Truyen3h.Co

| doomicgem | little love

6

lhinkh

- hic, huhu bố mắng em

hoàng hùng ngồi co ro trên ghế sofa , đôi mắt đỏ ửng ngước lên nhìn gã to lớn trước mặt mình. môi em bặm lại, móng tay bấu vào nhau đến mức hồng hết cả lên. miệng không ngừng gào mồm lên khóc vì bị bắt nạt

- nói anh nghe xem, bộ oan lắm hay sao hả

hải đăng bất lực quỳ gối trước mặt em, giọng điệu nghiêm khắc nhưng hành động của hắn hết mực nhẹ nhàng, tay nổi gân to vươn dài ra lau hết đi nước mắt của hoa xinh, em khóc thì bọn hắn xót gần chết. nhưng mà không làm lớn thì không chừa được

- e-em hong bít, xíu nữa daddy về. em mách daddy cho bố xem

- cục cưng gọi gì daddy đấy

- huhu dương ơi

vừa nghe thấy tiếng thì đăng dương đã bị một con gấu koala đu dính lên trên người, hai chân của hoàng hùng vòng qua thắt eo gã, tay ôm cổ còn đầu thì dụi vào hõm cổ ra sức thút thít như muốn nhận được sự an ủi từ gã

- làm sao đấy cưng, mày lại mắng gì em ấy

- ẻm bỏ bữa

chát

mông xinh của xinh iu ăn ngay quả tét của gã, em ngước mắt long lanh lên định mếu máo lại thấy đăng dương chau mày kiếm lại, gương mặt lạnh đi mấy phần. tay gã ôm chặt lấy hông em, nghiêm giọng tra hỏi

- em không ngoan, yêu muốn làm bọn anh lo đến chết đúng không. hửm

- hong, hong có mà

hoa xinh vừa mếu vừa cố gắng giải thích, đã không được bênh rồi giờ còn bị mắng thêm chập nữa, gấu tủi thân rấm rức mà không dám khóc lớn

- nói anh nghe, sao lại không chịu ăn hả

đăng dương bế em lại ghế sofa, đặt em ngồi giữa gã và hải đăng. tay hắn vẫn như thói quen đeo tất cho em, mắng thì mắng chứ chăm thì chăm. gã dịu giọng dỗ dành em, tay xoa tóc mềm cố gắng hỏi em yêu lí do bỏ bữa

- dạ tại hôm bữa á, em thấy đăng với dương ở sự kiện

- hai người cứ bị mấy cô người mẫu vây quanh thôi, xong có chị cong nói với bé

- gu của hai bố là mấy người mình dây, nhỏ xinh. nên em mới...

đăng dương bất lực ôm trán thở dài, sao lại quên việc em bé của gã có tật hay suy nghi linh tinh, đã thế hôm ấy còn để em thấy mấy cái việc đó nữa

- ngoan, lỗi do bọn anh

- em bé không có gì phải tự ti cả, em bây giờ là báu vật của bọn anh mà

hải đăng hôn lên mu bàn tay em một cách trân quý, em nhỏ đã nín khóc hẳn. nhỏ giọng biết lỗi rồi kéo lấy cổ áo hải đăng mà hôn lên

hai gã đàn ông biết hôm nay mình sẽ được ăn một bữa hoành tráng, nên rất đồng lòng khoá trái cửa chính, hạ hết rèm. rời khỏi nụ hôn với hải đăng, em đã yên vị trong lòng ngực vững chắc của đăng dương tiến đến địa điểm đầu tiên để ăn tối : bể bơi sau nhà của cả ba

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co