Truyen3h.Co

|doomicgem| ái

nữ siêu anh hùng

bongforgem


những năm trước đây, bangkok, thái lan. 

"ba xin người hãy thả con đi"

cô gái mặc chiếc váy lụa màu vàng sang trọng cùng với mái tóc đen dài suôn mượt quỳ gục trên mặt đất, trên gò má trắng mịn là nước mắt dàn dụa. mấy vệ sĩ xung quanh ai nấy đều run tay vì tiếng kêu khóc thảm thiết nhưng tuyệt nhiên không có ai dám lên tiếng, chỉ âm thầm siết chặt cánh tay. sakda pawat ngồi trên ghế hít một hơi thật sâu cố gắng không nhìn vào đôi mắt đen láy đầy đau đớn của con gái ở dưới sàn. lão đã bôn ba cả đời chỉ có một người con gái duy nhất nên luôn coi cô như một con chim hoàng yến mà bảo vệ.

"natawat con tỉnh lại đi, đỗ hải đăng đã trở lại việt nam rồi, nó về với hôn phu của nó rồi. con còn ở đây khóc lóc, ngoan ta sẽ tìm cho con một người khác, con muốn ai cũng được ta sẽ đem về cho con"

"đỗ hải đăng không thể thì trần đăng dương, chỉ một trong hai con không muốn đàm phán" 

"không được, nó là đứa buôn hàng, tuyệt đối không được"

"vậy người chờ nhặt xác con đi" 

natawat là con gái duy nhất của ông trùm đất tam giác vàng, từ nhỏ đã muốn gì được nấy hoàn toàn chưa từng trải nghiệm cảm giác bị từ chối. cô nàng vốn đã có bản tính ham chơi từ trong máu, người cha lúc đó vẫn đang loay hoay củng cố lại chỗ đứng của mình nên để bảo vệ cô công chúa nhỏ chỉ còn cách nhốt cô trong khuôn viên biệt thự rộng lớn lại tìm trên trời dưới biển bao của ngon vật lạ cho cô đỡ chán nhưng natawat lại chỉ một lòng ước ao đến thế giới ngoài kia. 

một ngày nọ, cô nàng như bao lần khác len lén bỏ trốn khỏi biệt thự nhờ sự trợ giúp của người vệ sĩ đi theo mình từ khi còn nhỏ, jade. natawat tung tăng đi dạo dưới ánh nắng vàng ruộm của thủ đô bangkok, cảm nhận hương vị tươi mát của từng nhành cây ngọn cỏ ven đường. chỉ có những thời điểm này cô mới thực sự cảm nhận được mình đang sống chứ không chỉ tồn tại. nhưng thật không may khi mà vị trí của cô nàng bị một đối thủ của sakda tìm được, hai cô gái nhanh chóng bị khống chế. natawat sợ hãi nép vào tường khi thấy jade nhanh chóng bị hạ gục, hai gã đàn ông cao lớn tóm được tóc cô gái muốn lôi cô lên xe. 

"buông ra, có ai không cứu tôi với"

xung quanh dù có người nhưng chẳng một ai dám tiến lên, ai nấy đều tỏ vẻ bận rộn với công việc của mình mà đi lướt qua tránh liên quan đến mình. lần đầu tiên trong cuộc đời natawat nếm được mùi vị lòng người mà cha hay nhắc đến.

"bắt nạt một cô gái, mày có phải đàn ông không thế"

giọng nam trầm ấm với tiếng thái có chút ngọng ngịu vang lên giống như tia sáng vụt lên giữa tâm trí natawat, người trước mặt cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ khoác ngoài bằng chiếc áo jean bụi bặm cùng mái tóc được vuốt ngược ra sau nổi bật bằng làn da bánh mật. gã trai dùng sức một chút đã thành công kéo được cô nàng ra sau lưng mình, hai tên đối diện muốn xông lên nhưng đã bị gã dùng vài đường hạ gục. một trong hai rút dao ra khỏi bao, natawat lập tức run rẩy muốn hét lên nhưng gã đàn ông vẫn giữ được vẻ bình tĩnh vốn có thoắt cái đã khống chế được hắn, nhanh nhẹn bẻ khớp khiến con dao rơi leng keng trên mặt đất. nhận thấy kẻ trước mặt có vẻ khó đối phó, hai tên áo đen ra dấu cho nhau rồi ôm tay bỏ chạy. natawat lập tức thở phào cúi xuống kiểm tra jade, chiếc váy vàng của cô đã bị rách một đường lớn nhàu nhĩ. 

gã đàn ông cởi áo khoác lên cho natawat giúp cô che đi vết rách ngại ngùng, cô cảm động siết chặt chiếc áo trên vai, mùi cà phê thoang thoảng qua cánh mũi khiến cô bình tĩnh không ít. thấy người nọ muốn rời đi cô gái vội vàng đứng lên

"anh tên gì thế, hôm nay thật sự cảm ơn anh"

"chuyện nên làm thôi" 

"tôi muốn mời anh một bữa được không?"

"không cần đâu, cô mau chóng về nhà đi, ngoài này nguy hiểm lắm"

"ít nhất cũng để tôi trả lại áo cho anh nếu không tôi sẽ áy náy lắm"

nhìn cô gái phía trước nài nỉ, gã trai cũng không thể làm gì hơn chỉ đành nói ra tên của mình. 

"tôi là đỗ hải đăng, công an việt nam đến đây công tác"

dưới bầu trời trong xanh cao vời vợi, hải đăng đứng ngược nắng cùng bờ vai rộng lớn, natawat ngẩn người chìm sâu vào ánh mắt của người đối diện. trái tim non nớt của cô gái lần đầu tiên rung lên mãnh liệt. 

---

suốt quãng thời gian hải đăng công tác tại thái lan, natawat luôn tìm mọi cơ hội đến gặp gã khi có thể dù cho chiếc áo đã được trả lại từ đâu. không ít lần cô cố gắng tìm hiểu xem hải đăng liệu đã có nửa kia chưa nhưng con số luôn bằng không. 

"đây là muồng hoàng yến quốc hoa đấy, hải đăng anh có thích không?"

"có lẽ tôi thích hoa nhài hơn"

thời gian thấm thoát trôi qua, hải đăng đã hoàn thành xong nhiệm vụ và sắp xếp đồ chuẩn bị về nước. lúc này natawat còn đang bị sakda nhốt chặt trong biệt thự, chỉ có thể nghe ngóng thông tin bên ngoài qua jade. nhìn cô chủ đau khổ ôm chặt đóa muồng hoàng yến trong tay, âm thầm cắn môi. buổi tối hôm đó nhân lúc đổi ca trực, jade lẻn ra ngoài tìm cách gặp hải đăng, cô muốn gã gặp cô chủ một lần sau cùng. 

hải đăng ngồi trong bàn tiệc chia tay của đồng đội, chỉ ngày mai thôi là gã được trở lại quê hương rồi. đồng nghiệp xung quanh nhìn gã công an trẻ tuổi, sáng sủa cùng chiến công hiển hách nhưng vẫn giữ cái móc khóa hình con gấu nâu vô cùng đáng yêu thì tò mò, nhân cơ hội rượu vào lời ra mà hỏi thăm.

"đồng chí hải đăng đã có hậu phương chưa thế, mấy cô nàng trong đồn đều muốn hỏi đấy" 

"lâu lắm rồi cái đồn này mới có trinh sát trẻ thế này ghé đến, lại còn đẹp trai thế này"

"nói mau đi, chú có muốn yêu đương cùng ngành không"

"nghe nói dạo gần đây có một bóng hồng rất tích cực tiếp cận chú đúng không"

đến đây mọi người đều cười ầm lên vui vẻ, chuyện hải đăng được không ít cô nàng theo đuổi thì cũng không phải chuyện gì hiếm lạ nữa. gã hiếm khi mỉm cười nâng chén rượu uống cạn, giơ con gấu nâu đáng yêu ra trước mặt từ từ nói

"cháu có hậu phương ở nhà rồi ạ, chỉ chờ lập công để về hỏi cưới người ta nữa thôi"

bàn nhậu lập tức bùng nổ, mọi người bắt đầu chuyển chủ đề sang suy đoán xem hậu phương của đồng chí đỗ hải đăng rốt cuộc trông như thế nào nhưng gã chỉ ngồi im cười cười không trả lời. điện thoại bỗng hiện lên tin nhắn.

"chú công an ơi em nhớ chú rồi"

"anh sắp về rồi bé ráng đợi chút nhé"

"dạ em chờ chú về"

hải đăng hiếm khi nở nụ cười ngọt ngào bị mọi người trêu chọc cũng không giận mà hào hứng nâng chén. jade đứng ở phía sau bức tường đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nắm tay trắng trẻo siết chặt, móng tay ghim vào da đến bật máu.

"đỗ hải đăng, tao sẽ ghi nhớ ngày này"

ngày hải đăng về nước, natawat đập phá mọi đồ đạc trong nhà thậm chí quỳ xuống cầu xin cha chỉ vì muốn ra sân bay nhìn thấy hắn một lần cuối. jade không nỡ nhìn cô chủ vốn cao cao tại thượng của mình giờ lại đau đớn như vậy, đành ôm chặt lấy cô nói ra toàn bộ sự thật. 

"vậy là anh ấy đã có người mình thích rồi" 

lời nói được lặp lại không ngừng như một cỗ máy, natawat nhốt mình trong phòng suốt cả một tuần. ngày cánh cửa được mở ra, jade lập tức lao đến nhưng khác với tưởng tượng trước mặt cô là một natawat xinh đẹp, lộng lẫy trong chiếc váy màu vàng quen thuộc.

"hải đăng đi rồi vẫn còn đăng dương, chuẩn bị đi tôi muốn đến việt nam"

"nhưng ông chủ...."

"thì đừng để ông ấy biết" 

cả hai lên kế hoạch suốt cả một tháng mới nhân được lúc sakda đi lào bàn công việc để lẻn ra ngoài. đặt chân đến việt nam, natawat tham lam hít hà bầu không khí quê hương của hai người đàn ông cô yêu nhất . 

hai cô gái đi tìm hải đăng trước, đi theo hắn từ cảnh cục cho đến bệnh viện. hải đăng trong trí nhớ của natawat vẫn luôn giữ một dáng vẻ vừa lạnh lùng vừa xa cách nhưng lúc này đây lại mỉm cười ngọt ngào nắm tay người con trai bên cạnh, cẩn thận giúp cậu ta mở cửa xe thậm chí còn vươn tay đỡ tránh cho người kia bị va chạm với trần xe. jade nhìn vạt váy vàng nhạt bị siết chặt đến nhàu nát thì muốn lên tiếng an ủi nhưng cô chủ lại hít thật sâu vào một hơi.

"anh ấy vui thì tốt rồi, đi thôi" 

ba ngày sau cô mới tìm được tung tích của đăng dương, hắn đỗ xe ở một góc khuất của đường lớn, đi bộ cả một đoạn đường đến khu chợ cũ dưới thời tiết nắng nóng như đổ lửa sau cùng mới dừng chân trước một gánh hoa ít người lui tới. lưng áo nhanh chóng bị thấm đẫm vì mồ hôi nhưng hắn vẫn kiên nhẫn ngồi trước sạp hoa chọn từng cành hoa nhài một. natawat nhíu mày nhìn bó hoa được đăng dương nâng niu ôm trong lòng, hình như cô đã nghe qua loài hoa này ở đâu đó. 

cả hai lần nữa dừng chân tại bệnh viện ở phía xa là xe của đăng dương đã đỗ được gần ba mươi phút, ngay khi jade mất kiên nhẫn muốn mở cửa xe xem xét thì bóng người quen thuộc bước ra làm cả hai cô gái sững sờ. người đang được đăng dương ôm trong vòng tay, trao cho bó hoa mà hắn dùng hết tâm huyết để chọn lựa chính là người bác sĩ hôm qua tay trong tay với hải đăng. 

"thằng bác sĩ khốn nạn, nó dám lừa dối hai người họ"

ánh mắt natawat bùng lên ngọn lửa giận dữ, đánh mất hoàn toàn vẻ kiêu ngạo xinh đẹp vốn có. trong khi cô gần như dùng mọi thứ mình có thể đổi lấy một ánh mắt của đăng dương thì lại có kẻ không biết trân trọng như vậy? jade cũng cảm thấy bất bình thay cho cô chủ.

"phải cho dương và đăng biết, họ xứng đáng với những thứ tốt hơn" 

"nhưng chúng ta không có chứng cứ"

đây chính là điểm khiến natawat đau đầu, cô tựa lên cửa xe nhắm mắt cố gắng tìm kiếm một tia sáng lóe lên trong đại não. người đang chìm đắm trong tình yêu quả thật có thể làm tất cả vì người mà họ yêu. 

"vậy thì tạo ra" 

"ý cô là..."

"đừng nói với tôi là cô không hiểu" 

giọng nói lạnh lùng của natawat làm jade lạnh sống lưng ký ức đen tối như ùa về. năm đó vì tranh giành ngôi vị hoa khôi của trường, natawat đã không ngần ngại chi tiền thuê người bỏ thuốc cô gái nọ để chụp ảnh tung trên web trường. lúc đó jade chỉ nghĩ đơn giản là tính hiếu thắng của của tuổi trẻ nhưng hiện tại có lẽ mọi thứ đã thay đổi. cô muốn lên tiếng can ngăn nhưng nhìn ánh mắt sùng sục lửa hận của natawat chỉ có thể nuốt xuống. 

hoàng hùng có thói quen uống sữa vào buổi xế chiều, luôn có người mang đến cho em rất đúng giờ. nắm được lịch trình đó, cả hai bắt tay vào hành động. đầu tiên là bỏ thuốc trong sữa, jade sẽ giả thành hộ lý đưa người vào phòng khám, ngay khi thuốc kích dục phát huy tác dụng sẽ đẩy người vào phòng, nhận được tín hiệu natawat là bệnh nhân sẽ giả vờ phát hiện ra vậy là sự nghiệp, tình yêu, danh tiếng của hoàng hùng sẽ mất toàn bộ. với sự ăn ý của cả hai vốn dĩ kế hoạch sẽ được diễn ra suôn sẻ nhưng cuối cùng lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. 

jade sau khi chắc chắn sữa đã được đưa đến tay hoàng hùng thì đừng ở một góc khuất của cầu thang liên tục bấm gọi cho natawat, người là do cô chủ sắp xếp nhưng giờ vẫn chưa thấy đâu, điện thoại cũng không thể liên lạc. cô nàng suốt ruột đi đi lại lại nhưng không dám hành động gì thêm. cứ như vậy cho đến khi jade nghe thấy tiếng kêu gào của một người đàn ông, bệnh viện lập tức trở nên nhốn nháo.

"mau chuyển sang phòng cấp cứu"

"mọi người tránh đường"

"mau liên hệ với viện trưởng bác sĩ hùng cần cấp cứu gấp" 

jade hoảng sợ núp sâu trong góc hành lang chỉ dám len lén đưa mắt nhìn người con trai làn da đã đỏ rực nằm trên giường bệnh được đẩy đi. kế hoạch đã thất bại. cô gái vội vàng cởi áo blouse vứt vào thùng rác giả vờ như người nhà bệnh nhân, vừa bước ra cửa vừa gọi điện thoại cho natawat nhưng vẫn không có người nghe máy. 

"bác sĩ, cần bác sĩ gấp, có bệnh nhân bị tai nạn giao thông"

chiếc xe được đẩy nhanh vào cùng với tiếng la thất thanh của đội cứu hộ, jade theo phản xạ tránh đường nhưng lập tức cô sững sờ khi thấy gương mặt nằm trên cáng. 

"c-cô chủ"

jade nhào tới nước mắt dàn dụa ôm chặt natawat nằm trên giường, ý thức của cô nàng đã sớm mong manh, khắp người đâu đâu cũng là vết thương lớn nhỏ, chiếc váy vàng cao quý giờ đây đã nhuốm bẩn của máu và bụi đường.

"bác sĩ đâu....xin cứu cô chủ tôi với"

"j-jade..."

trong tiếng gào khóc tuyệt vọng của jade, natawat vươn tay chạm lên gò má cô dùng toàn bộ sức lực còn sót lại thì thầm từng chữ một.

"p-phải cho dương và...khụ...đăng biết..phải..cho...khụ...họ biết"

jade lập tức nắm lấy tay cô gật đầu lia lịa, muốn jade làm gì cũng được miễn là cô còn sống. bác sĩ nhanh chóng ùa ra đẩy bệnh nhân vào phòng cấp cứu. 

"bác sĩ hoàng hùng phải cấp cứu rồi nhanh chóng huy động bác sĩ minh hiếu"

"bác sĩ hiếu đang phẫu thuật"

"huy động toàn bộ bác sĩ đang không có phẫu thuật trong thời gian này, gọi khoa huyết học chuẩn bị sẵn máu, phòng phẫu thuật sẵn sàng, ekip vào vị trí" 

cô y tá đẩy giường bệnh nhanh chóng nhận ra ý thức của natawat dần trở nên suy yếu, không một phút chần chừ nhảy lên giường bệnh tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.

"nhịp tim và huyết áp tiếp tục giảm" 

"phòng phẫu thuật, sốc điện khẩn cấp" 

jade bị đẩy bên ngoài nhìn các bác sĩ tất bật đẩy natawat vào phòng phẫu thuật, trên hai bàn tay còn dính máu của cô chủ ấm nóng khiến cô như bị đạp xuống vực sâu. theo lời cứu hộ, cô bị một chiếc khác tông vào khi đang sang đường. nước mắt jade tuôn ra không ngừng, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô không thể kiểm soát được. 

khi đèn phòng phẫu thuật tắt, jade lập tức lao về phía bác sĩ nhưng vị giáo sư già chỉ có thể cúi thấp đầu nói lời xin lỗi mà cô không muốn nghe nhất. 

natawat pawat, nữ, quốc tịch thái lan, qua đời vì tai nạn giao thông. đến cuối cùng cũng không thể gặp hai người đàn ông cô yêu lần cuối thậm chí còn phải bỏ mạng nơi đất khách quê người, không được nhìn mặt cha lần cuối. 

"huỳnh hoàng hùng, tao nhớ kỹ mày rồi"

jade run run phủ tấm khăn trắng qua mặt natawat, cô cúi đầu thật thấp trước di hài, ánh mắt thoáng chốc tràn ngập lửa thù hận. chắc chắn có kẻ nhúng tay vào, natawat là người cẩn thận nên không thể qua đời một cách vô lí như vậy được. 

huỳnh hoàng hùng, tao còn sống ngày nào mày đừng mong yên ổn ngày ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co