Truyen3h.Co

| doomicgem | little love

17

lhinkh

đêm ấy, tuyết rơi dày phủ kín cả hoàng cung. trong căn phòng ấm áp bên lò sưởi, ba người quấn lấy nhau dưới lớp chăn lông mềm mại

tấm thân lụa đào nằm giữa, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt cụp xuống, hàng mi khẽ run. em ngoan ngoãn để đăng dương cởi từng lớp áo ngủ, bàn tay nam nhân lướt nhẹ trên làn da trắng mịn như tuyết

- ái khanh của trẫm có lạnh không? – gã khẽ hỏi, môi kề bên tai nương tử xinh đẹp của mình

em gật đầu nhẹ, không nói gì. nhưng ngay sau đó, một bàn tay khác to hơn, thô ráp hơn vòng qua từ phía sau, kéo gọn thân thể mềm mại sát vào khuôn ngực nóng rực. không ai khác ngoài tướng quân đỗ

- giờ thì không lạnh nữa

hắn thì thầm, hơi thở nặng nề vẫn mang theo chút trầm ấm

hòng hùng rúc đầu vào giữa hai người, đôi tay nhỏ bé siết lấy tay vị vua anh minh phía trước. ngay trong khoảnh khắc ấy, em cảm nhận rõ tim mình đập rộn ràng, không phải vì lo sợ, mà vì yên lòng

gã nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ thê tử, còn hải đăng thì vuốt nhẹ sống lưng, từng động tác chậm rãi như sợ làm em vỡ ra. những cái chạm không vội vã, không bạo liệt, chỉ có sự dịu dàng như tuyết rơi giữa trời đêm. chăn ấm, người ấm, tình cũng ấm

xinh đẹp thở hắt ra một hơi, bàn tay bám vào áo đăng dương

- ta... ở giữa hai người... như thế này... có được không?

gã mỉm cười, hôn lên trán người trong lòng
- không ai khác có thể ở đây ngoài em cả, huỳnh nhi

hải đăng không nói gì, chỉ cúi xuống, đặt môi lên vai thê tử của hắn. một nụ hôn thật nhẹ, nhưng mang theo lời hứa sâu kín

đêm ấy, bên ngoài tuyết vẫn rơi trắng trời. nhưng trong căn phòng, ba người ôm lấy nhau, thân thể sát gần, tim chạm tim và giấc ngủ đến thật yên

sáng hôm sau, hoàng hùng tỉnh dậy trong vòng tay hai người đàn ông. đầu em gối lên tay gã, lưng tựa vào ngực hắn. phía bên ngoài tuyết vẫn rơi, nhưng trong lòng em, mọi thứ đều trở nên ấm áp

- hai người, sẽ không ai rời bỏ ta chứ?" – em rụt rè khẽ hỏi, không dám ngẩng đầu

hải đăng trả lời trước, giọng khàn khàn

- dù là là chiến trường hay triều đình, ta vẫn sẽ quay về với em, thưa mỹ nhân đời ta

còn vị hoàng đế chỉ mỉm cười, đặt môi lên trán bảo bối

- trái tim bọn ta, sớm đã không còn rung động trước ai từ lúc gặp em

______

mình dùng xưng hô hơi lan man một tí, mong mọi người thông cảm ah. ai khom hỉu cứ com mần cho mình biết nhaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co