Truyen3h.Co

DooGem | Vài Ba Câu Chuyện Của M81 Và M75

9. Thành viên thứ sáu

bouncy_sprerry

Rõ ràng team I'm thinking about you chỉ có năm thành viên, thế cái cậu nhóc cao cao đang kè kè bên cạnh Hoàng Hùng kia là ai ấy nhỉ?

...

Lại một livestage nữa trôi qua, sự căng thẳng và áp lực cũng theo đó mà dâng cao hơn bao giờ hết. Đặc biệt khi vòng này còn có thêm phần thi dance battle.

Hải Đăng vì gãy tay nên bị mấy anh em cấm tuyệt vụ tham gia thi thố nhảy nhót. Nhiệm vụ của cậu dễ thở hơn, chỉ cần tập xong vũ đạo cho Người tình của nắng rồi ngồi ngoan xem anh Thịnh và nhóc Duy tập trick (đương nhiên là phải khen nữa).

Mà trùng hợp thế nào, team của Hoàng Hùng lại tập ở ngay phòng bên cạnh. Và với cái tính không gặp ấy một ngày là sống không nổi của mình, Hải Đăng làm sao có thể bỏ qua tin tức tuyệt vời này được.

“Xin hỏi có Gemini Hùng Huỳnh ở đây không ạ?”

Cậu ló đầu vào, trên tay xách theo hai túi đồ ăn to tướng, sau lưng là team Nắng đứng túm tụm vào nhau hóng chuyện.

“Dạ có ạ.”

Hoàng Hùng buông hộp bánh tráng trộn còn đang ăn dở, lon ton chạy đến bên cậu.

“Doo cũng tập ở đây hở?”

“Vâng, mấy anh em vừa tập xong. Doo thì đi mua đồ ăn tiếp sức cho mọi người đây. Bên Gem tập xong chưa? Mình ăn chung nha?”

Hoàng Hùng quay sang nhìn team mình, hớn hở hỏi: “Được hông mọi người?”

“Sao lại không. Anh em với nhau hết mà, cứ vào đây cho vui.” Quang Anh đá mắt nhìn Đức Duy rồi đồng ý ngay.

Vừa nghe dứt câu, gấu nhỏ liền nắm lấy tay của cậu nhóc cao hơn mình nửa cái đầu, kéo cậu đi vào trong trước, những thành viên còn lại cũng lục tục theo sau. Mọi người ngồi quây quần với nhau thành vòng tròn, vị trí bên cạnh Hoàng Hùng được mấy anh em tự động nhường cho Hải Đăng, dù chẳng ai nhắc nhau điều đó.

“Ăn bánh tráng trộn thôi không no được đâu, ăn thêm cái này nữa cho chắc bụng này.”

Vừa nói, cậu vừa chia hộp cơm gà mới mua ra thành hai phần. Hải Đăng cho phần cơm nhiều hơn cùng chiếc đùi gà được vào bát nhựa loại dùng một lần rồi đưa sang Hoàng Hùng, chỉ giữ lại cho mình một cái cánh gà với mấy thìa cơm.

“Ủa? Ăn gì ít xịu vậy? Rồi ông mua cho ông hay cho tui?” Anh nhìn đi nhìn lại mấy lần, không khỏi cảm thấy hoang mang bởi khả năng phân chia thần kỳ của Hải Đăng.

Cậu thản nhiên đáp: “Doo tập ít mà, ăn như thế là đủ rồi.”

Đoạn, Hải Đăng vớ lấy hộp bánh tráng trộn chỉ còn sót lại rất ít của Hoàng Hùng.

“Không no thì ăn ké thêm cái này của Gem nữa là quá ok luôn.”

Hoàng Hùng phụng phịu, hoàn toàn không tán thành với ý kiến này.

“Không được, bánh tráng còn có le ngoe mấy sợi khô bò thì no kiểu gì. Tôi không chấp nhận kiểu này nha cậu Đăng.”

Anh chia thêm cho cậu mấy thìa cơm đầy, sau đó mới hài lòng mà bắt đầu ăn phần của mình.

Hải Đăng nhìn gấu nhỏ với vẻ mặt đang vờ tỏ ra giận dỗi bằng ánh mắt chất chứa sự cưng chiều, bất giác mỉm cười.

Thảo Linh ngồi ở góc chéo bên phải so với vị trí của cả hai. Cô vừa gặm chân gà, vừa quay sang hỏi nhỏ Đức Phúc: “Doo với anh Hùng Huỳnh thân nhau phết anh nhỉ?”

“Hai đứa nó dính nhau đó giờ rồi. Tại em không biết thôi chứ bình thường tụi nó còn bạo hơn như này ấy.”

Đức Phúc dán mắt vào cặp đôi gà bông ấy trong mấy mươi giây. Dù mỗi đứa đang nhìn về một hướng khác nhau, đứa nào đứa nấy đều bận rộn với những cuộc trò chuyện của riêng mình, cũng chẳng đá động tới nhau câu nào. Nhưng cả hai vẫn được kết nối bởi một điểm chung, đó là… đùi của cá mập rám nắng - nơi gấu nhỏ đang gác chân lên. Rất thoải mái, rất tự nhiên.

“Trông yêu nhờ? Nhìn như em với người yêu em ý anh.”

Đức Phúc đưa tay lên ra dấu cho Thảo Linh đừng to tiếng quá.

“Nói be bé thôi. Hùng mà nghe được nó ngượng rồi nó giãy đành đạch ra bây giờ.”

“Ô? Thích ạ?”

Y không đáp, chỉ nở nụ cười ẩn ý rồi gật đầu.

Thảo Linh mắt chữ A miệng chữ O, không ngừng cảm thán trong lòng.

“Thảo nào em cứ thấy mọi người trêu suốt.”

Và từ giờ trở đi, cô sẽ trở thành một trong số mọi người.

Kết thúc bữa ăn nhẹ, mấy anh em ngồi trò chuyện khoảng hơn nửa tiếng, sau đó lại tách nhau ra tiếp tục tập luyện thêm một tiếng rưỡi nữa.

“Không về à Đăng?” Anh Tú thấy cậu đã đeo túi, đội mũ đầy đủ nhưng lại cứ đứng im ở hành lang nên hơi tò mò.

“Em đợi Gem về cùng anh ạ.”

Hải Đăng khẽ cười, đôi mắt cong cong ẩn hiện sau mắt kính đen.

Ra về cùng Hoàng Hùng sau mỗi buổi tập đã trở thành niềm vui nho nhỏ mỗi cuối ngày của cậu.

“Ừ, thế anh về trước nhá. Tầm mười lăm phút nữa là team Quang Anh tập xong đấy.”

“Vâng. Anh về cẩn thận ạ.”

Chào tạm biệt anh Anh Tú xong, Hải Đăng liền lân la đến trước phòng tập của đội Hoàng Hùng. Cậu nép ở một bên cửa, len lén ngó vào xem anh đang làm gì.

Vừa hay cả đội Quang Anh đã tập tới phần cuối. Nhạc dừng, mọi người thoát ra khỏi vũ đạo của bài, đồng loạt vỗ tay hoan hô rồi thở phào nhẹ nhõm vì cũng được trở về nhà nghỉ ngơi sau ngày dài vất vả.

“Cảm ơn anh em nha. Mọi người giỏi lắm luôn, chuốt lại động tác xong nhìn ok quá trời.” Hoàng Hùng giơ ngón cái cả hai tay, dành lời khen ngợi cho từng thành viên một.

Anh vuốt mái tóc mướt mát mồ hôi, ánh mắt chợt lướt qua góc bên trái tấm gương lớn trước mặt. Vô tình bắt gặp cánh tay ai đó đưa ra vẫy chào.

Hoàng Hùng giật bắn mình, tò mò đi ra cửa xem thử. Trùng hợp thay, Hải Đăng đồng thời cũng định bước vào trong. Ý tưởng lớn gặp nhau, rồi cứ thế mà va vào nhau.

“Ui da.”

Hải Đăng nhanh nhẹn giữ lấy người Hoàng Hùng đang loạng choạng, giúp anh lấy lại thăng bằng.

“Cẩn thận nào, tí thì ngã.”

Anh ngước mắt lên nhìn cậu, bao mỏi mệt bỗng chốc đều tan biến.

“Doo chờ Gem về chung hả?”

“Vâng. Hôm qua mình hẹn nhau thế mà.”

“Gem thu dọn đồ đạc đi, mình đi uống sữa bò rồi hẵng về. Doo mới tìm được quán này ngon lắm.”

“Ò. Chờ Gem một xíu nha.”

Hoàng Hùng quay người chạy vào trong thu dọn đồ đạc cá nhân, đúng lúc trông thấy Thảo Linh cũng đang đứng bên cạnh vị trí anh để đồ.

“Anh Hùng Huỳnh nói chuyện với ai ngoài đó đấy?” Cô quay sang nhìn anh, tò mò hỏi.

“À, Doo mới rủ Gem đi uống sữa bò.” Hoàng Hùng cầm lấy bình nước, đeo vội túi lên vai rồi đội mũ lên. “Gem về trước nha.”

“Không định rủ mấy anh em đi chung nữa ạ?” Thảo Linh híp mắt đầy ẩn ý. “Đi gì có mỗi hai người thế kia.”

Như thể bị Thảo Linh bật trúng công tắc ngượng ngùng, Hoàng Hùng đứng đơ ra vài giây, đôi tai dần dần chuyển sang sắc hồng nhạt. Anh lảng tránh ánh mắt cô, lúng túng đáp: “Doo bảo mọi người về hết rồi, chỉ rủ được mỗi mình tui thôi. Chứ không phải tụi tui đánh lẻ đâu.”

Anh vừa nói xong liền bỏ chạy mất hút. Thảo Linh ngóng theo, bật cười đầy thích thú.

Thảo nào mọi người hay trêu thế.

Từ hôm đó trở đi, ngày nào Hải Đăng và Hoàng Hùng cũng ra về cùng nhau. Có hôm thì ra bờ hồ hóng gió, hôm thì đi ăn bánh tráng trộn, hôm lại dắt díu nhau tấp vào quán cà phê nào đó. Và điểm chung là những cuộc hẹn ấy đều chẳng có thêm người thứ ba nào xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co