh thản, như đang ngủ. Trên ngực vẫn còn bông hồng trắng, chưa kịp héo.

Tin tức lan truyền khắp nơi. Có kẻ cười, có kẻ thương hại, có người cho rằng hắn đáng tội. Nhưng với người đời, câu chuyện khép lại.

Chỉ riêng nơi nghĩa trang vắng vẻ, hai ngôi mộ nằm kề bên nhau, hoa trắng phủ đầy. Gió thổi vi vu, như khúc nhạc tiễn đưa, như điệu múa cuối cùng của một cậu trai trẻ từng mơ ước tự do.

Và rồi, trong tĩnh lặng vĩnh hằng ấy, họ đã thật sự ở bên nhau - không còn xiềng xích, không còn đau đớn, chỉ còn lại tình yêu méo mó nhưng tha thiết, hòa tan trong bóng tối và bình yên.
___________________________________

Còn ngoại truyện nữa nhé các mom các dad. Đợi ik🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co