01.
/lowercase toàn bộ trừ tên riêng.
Hải Đăng từng tự hỏi, Đăng Dương có nhớ không ?
nhớ ngày hắn từng mong, từng chờ. những ngày hắn mãi không thể quên, khi cái trời rét lạnh cứ luồn qua kẽ áo, cứ len lỏi mãi nhưng lại có cái gì đó làm trái tim hắn ấm lên. có lẽ vì hắn biết, cứ đợi, cứ chờ, rồi Đăng Dương sẽ bước tới.
bóng hình ấy, có lẽ hắn mãi mãi không quên. cậu thanh niên tóc đen ngày nào, vừa đàn, vừa hát bên gốc cây cổ thụ, như có như không mà xuất hiện trong tâm trí của hắn. mọi nhớ nhung, mọi bóng hình cứ chật vật trong tim, như để chen chúc tìm được một chỗ thật tốt để Hải Đăng nhớ mãi không quên.
_
dưới gốc cây cổ thụ năm ấy, chàng thiếu niên với chiếc sơ mi nhăn ở mép áo, ngồi ôm đàn như ôm cả suy tư. có lẽ, cậu ta không để ý đến một bóng hình vẫn dõi theo ở đằng xa. người ấy nép sau một cái cây, lặng lẽ đưa mắt nhìn. rồi cậu cất tiếng hát, như thay lời trái tim. tiếng cậu trong veo, từng lời ca cũng trong trẻo như thế. cậu không biết rằng, tiếng hát ấy đã kết nối một trái tim vào từng giai điệu.
sau khi xong, cậu từ từ cất cây đàn. nhẹ nhàng, từ tốn, không chút động tĩnh. nhưng lại có cái gì đó, nhẹ nhàng, xào xạc, dần dần tiến lại gần cậu hơn. nó như một con thú nhỏ, rụt rè bước lại chỗ một người nó chưa hề quen. bỗng, một giọng thanh niên vang lên, phá tan cái bầu không khí ấy.
- cậu gì ơi, cậu là Đăng Dương đúng chứ ạ?
Đăng Dương ngoảnh lại, rồi, cậu ngẩn ra. một cậu trai trẻ, trên vai còn vắt một cái khăn, có lẽ là mới học xong một tiết học thể dục chăng? Dương không biết, chỉ khẽ gật đầu rồi giữ im lặng. người ta hay nói, Đăng Dương không dùng lời để nói, cậu dùng ca từ, dùng giai điệu để nói.
- cậu có thể cho tớ chơi chung một bản được không?
Hải Đăng cười tươi, gãi gãi gáy đầy lúng túng. từng cơn gió rít qua tán cây, để lại vài tiếng xào xạc như báo hiệu mùa thu đang dừng chân ở nơi đây. Đăng Dương cúi đầu, nhìn đồng hồ điểm mười giờ bốn mươi lăm phút thì lắc đầu. rồi, một tiếng trống vang lên, dồn dập rồi đột ngột tắt ngủm. cậu cởi tai nghe đeo một bên nãy giờ, nhìn Hải Đăng rồi từ tốn trả lời
- có lẽ, là lần sau sẽ được. nhưng với điều kiện cậu phải đi sớm một chút.
_
nhưng có lẽ, cả hai chẳng bao giờ gặp lại nữa. Đăng Dương thất hứa, cậu không còn đến, không thể chơi với Hải Đăng một bài, và không thể để Hải Đăng nhìn vào mắt cậu lâu hơn một chút.
chút tàn dư cuối cùng chỉ còn là những tiếng hát treo vắt vẻo trên cây, không ai nhặt chúng xuống và dệt thành một bản tình ca mùa nắng. nắng vẫn hắt, gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, nhưng rồi khi tiếng lách tách của những giọt nước rơi xuống, vỡ vụn, trái tim Hải Đăng cũng theo đó vỡ tan.
Hải Đăng không hiểu sao mình lại thất vọng đến thế, dẫu đã lường trước rằng đó là một câu nói suông. Hải Đăng muốn hơn là một câu nói, hắn muốn đó là một câu hứa. câu hứa của cái tuổi đôi mưa, khi cái thích, cái yêu còn chưa được tỏ, có lẽ lúc đó cảm xúc mãnh liệt hơn bao giờ hết. để rồi khi ngày cuối cùng còn được khoác chiếc áo học sinh, Hải Đăng mới nhìn thấy cậu - bóng hình hắn luôn chờ, luôn nhớ.
Đăng Dương không còn chiếc đàn đeo trên vai, không còn khóe mắt cong cong mỗi khi cười, mà giờ, Đăng Dương chỉ còn là một cái xác vô hồn.
Hải Đăng đã rất bực, rất buồn, rất tủi, nhưng rồi hắn nhận ra, Đăng Dương cũng buồn, cũng tủi.
những cảm xúc ấy theo đôi mắt, bộc lộ hết ra bên ngoài, không thể che giấu bằng bất kì vỏ bọc nào.
;
Đăng Dương ngỡ hôm ấy là định mệnh. định mệnh khiến cậu gặp được Hải Đăng. cái ánh mắt ấy, cái nụ cười ấy, cái ngữ điệu ấy Đăng Dương chẳng thể nào quên. cậu vẫn nhớ cái siết tay khe khẽ của bản thân mà chính cậu còn chẳng ngờ. cậu cũng nhớ cái cảm xúc đang cố bình thản của bản thân. Đăng Dương không hiểu mình làm vậy có lợi gì không, nhưng bản năng làm cậu không thể ngỏ lời.
rồi , Hải Đăng hẹn. hẹn một ngày nào đó cậu và Đăng sẽ cùng đàn và hát một bản. lúc đó cậu ra sao nhỉ ? à, tim đập rộn như sấm, ánh mắt né tránh đi cái nhìn bùng cháy của cậu thanh niên tuổi đôi mươi. nhưng rồi Đăng Dương thất hứa.
chiều hôm ấy Dương không tới. cả những buổi chiều sau Đăng Dương cũng không tới. thời gian làm cậu quên đi lời hứa, bộn bề làm cậu quên đi những nốt nhạc hoà vào chiều thu. để rồi bữa hôm ấy là buổi cuối cùng Đăng Dương sống cùng âm nhạc và cũng là ngày cuối cùng cậu nghe tim mình đập rộn ràng.
'
# chap này chỉ để biết hai ẻm quen nhau từ bao giờ. rồi từ từ sẽ gặp, sẽ yêu, rồi sẽ chia li. hihi.
tặng ae quả ảnh trẻ trâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co