Extra H+.
Ba tháng sau khi chuyên án kết thúc, sóng gió tạm thời lặng xuống dưới những mặt hồ xám đục của thành phố. Bùi Anh Tú đã phải trả giá cho những việc anh ta làm nhưng dư chấn để lại trong cơ thể Hoàng Hùng thì chưa bao giờ biến mất.
Hôm nay là ngày nghỉ phép hiếm hoi của cả hai. Căn hộ của Hoàng Hùng ngập trong ánh hoàng hôn màu mật ong, thứ ánh sáng lười biếng quét qua khung cửa sổ, hắt lên chiếc thảm len dưới sàn.
Tuy nhiên, bầu không khí bên trong lại không hề yên ả.
Thuốc ức chế mà bệnh viện quân y cung cấp đã mất tác dụng. Kỳ phát tình không còn bị kìm hãm chợt bùng phát như một ngọn lửa thảo nguyên, thiêu đốt mọi ngóc ngách trong cơ thể của Hoàng Hùng.
"Ưm..."
Hoàng Hùng nằm cuộn tròn giữa chiếc giường lớn, drap trải giường màu xám bị em vò nát dưới những đầu ngón tay. Trên người em lúc này chỉ độc một chiếc áo sơ mi đen cỡ lớn của Hải Đăng. Chiếc áo rộng thùng thình, vạt áo trượt dài lộ ra cặp đùi trắng đang run rẩy cọ vào nhau, cổ áo trễ nải phơi bày khuôn ngực mềm mại phập phồng theo từng nhịp thở dốc.
Hoa diên vĩ nở rộ. Lúc này pheromone của em đã chín muồi, nồng nàn, đậm đặc như thứ mật ngọt cào xé tâm can. Tựa một sinh vật sống, điên cuồng len lỏi qua từng kẽ tóc, thớ thịt, gào thét đòi hỏi sự lấp đầy của giống đực ưu tú nhất.
Hải Đăng bước ra từ phòng tắm với nửa thân trên trần trụi lộ ra những khối cơ dính vài giọt nước chưa khô. Vết sẹo do lưỡi dao đâm trên vai trái hắn đã liền lại đỏ sẫm. Ngay khi luồng hương thơm từ phòng ngủ ập vào khứu giác, bước chân của Alpha cấp S chợt dừng lại.
Bản năng chiếm hữu, sự hung hãn nguyên thủy của một thú săn mồi bùng lên dữ dội trong huyết quản, ép cho mạch máu nơi thái dương nảy lên thình thịch. Pheromone sương lạnh của hắn như một trận bão tuyết tràn ra khỏi cơ thể, lao vào quấn lấy diên vĩ thơm ngát kia.
"Hải Đăng..."
Hoàng Hùng mê man gọi tên hắn. Cơn sốt phát tình đẩy nhiệt độ cơ thể em lên tới mức báo động, bụng dưới quặn thắt nóng rực. Em ngửi thấy mùi sương lạnh của hắn, thứ mùi hương khiến bản năng phục tùng vô điều kiện. Vô thức vươn tay về phía hắn, đôi mắt ướt đẫm mờ đục vì dục vọng.
Hải Đăng bước tới giường, mỗi bước đi của hắn nặng nề và đầy áp lực như thể đang cố dùng xích sắt trói lại con quỷ dữ đang gào thét đòi vồ lấy người trước mặt. Hắn quỳ một gối lên nệm, một tay giữ chặt lấy hai cổ tay đang run rẩy của Hoàng Hùng kéo ngược lên đỉnh đầu, tay kia thô bạo luồn vào vạt áo sơ mi, áp lòng bàn tay mát lạnh lên làn da mềm mại nóng ran.
"Giúp em... anh."
"Nói cho anh biết, em muốn anh làm gì." Hắn đang dùng toàn bộ lý trí để không vồ lấy em ngay lập tức.
Hoàng Hùng nấc lên một tiếng, hơi thở rực lửa phả vào lồng ngực trần của hắn. Em nhìn thẳng vào đôi mắt hừng hực lửa tình của Alpha, hai dòng nước mắt nóng hổi lăn dài.
"Làm gì cũng được. Giúp em..."
"Em có sợ không?" Ngón tay cái của Hải Đăng miết lên cánh môi đỏ mọng, sưng tấy vì bị cắn chặt của em. "Biến thành Omega của anh. Anh sẽ xé xác bất kỳ ai dám chạm vào em. Em có sợ không?"
Hoàng Hùng bật cười. "Em không sợ... Em muốn anh." Hoàng Hùng siết chặt những ngón tay đang bị hắn khóa trên đỉnh đầu, tiếng lòng dốc sạch trong một hơi thở. "Em yêu anh. Người em muốn phục tùng chỉ có một mình anh thôi. Đánh dấu em đi, Đăng."
"Mẹ kiếp."
Lời cầu xin thuần túy của Omega đã triệt để bẻ gãy lý trí cuối cùng của Alpha.
Hải Đăng thô bạo ngậm lấy bờ môi em. Nụ hôn này dốc hết thảy sự điên cuồng, kìm nén và cả tình yêu sâu đậm mà hắn dành cho em. Không còn dịu dàng như lần trước, lưỡi hắn thô bạo tách mở cánh môi mềm tiến thẳng vào trong mút lấy đầu lưỡi đang run rẩy.
Hoa diên vĩ với sương lạnh buốt giá tạo nên một thứ độc dược kỳ quái. Hoàng Hùng rên rỉ nghẹn ngào trong khoảnh khắc môi lưỡi quấn quýt, em chủ động cong người kéo sát lồng ngực mình áp chặt vào khuôn ngực săn chắc của hắn.
Hắn buông tay em ra, đôi bàn tay to lớn di chuyển dọc theo vòng eo thon nhỏ, dứt khoát xé toạc khiến cúc áo bay ra góc phòng, phơi bày toàn bộ cơ thể trắng ngần nhẵn mịn của Hoàng Hùng dưới ánh hoàng hôn đỏ. Hắn hôn từ khóe mắt đẫm lệ xuống chiếc cằm thanh tú rồi gặm cắn bờ vai mềm, để lại những vết hằn đỏ thẫm như muốn đóng dấu quyền sở hữu lên từng tấc da thịt.
"A... Đăng... nhẹ thôi..." Hoàng Hùng rên lên, cơ thể co rúm khi bàn tay nóng rực của hắn chạm vào những vùng nhạy cảm nhất, khơi gợi lên những đợt sóng khoái cảm kinh người của kỳ phát tình.
Hải Đăng xoay người Hoàng Hùng lại, ép em nằm sấp xuống mặt nệm, cặp mông tròn trịa vô thức nâng cao theo bản năng mời gọi của Omega. Hắn áp sát toàn bộ thân hình của mình lên lưng em, ôm chặt lấy eo em kéo ngược ra sau khiến mông em va vào một nơi vừa cứng vừa nóng.
"Ah! hức..." Mặt em đỏ rần, ngàn vạn lần cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày em làm tình với người em yêu.
Hải Đăng hôn lên tóc rồi vuốt ngược gáy tóc đẫm mồ hôi của Hoàng Hùng, lộ ra chiếc cổ thanh tao và tuyến thể liên tục rỉ ra thứ mật ngọt điên cuồng.
Mùi sương lạnh bỗng chốc cô đặc lại thành một thứ áp lực vô hình. Hải Đăng há miệng răng nanh sắc nhọn mang theo toàn bộ sự chiếm hữu bạo liệt nhất nhắm thẳng vào tuyến thể của em mà cắn xuống.
"AAAAAA—!"
Hoàng Hùng hét lên một tiếng đau đớn, hai mắt em trợn trắng, các ngón tay cào mạnh vào ga giường đến mức rách vài thớ vải. Răng nanh của Alpha cấp S đâm sâu hơn, xuyên qua mọi lớp biểu bì, găm chặt vào tận gốc rễ của tuyến thể.
Không giống như lần đánh dấu tạm thời, lần này Hải Đăng điên cuồng bơm vào cơ thể em thứ pheromone nguyên thủy có độ đậm đặc kinh hoàng. Dòng sương lạnh như những lưỡi dao băng giá, tàn nhẫn xé toạc hệ thống hormone của em, đóng đinh và đồng hóa nó thành hình dáng của riêng hắn.
Nỗi đau đớn xé thịt trong vòng vài giây ngắn ngủi đột ngột biến chuyển thành một trận khoái cảm bùng nổ hủy diệt đại não. Hoàng Hùng khóc nấc lên, cơ thể em giật nảy liên tục trong vòng tay Hải Đăng. Luồng pheromone sương lạnh chảy tràn trong mạch máu triệt để biến em thành một sinh vật hoàn toàn lệ thuộc vào hắn. Từ linh hồn cho đến thể xác, từ hơi thở cho đến nhịp tim, tất cả đã bị xích chặt vào Đỗ Hải Đăng.
Khi Hải Đăng chậm rãi rút răng nanh, máu tươi cùng pheromone lỏng màu vàng nhạt rỉ ra, chảy dọc xuống chiếc cổ gầy của Hoàng Hùng. Hắn cúi xuống thành kính và say đắm liếm sạch vệt máu trên vết cắn, để lại trên gáy em một ấn ký đánh dấu vĩnh viễn sâu hoắm, đỏ rực như một đóa hoa hồng.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Nơi tư mật của Hoàng Hùng âm ẩm tràn ra thứ dịch thủy câu dẫn Alpha. Em ngứa ngáy uốn người cọ mông vào đũng quần hắn, thành công lôi kéo sự chú ý. Hải Đăng bật cười vỗ nhẹ vào mông em rồi không báo trước luồn hẳn hai ngón tay thon dài vào vách thịt non nớt của Omega vừa phân hóa.
"ưm... hức..."
Nhờ có cơ thể Omega này mà mọi thứ trơn tru hơn em tưởng, cơn đau được giảm bớt bởi chất dịch tự thân của em đã bôi trơn một phần. Nhưng có vẻ như người cần kiên nhẫn thì lại không kiên nhẫn lắm.
Hải Đăng tách rộng hai chân em, đưa thân dưới đến lối vào đang run rẩy rồi thô bạo thúc mạnh vào sâu trong cơ thể Omega chưa từng được khai phá. Sự đau đớn và khoái cảm đan xen khiến Hoàng Hùng khóc nấc lên liên tục, cơ thể em run lên bần bật dưới thân hắn, hoàn toàn tan chảy dưới sự chiếm đoạt bạo liệt của Alpha trội.
Cả căn phòng ngập ngụa trong tư vị hoan ái. Ánh sáng mặt trời bên ngoài chiếu qua khe rèm cũng trở nên nóng rực.
Kỳ phát tình đẩy Hoàng Hùng vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cơ thể Omega liên tục sản sinh ra dịch thủy, khao khát được dính chặt lấy Alpha của mình.
Khi Hải Đăng vừa rời ra để lấy nước, Hoàng Hùng đã khóc lóc run rẩy bò theo như một con mèo nhỏ, hai tay ôm lấy thắt lưng của hắn, rúc đầu vào ngực hắn mà cầu xin được lấp đầy.
"Ngoan, anh ở đây mà."
Hải Đăng xoay người lại bế xốc em lên, ép chặt em vào bức tường lạnh của phòng ngủ. Một chân hắn chen vào giữa hai đùi, nâng cao một bên chân em lên để tiến vào từ phía trước. Mỗi cú thúc của Alpha cấp S đều như muốn lấy cái mạng nhỏ của em, đóng thẳng vào khoang sinh sản đang mở rộng. Hoàng Hùng ôm chặt lấy cổ hắn đầu ngửa ra sau, những tiếng rên rỉ dâm mỹ vang lên không dứt giữa căn phòng kín. Hắn vừa đóng cọc điên cuồng bên dưới, vừa cúi xuống gặm cắn mút mát bờ ngực non mềm.
Họ làm từ giường ra đến sàn nhà, từ sàn nhà vào đến phòng tắm. Dưới làn nước ấm của vòi hoa sen, tiếng da thịt va đập quyện vào tiếng nước chảy xối xả. Hải Đăng cày cuốc không biết mệt mỏi, bắn từng đợt tinh dịch nóng rực vào khoang sinh sản của em, còn cố ý muốn khóa chặt em bằng nút thắt. Hoàng Hùng bị thắt nút đau đến mức khóc không ra tiếng, chỉ biết chấp nhận từng đợt run rẩy kích tình dội thẳng vào đại não.
Đến ngày thứ ba, nhịp độ không còn thô bạo như đêm đầu tiên. Mọi thứ trở nên triền miên quấn quýt đến nghẹt thở. Thể lực của Hoàng Hùng đã cạn kiệt, em nằm nghiêng trên giường, hai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, cơ thể mềm nhũn như một tấm vải lụa.
Hải Đăng nằm ôm em từ phía sau, một tay giữ lấy eo em kéo sát bờ mông áp chặt vào hạ bộ vẫn còn đang dựng đứng của mình. Hắn chậm rãi thong thả đẩy từng nhịp sâu vào bên trong cơ thể em như muốn đem tất cả tình yêu dốc sạch vào người này.
"Hùng... em đẹp lắm... Anh yêu em" Hắn thì thầm bên tai em, giọng trầm khàn đầy thỏa mãn.
Hoàng Hùng run lên theo từng nhịp đẩy nhẹ nhàng nhưng thấm thía ấy, ngón tay đan chặt vào tay hắn đặt trên bụng mình. Khắp cơ thể em, từ trong ra ngoài, từ mạch máu cho đến hơi thở, đâu đâu cũng là mùi hương của Đỗ Hải Đăng. Sự tương thích sau khi đánh dấu vĩnh viễn đạt đến mức tuyệt đối.
Trong khoảnh khắc cả hai cùng chạm đỉnh vào lúc rạng sáng, Hải Đăng bắn luồng tinh túy nóng hổi cuối cùng vào trong khoang sinh sản rồi thắt nút khóa chặt suốt hai tiếng đồng hồ.
Khi trận cuồng phong liên tục bảy mươi hai giờ kết thúc. Hoàng Hùng hoàn toàn rã rời đổ sụp xuống nệm, đôi mắt nhắm nghiền vì kiệt sức nhưng trên khóe môi lại mang theo một nụ cười mãn nguyện.
Hải Đăng xoay người em lại, kéo em vào lồng ngực mình, để đầu em tựa lên cánh tay hắn. Khẽ hôn nhẹ lên vầng trán còn vương mồ hôi của em, nhỏ giọng thì thầm.
"Ngủ đi, vợ nhỏ của anh."
---
Hai tháng sau.
Phòng y tế của Cục cảnh sát trung ương đang đón tiếp hai vị cảnh sát trẻ. Hoàng Hùng ngồi trên chiếc ghế xoay hai tay vô thức đan chặt vào nhau, gương mặt có chút căng thẳng nhìn vị bác sĩ quân y đang lật xem bảng kết quả xét nghiệm máu vừa mới có cách đây năm phút.
Hải Đăng đứng ngay sau lưng em, một tay đặt lên vai em gác hờ, sương lạnh cố ý phóng ra thật nhẹ nhàng để trấn an Omega của mình. Dù gương mặt đội trưởng tổ trọng án vẫn giữ vẻ bình tĩnh, sắc lạnh thường ngày nhưng ngón tay hắn đang khẽ siết lấy bả vai em đã tố cáo sự hồi hộp bên trong.
"Bác sĩ, tình trạng của em ấy lại bất ổn ạ?" Hải Đăng lên tiếng, giọng trầm xuống. Từ sau vụ án buôn người, hắn nhạy cảm với sức khỏe của Hoàng Hùng gấp trăm lần bình thường. Dạo gần đây thấy em thường xuyên mệt mỏi chán ăn lại hay nôn vào buổi sáng, hắn đã lo sốt vó cho rằng dư chất của loại thuốc cưỡng ép phân hóa lại tái phát tác dụng phụ.
Vị bác sĩ già tháo kính xuống, nhìn hai cậu cảnh sát trẻ tuổi đứng trước mặt, khóe mắt ông chợt nheo lại thành những nếp nhăn hiền từ. Ông đẩy tờ kết quả xét nghiệm về phía Hoàng Hùng, gõ ngón tay lên một chỉ số được bôi đỏ.
"Hormone biến đổi không tái phát." Vị bác sĩ mỉm cười. "Nhưng có một loại chỉ số khác đang tăng vọt."
Hoàng Hùng ngơ ngác nhìn dòng chữ chuyên môn bằng tiếng Anh trên giấy "Dạ? Nghĩa là sao ạ?"
"Nghĩa là chúc mừng Đội trưởng Đỗ và cậu Hùng." Bác sĩ quân y nheo mắt cười lớn. "Gia đình sắp có thêm thành viên mới rồi. Cậu Hùng đã mang thai được sáu tuần. Đứa trẻ rất khỏe mạnh, tầng pheromone bảo vệ của Alpha rất tốt."
Đại não của Hoàng Hùng như trống rỗng trong một giây. Em nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi chậm chạp quay đầu lại nhìn Hải Đăng.
Hải Đăng nổi tiếng tỉnh táo, người từng đối mặt với họng súng của tội phạm mà không một cái chớp mắt, lúc này lại đứng chết lặng như một pho tượng đá. Đôi mắt hắn mở to lướt từ tờ giấy xét nghiệm xuống vùng bụng phẳng lì của Hoàng Hùng dưới lớp áo đồng phục. Phải mất đến gần nửa phút, yết hầu của hắn mới kịch liệt chuyển động.
"Bác sĩ... ông nói thật chứ?" Hải Đăng run lên bần bật.
"Tôi lừa cậu làm gì? Cậu cày cuốc ba ngày liên tục trong kỳ phát tình của người ta, tỷ lệ thụ thai của Omega lúc đó là một trăm phần trăm." Bác sĩ vừa cười vừa lắc đầu ghi sổ. "Từ mai Đội trưởng Đỗ bớt giao việc nặng cho vợ cậu đi nhé. Ba tháng đầu phải giữ gìn cẩn thận."
Hoàng Hùng còn chưa kịp đỏ mặt vì hai chữ cày cuốc của bác sĩ thì cả cơ thể đã bị Hải Đăng nhấc bổng lên khỏi ghế. Bế xốc em lên như bế một báu vật quý giá nhất thế gian. Hắn áp mặt vào hõm cổ em, hít hà mùi hương diên vĩ đang tràn ngập sự dịu dàng của thiên chức, bờ vai rộng khẽ run lên vì xúc động.
"Đăng... bỏ em xuống, bác sĩ đang nhìn kìa." Hoàng Hùng vừa thẹn vừa buồn cười vỗ vỗ vào lưng hắn.
"Không bỏ." Hải Đăng khàn giọng, nước mắt hạnh phúc vô thức thấm vào cổ áo em. "Hùng... anh sắp được làm bố rồi. Cảm ơn em... cảm ơn em."
Hoàng Hùng khẽ mỉm cười vòng tay ôm lấy cổ hắn, tựa đầu vào bờ vai vững chãi quen thuộc. Sống mũi em cay xè nhưng lồng ngực thì đang lan dần thứ mật ngọt ấm áp mang tên gia đình.
Một cậu nhóc Beta ôm mối tình đơn phương, liều mạng chạy theo bóng lưng một Alpha thiên tài, chấp nhận mọi đau đớn chỉ để được nhìn thấy người ấy mỗi ngày. Định mệnh dù có tàn nhẫn đẩy em qua bao giông bão thì đến cuối cùng em không còn phải đuổi theo ai nữa. Bóng lưng ấy đã quay lại, ôm trọn lấy em vào lòng, cùng em đón chào một sinh linh mới.
Đóa hoa diên vĩ đã được sương lạnh ôm ấp, nở rộ rực rỡ giữa cuộc đời bình yên.
HẾT THIỆC HONG VỠN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co