Truyen3h.Co

| Doomic | Quầy Thuốc

1

JaeYoungtee

Nhà Hải Đăng nằm ngay góc ngã tư, tầng dưới là một quầy thuốc nho nhỏ, bảng hiệu xanh bạc màu vì mưa nắng, chữ “NHÀ THUỐC HẢI ĐĂNG” đã bong tróc vài góc. Bà của Đăng đứng bán chính, còn Đăng thì lâu lâu mới ngồi trông giúp, thường là vào cuối tuần hoặc khi bà bận đi nhập hàng.

Mấy hôm nay, trời trở gió liên tục, lạnh ẩm kiểu rất dễ khiến người ta hắt xì liên hồi. Dương – cái đứa vốn hay bị cảm vặt – cũng không tránh khỏi. Cậu cứ vài tiếng lại hỉ mũi một lần, khăn giấy chất đầy hộc bàn học. Nhưng mà không hiểu vì sao, cứ thay vì ra tiệm thuốc gần nhà, Dương lại lóc cóc đạp xe sang tận đầu ngã tư, nơi cái quầy thuốc nhà Đăng nằm chễm chệ.

Ban đầu Dương còn giả vờ mua kiểu “cho cháu lọ vitamin C” hay “bán cho cháu chai siro ho đi cô”, rồi mới tiện thể ngồi chống cằm tán gẫu vài câu với Đăng. Nhưng càng về sau thì lý do mua thuốc nghe… trần trụi hơn hẳn. Có hôm, cậu bước vào, chưa kịp cởi khẩu trang đã nói:
– Đăng ơi, cho tớ vỉ thuốc sổ mũi loại hôm trước. Hết rồi.

Hải Đăng ngẩng đầu lên từ cuốn sổ kê đơn, nhìn bộ dạng đỏ mũi đỏ tai kia mà phì cười:
– Ông bị lại à? Hôm trước uống chưa hết mà?

– Uống hết rồi. – Dương đáp tỉnh bơ, đưa tờ tiền nhàu trong túi quần. – Đừng hỏi nhiều, mau đưa.

Đăng lục trong ngăn tủ, lấy ra vỉ thuốc, tay tiện quăng thêm gói kẹo bạc hà vào túi nilon.
– Cái này miễn phí. Cho ông ngậm thơm miệng.

– Tớ sổ mũi chứ có hôi miệng đâu? – Dương nhăn mặt, nhưng vẫn cầm lấy.

– Thì để lúc nói chuyện với tôi, ông đỡ phải lo. – Đăng nhún vai, miệng cong cong như cười mà không cười.

Mấy ngày sau, Dương lại xuất hiện. Lần này chẳng mua gì ngay, chỉ đứng khoanh tay dựa vào cánh cửa kính, nhìn vào bên trong.
– Nay bà ông không bán à?

– Bà đi lấy hàng rồi. Muốn gì thì vào lấy. – Đăng vừa nói vừa kéo ghế ra, ý bảo Dương ngồi.

Dương không ngồi. Cậu bước thẳng đến quầy, ngón tay lướt qua hàng lọ thuốc gọn gàng như tìm thứ gì đó, cuối cùng lại dừng ở cái kệ gần tường.
– Ông này… bán thuốc hay bán kẹo vậy? Kẹo đầy thế này.

– Để dụ mấy đứa con nít. – Đăng chống cằm, mắt dõi theo từng cử chỉ của Dương. – Nhưng cũng để dụ người lớn.

– Người lớn nào?

– Người đứng ngay trước mặt tôi.

Dương khựng lại, cái ngố trong cậu khiến não mất vài giây mới hiểu ra. Mặt nóng bừng, nhưng miệng vẫn cố bĩu môi:
– Xàm.

– Không xàm. Ông cứ sổ mũi hoài, tôi quen rồi. Nhưng mà… đừng bệnh nặng nhé. – Đăng nghiêng đầu, giọng nhẹ đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.

Cả quầy thuốc chìm vào khoảng lặng ngắn ngủi. Ngoài kia, xe cộ lách qua nhau, tiếng còi xe, tiếng gió se se len vào qua khe cửa. Dương nhìn cái quầy thuốc, nhìn Đăng, tự dưng thấy… hình như nếu cậu cứ bệnh vặt mãi, thì mình sẽ còn lý do để đến đây hoài.

---
Trong thời gian tới, có lẽ toi sẽ phải off một vài hôm. Thôi thì để bù sau, nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co