Truyen3h.Co

| Doomic | Cà phê sữa đá

1

JaeYoungtee

Quán cà phê chiều thứ bảy đông nghịt. Đăng Dương chen chúc mãi mới tới được quầy gọi đồ. Chưa kịp thở, đã nghe giọng quen thuộc phía sau:

“Dương, em đứng sai hàng rồi.”

Dương quay lại, bắt gặp Hải Đăng — cao hơn hẳn, áo sơ mi trắng, tay cầm sách, trông y hệt một nam chính trầm ổn trong tiểu thuyết.
“Anh Đăng à, em đứng đúng hàng… nhưng sai chỗ trong tim anh.”

Hải Đăng nhíu mày:
“Lại bắt đầu.”
“Cái gì bắt đầu? Mối tình ta?” — Dương nghiêng đầu, cười gian.

Người xếp hàng sau khúc khích cười. Hải Đăng thở dài, đẩy nhẹ Dương về phía trước:
“Gọi đồ đi.”
“Anh trả nhé?”
“Không.”
“Anh trả đi, coi như bù đắp tinh thần cho em vì hôm qua anh bỏ em giữa chợ.”
“Em bảo em đi mua bánh tráng mà.”
“Thì em đi thật… nhưng không ai mua cho em cả.”

Hải Đăng im lặng nhìn Dương năm giây, rồi lôi ví ra trả. Dương lập tức quay sang cô nhân viên:
“Cho em một cốc cà phê sữa đá, một bánh mì… và một cái ôm từ anh này.”

Cô nhân viên cười ngượng, còn Hải Đăng thì nhỏ giọng:
“Em muốn ăn đòn không?”
“Ăn đòn với anh thì được. Nhưng nhớ nhẹ tay, hàng dễ bể.”

Ra khỏi quán, hai người ngồi xuống ghế đá. Dương nhấp ngụm cà phê, hớn hở:
“Anh biết không, hai người tên Đăng yêu nhau thì gọi là gì?”
“Gọi là gì?”
“Điện hai chiều. Không cắm vẫn sáng.”

Hải Đăng bật cười, lắc đầu:
“Cắm nhầm ổ thì cháy.”
“Yên tâm, em chỉ cắm đúng anh thôi.”

Gió chiều thổi nhẹ, Dương vừa ăn bánh vừa tựa vai Hải Đăng. Còn Hải Đăng, dù ngoài mặt nghiêm túc, vẫn khẽ kéo Dương lại gần hơn — vì với cậu, cái “ổ điện” ồn ào này, cắm một lần… là muốn dùng cả đời.

---

Một buổi sáng đẹp trời, Hải Đăng mở cửa nhà ra… và thấy Đăng Dương đang đứng đó, tay ôm một bó hoa cưới to tướng.

“Em… làm gì ở đây?” — Hải Đăng nhướn mày.
“Anh có thấy hôm nay trời đẹp, nắng nhẹ, gió mát, chim hót, phù hợp để cưới không?” — Dương cười tươi như thể câu nói vừa rồi cực kỳ hợp lý.

Hải Đăng im lặng. Ba giây sau, anh đóng cửa lại.
Dương gõ “cộc cộc”:
“Anh trốn là đồng ý nha!”

Hải Đăng thở dài, mở cửa lại:
“Em muốn gì?”
“Cưới em.”
“Không.”
“Anh nói ‘không’ tức là anh đang ngại. Mà ngại tức là có thích. Có thích thì cưới. Lô-gic hoàn hảo.”

Hải Đăng nhìn Dương như nhìn một hiện tượng thiên nhiên lạ.
“Em bị sao thế?”
“Bị anh làm khổ tâm mấy năm nay.” — Dương đặt bó hoa vào tay anh — “Giờ cưới để đền bù.”

Chưa kịp phản ứng, Hải Đăng đã bị Dương kéo ra khỏi nhà, dẫn thẳng tới… nhà hàng tiệc cưới.
Dương chỉ vào tấm biển quảng cáo: “Hôm nay giảm giá 50% nếu đặt cọc ngay. Anh không cưới em bây giờ là lãng phí lắm.”

Hải Đăng bóp trán:
“Dương, anh không cưới chỉ vì khuyến mãi.”
“Thì cưới vì em.”

Anh định bỏ đi, nhưng Dương lập tức… rút điện thoại ra, bật loa ngoài:
“Chào mẹ, con với anh Đăng sắp cưới nha.”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng hớn hở:
“Thật hả? Mẹ chuẩn bị danh sách khách mời liền!”

Hải Đăng quay sang nhìn Dương — ánh mắt kiểu “em dám”.
Dương thì nhún vai:
“Giờ anh bỏ em là mẹ buồn, mà mẹ buồn là em buồn, em buồn là anh… mất người yêu.”

Hải Đăng thở dài, vừa bực vừa buồn cười.
“Được rồi. Nhưng cưới xong, em rửa bát cả đời.”
“Ừ, miễn là tối anh ngủ cùng em.”

Dương mỉm cười thắng lợi, còn Hải Đăng vừa ký vào tờ giấy đặt cọc vừa nghĩ: Chắc kiếp trước mình nợ thằng này cả vũ trụ.

---
Ý nà các bé đọc thì các bé comment góp ý cho em với. Các bé cứ im lặng thế em sợ :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co