mụt
Ký túc xá tầng bốn vào mùa hè lúc nào cũng ồn ã, quạt máy quay kẽo kẹt không đủ sức đuổi đi cái oi nồng. Hai chiếc giường sắt kê sát tường, một bên chất đầy sách vở, một bên bừa bộn chăn màn — đó là "vương quốc" của Hải Đăng và Đăng Dương.
Cả hai vốn chẳng xa lạ gì nhau. Sống chung hơn năm, quen từng tiếng trở mình của đối phương, quen cả cảnh nghèo đến mức phải gộp tiền ăn mì gói chia đôi.
Hôm nay, chẳng hiểu sao Hải Đăng lại nổi hứng kỳ quặc. Sau bữa cơm tối lèo tèo cá khô với rau muống, cậu cầm chăn gối sang giường Dương, mặt nghiêm túc như thể chuẩn bị tuyên bố chuyện hệ trọng:
"Dương này, hôm nay tao muốn đổi giường với mày."
Dương ngẩng đầu, đang ngậm đũa liền suýt cắn phải lưỡi.
"Đổi giường... làm gì? Giường của tao có gì khác?"
"Khác chứ," Đăng nghiêm giọng, "cái giường của mày nằm cạnh cửa sổ, có gió mát hơn. Tao mệt, muốn thử nằm xem thế nào."
Dương vốn là đứa chẳng câu nệ, nghĩ bụng "nằm đâu chả là nằm," bèn gật gù:
"Ừ, tùy mày thôi."
Thế là buổi tối hôm ấy, vị trí hai đứa tráo đổi. Dương trải chăn ngay ngắn, thả mình xuống giường Đăng, chẳng bận tâm. Đăng thì sung sướng ôm cái gối còn vương mùi nắng của giường bạn, quay mặt vào tường, lẩm bẩm: "Đúng là mát hơn thật."
---
Nửa đêm, ký túc xá chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng ve ngoài sân vọng vào. Dương bỗng thấy bụng mình khó chịu, mắt nhắm mắt mở lê đôi dép đi ra nhà vệ sinh. Giải quyết xong, anh vẫn trong cơn ngái ngủ, đầu óc mơ hồ dẫn lối theo thói quen thường ngày... và thế là đôi chân đưa anh về giường cũ.
Chẳng kiểm chứng, chẳng nhìn ngó, Dương tung người lên, lăn đùng ra ngủ, ôm lấy "gối ôm" quen thuộc.
"..."
Gối ôm ấy hóa ra là Hải Đăng.
Đăng mơ màng giật mình khi bị vòng tay quấn quanh hông. Trong thoáng chốc, cậu mở mắt, thấy khuôn mặt Dương kề sát, hơi thở đều đặn phả lên cổ mình. Cậu định lên tiếng, nhưng đôi mí nặng trĩu khiến tất cả chỉ dừng lại ở một cái thở dài lơ đãng.
"Mệt quá... thôi kệ."
Đăng nhắm mắt ngủ tiếp.
---
Trời gần sáng. Dương cuộn tròn, ôm chặt cái "gấu bông" mềm mại, ấm áp. Trong nhận thức mơ hồ, anh còn thầm nghĩ: Sao gối ôm hôm nay ấm thế nhỉ, lại còn thơm mùi xà phòng nữa chứ.
Đến khi ánh nắng đầu ngày chiếu qua khe cửa, Đăng trở mình, Dương mới tỉnh dậy. Mất vài giây, anh mới nhận ra mình đang... gối đầu lên ngực Hải Đăng.
Tim Dương giật thót. Anh vội bật dậy, mặt đỏ bừng:
"Cái... cái quái gì vậy?"
Đăng vươn vai, ngáp dài, bình thản như chẳng có chuyện gì:
"À... chắc mày quen đường cũ, đi nhầm giường. Tao định đẩy ra, mà nghĩ thôi kệ. Mày ôm chặt như ôm gấu bông ấy."
"...Mày!" Dương vừa xấu hổ vừa tức, lắp bắp không nên lời.
Đăng nhìn bộ dạng ấy thì phì cười, lười nhác chống cằm:
"Ừ thì, cũng không tệ lắm đâu. Gấu bông biết thở còn ấm hơn gối ôm bình thường."
Dương trừng mắt, kéo chăn che nửa mặt. Nhưng tận sâu bên trong, lòng lại thấy có gì đó rung lên khe khẽ, vừa xấu hổ vừa ấm áp, khó diễn tả thành lời.
Còn Đăng? Cậu xoay người, cười trộm, nghĩ thầm: Hóa ra, đổi giường cũng có lợi thế riêng.
----
Mấy hôm sau, Hải Đăng lại thủng thẳng vác chăn gối sang giường Dương, bộ dạng dửng dưng như thể việc đổi chỗ ngủ là chuyện thường tình.
"Đăng, mày lại làm gì nữa thế?" Dương nhíu mày, nhớ ngay tới cái sáng hôm nào mình tỉnh dậy trong vòng tay đối phương. Chỉ nghĩ đến thôi tai đã nóng bừng.
"À thì... tao thấy giường mày hợp với tao hơn. Gió mát, không bị quạt kêu kẽo kẹt. Với cả..." Đăng liếc Dương, môi khẽ cong lên, "gối ôm cũng ổn."
"Cái gì cơ?" Dương trợn mắt.
"Không có gì." Đăng huýt sáo, coi như vô tội.
Đêm đó, Dương cố tình cẩn thận hơn, đi vệ sinh về thì nằm đúng giường của mình. Nhưng đến gần sáng, trong mơ mơ màng màng, lại theo thói quen bò sang chỗ cũ, gối đầu lên vai Đăng, ôm chặt như hôm nào.
Sáng ra, Dương tỉnh trước, giật mình bật dậy. "Lại nữa..."
Đăng vừa ngáp vừa kéo chăn che mặt, cười khùng khục:
"Không cần viện cớ mơ ngủ đâu. Muốn ôm thì nói thẳng, tao đâu có chê."
"...Cái đồ mặt dày!" Dương xấu hổ ném cái gối vào người bạn, nhưng tim thì đập loạn.
Kể từ đó, đổi giường trở thành "quy tắc bất thành văn" trong phòng ký túc. Không ai nhắc, không ai bàn, nhưng cứ tối là Đăng nằm cạnh cửa sổ, Dương lại bằng cách nào đó lọt vào vòng tay cậu.
Cái gọi là "gấu bông biết thở" bỗng chốc biến thành thói quen... rồi thành thứ nghiện ngọt ngào chẳng ai muốn bỏ.
Happy vì ta đã đi được 2/10 quãng đường. Hehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co