đa nghi
hoàng hùng không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu em tự nhủ với bản thân rằng phải quên đi mọi thứ mà tập trung vào vòng trình diễn sắp tới nhưng dường như là không thể. đăng dương mặc một chiếc áo khoác tím tôn lên dáng vẻ cao lớn của hắn đang đứng cùng team mình ở phía, mỉm cười đầy ngọt ngào giúp pháp kiều chỉnh lại mũ áo. em siết chặt chai nước vitamin trong tay, mùi tin tức tố rung cảm muốn xông ra nhưng lại bị miếng dán ức chế mạnh mẽ chặn lại khiến hai má em hồng lên, bước chân cũng dè dặt như chôn ngay xuống dưới không dám nhấc lên bước thêm một bước.
"anh đang chắn đường đấy"
giọng nói trầm ấm cùng mùi hồng trà thoang thoảng phía sau đánh thức hoàng hùng từ trong tiềm thức, hải đăng nhíu mày đứng sau lưng em lên tiếng làm hoàng hùng giật mình lùi lại. hải đăng liếc nhìn xuống hai chai nước vitamin trong tay em, hừ lạnh một tiếng xoay người bỏ đi.
"đ-đăng..."
nhưng người kia chỉ để lại cho em một bóng lưng hoàn hảo, xung quanh ồn ào là vậy nhưng trái tim hoàng hùng lại đánh thịch một cái đầy tĩnh lặng. khóe mắt bên này là hình ảnh đăng dương mỉm cười hạnh phúc, đối diện trước mắt là bóng lưng lạnh nhạt của đỗ hải đăng, bàn tay cầm chai nước buông thõng sang hai bên. hoàng hùng đứng giữa set quay chỉ có thể ngửa mặt để giọt nước mắt trôi ngược vào trong.
huỳnh hoàng hùng! không được khóc, không được yếu đuối...đây là kết quả mà mày chọn
trần minh hiếu đi mặc áo vest đen đi ngang qua tình cờ thấy hoàng hùng đang ngẩn người thì vỗ vai em hỏi có thấy anh tú tút đâu không, hoàng hùng giật mình vội vàng xoa hai bên má nói để em đi tìm giúp rồi nhét hai chai nước vitamin vào tay anh.
"ủa hiếu chưa vô set hả?"
anh vũ thịnh cùng team người tình của nắng đi ngang qua thấy anh đang thơ thẩn ôm hai chai nước trong lòng thì tiện miệng hỏi. đỗ hải đăng nhìn hai chai nước trong tay minh hiếu, trái tim rung lên mạnh mẽ.
"từ bao giờ anh hiếu lại thích uống mấy loại nước này vậy?"
minh hiếu rõ ràng nghe được giọng điệu châm chọc của thằng nhóc alpha trước mắt thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được mùi hồng trà đang nhăm nhe xông tới mình. anh cười lạnh không nhanh không chậm nhả ra mùi trà xanh đắng chát của mình chặn đi mùi hồng trà ấm nồng của gã, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ
"quan trọng người tặng là ai, chú cũng muốn uống à?"
"tiếc quá người ta tặng mỗi anh thôi chú chịu khó tự mua nhé"
chưa để hải đăng kịp phản ứng minh hiếu đã mang theo hai chai nước rời đi, hải đăng nhìn theo tấm lưng cao lớn của người anh, âm thầm siết chặt nắm tay.
bên trong phòng chờ, bùi anh tú đang ngồi đấu võ mồm với anh sinh thì thấy đứa nhỏ nhà mình lon ton chạy tới nói là đội trưởng trần tìm anh. bùi anh tú nhíu mày nhìn đôi mắt đỏ như chú thỏ con của em, nắm tay hoàng hùng ngồi cạnh mình.
"em khóc à hùng?"
giọng bùi anh tú tuy nhỏ nhưng trong phòng khá ít người, trần đăng dương đang ngồi bấm điện thoại phía xa cũng ngẩng đầu lên làm em bối rối vội xua tay rồi đẩy anh đứng dậy nói đội trưởng tìm anh có việc gấp lắm rồi.
trần đăng dương sau khi thấy bùi anh tú đứng dậy khỏi ghế thì liền tiến lại muốn tiếp cận em nhưng chưa kịp bắt chuyện thì đã bị bảo khang chặn lại. anh đứng trước mặt đăng dương nhướn mày tỏ ý muốn gì phải bước qua mình trước đã. hoàng hùng thấy bầu không khí có chút căng thẳng thì muốn đứng lên giảng hòa nhưng bảo khang đã nhanh hơn một bước nắm lấy tay em nhìn thẳng vào mắt đăng dương.
"anh khang...chuyện này.."
đăng dương nhíu mày nhìn bàn tay to lớn của bảo khang siết chặt lấy bàn tay trắng nõn của hoàng hùng, em muốn lên tiếng giải thích nhưng câu sau của đăng dương đã hoàn toàn đẩy em xuống vực thẳm.
trần đăng dương bật ra nụ cười lạnh, liếm qua đôi môi khô khốc của mình chỉ khẽ liếc qua bảo khang một cái rồi nhìn thẳng vào mắt hoàng hùng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ.
"giữ nhau cho chặt vào biết chưa"
"mày!"
bảo khang tức đến mặt trắng bệch muốn xông lên nhưng hoàng hùng đã nhanh chóng ngăn anh lại, bàn tay em run rẩy đến mức bảo khang cũng cảm nhận được rõ ràng được sự hỗn loạn của hoàng hùng liền không thèm đôi co thêm với hắn nữa xoay người kéo hoàng hùng rời khỏi phòng chờ.
bảo khang muốn dẫn hoàng hùng về phòng chờ riêng của hiếu nhưng nhanh chóng anh cảm nhận được em đang xảy ra điều gì đó không ổn. mặt hoàng hùng đỏ ửng lên trông thấy, nhịp thở cũng trở nên dồn dập đến mức gần như chẳng thể đứng vững mà xiêu vẹo dựa vào bức tường bên cạnh. bảo khang chẳng thể chờ thêm nhẹ nhàng cúi xuống bế em lên chạy tức tốc về phía phòng chờ đặt hùng nằm trên chiếc giường gấp. một tay vặn chốt cửa một tay bấm điện thoại gọi cho minh hiếu, chưa đầy hai phút sau đội trưởng trần đầu đầy mồ hôi chạy đến. cánh cửa vừa bật mở anh đã suýt bị đánh gục bởi mùi sữa ngọt ngào béo ngậy. minh hiếu nghiến răng bịt mũi mình quay sang bảo khang hỏi chuyện gì đã xảy ra, cậu bạn đồng niên cũng rất thật thà trả lời.
"mẹ kiếp hai thằng alpha đáng chết"
trần minh hiếu buông ra một câu chửi, cảm giác đầu óc mình sắp bị mùi sữa béo ngậy kia thiêu đốt mọi lý trí. anh vỗ vai bảo khang dặn dò ở lại với hoàng hùng không được để ai tiếp cận rồi chạy đi tìm đức phúc cùng jsol xin sự giúp đỡ.
"k-khang ơi tớ nóng quá"
đầu óc em mụ mị đến mức chẳng thể kiểm soát được mùi tin tức tố ngày càng tràn ngập xung quanh mình, mồ hôi ướt đẫm cả chiếc áo ren mà em mặc cho vòng dance battle. bảo khang luống cuống không biết phải làm sao chỉ có thể vươn tay lau đi mồ hôi chảy dài trên má hoàng hùng, nhỏ giọng trấn an em.
"n-nước cho tớ nước"
bảo khang vội vàng nhìn xung quah rồi bật ra một câu chửi thề khi phát hiện nước trong phòng đã bị đem ra ngoài set quay hết, đành dặn dò hùng cẩn thận rồi chạy biến ra ngoài tìm nước.
căn phòng chỉ còn lại mình hoàng hùng, cảm giác nóng rực. em mạnh bạo giật đi tấm vải che chắn chiếc áo ren của mình, cố gắng đớp từng ngụm không khí. dùng chút lý trí còn sót lại để nhận ra mình bị đăng dương cùng hải đăng đẩy vào cơn phát tình bất đắc dĩ.
"n-nóng quá...ưm..."
mồ hôi ngày càng tuôn ra ướt đẫm cả cổ hoàng hùng khiến làn da của em lấp lánh dưới ánh đèn, khát khao alpha trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết ép cho nước mắt sinh lý chảy dài trên hai má em. hoàng hùng men theo bức tường, đứng dậy mở cửa muốn tìm doris để lấy thuốc ức chế vì điện thoại của em cậu bé cũng cầm mất rồi.
tại phòng chờ mọi người tập trung khá đông đủ vì set quay đã hoàn thành xong toàn bộ, chỉ còn một số cảnh cần phải quay lại nhưng không đáng kể.
"mẹ mùi sữa ở đâu nồng kinh, đứa nào phát ra thì thu lại ngay hộ bố"
lê thượng long nhíu mày nhìn xung quanh, mọi người ai cũng đang tất bật với công việc của mình.
"ngọt quá, mùi của ai vậy"
rhyder chợt cảm thấy nóng bừng khi hít phải mùi sữa béo ngậy kia, mọi người xung quanh tá hỏa chạy loạn tìm kiếm nơi phát ra mùi hương, chương trình lập tức dừng quay khi nhận được thông báo có thể có omega đang đến kỳ phát tình. trần minh hiếu vốn đang lôi kéo jsol lập tức mở to mắt, dáo dác nhìn xung quanh.
"chết tiệt! hùng! hùng đâu rồi?"
"hùng đâu? con tao đâu rồi?"
quang trung vội vàng nhìn xung quanh tìm đứa con trai bé bỏng khi thấy em đột nhiên biến mất. linh tính mách bảo cho anh biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra, bùi anh tú thấy anh đột nhiên như vậy cũng nhíu mày đẩy trường sinh nói phụ tìm hoàng hùng.
hoàng hùng run rẩy cố gắng giữ cột hơi bình tĩnh nhưng vẫn không dám bước vào phòng chờ, trước mắt em nhòe đi chỉ còn lại cảm giác rạo rực bên trong, mồ hôi vã ra như tắm dù chiếc quạt vẫn cầm trên tay. em càng ngày càng cảm thấy mình không ổn rồi, bản năng bên trong đang gào thét muốn được âu yếm. chợt bóng tối bao bọc lấy hoàng hùng, cả cơ thể em bị vùi trong hương hồng trà mạnh mẽ.
"mẹ kiếp anh có biết mình đang tỏa hương thế nào không huỳnh hoàng hùng?"
giọng đỗ hải đăng gằn lên đầy tức giận khi mà xung quanh gã tràn ngập hương sữa béo ngậy ngọt ngào. hoàng hùng chưa kịp mở miệng phản kháng đã bị đánh úp bởi mùi trà bá tước nồng đậm, hai hương trà mạnh mẽ đánh vào tâm trí khiến em thoáng chỗ mất đi sức lực hoảng hốt tìm một nơi bấu víu.
"thơm cỡ này mà anh vẫn muốn chạy nhong nhong ngoài đường à"
trần đăng dương gầm gừ ôm em trong tay, cả hai không nói thêm một lời vội vàng quấn chặt lấy hoàng hùng trong chiếc áo thơm mùi hồng trà của hải đăng, rời khỏi trường quay.
hải đăng rút điện thoại gọi cho doris nói thông báo gã sẽ đưa hoàng hùng về nhà an toàn, đăng dương bế em trong tay nhét vào ghế sau xe hải đăng. trong không gian kín chật hẹp, mùi trà bá tước tỏa ra đè chặt lấy mùi sữa béo ngọt, hồng trà ấm nóng cũng không chịu thua hòa cùng một chỗ với hương béo ngậy kia.
"ư...alpha...cho em với"
"thế này mà em dám chạy nhảy suốt thời gian qua à"
trần đăng dương tức đến nghiến răng, cắn mạnh lên cổ em để lại một dấu răng đỏ rực. hải đăng cố gắng tập trung lái xe nhưng cơ bắp căng cứng cùng mồ hôi tuôn ra hai bên trán đã tố cáo gã đang chịu đựng cỡ nào.
"lần này chắc chắn không để em chạy nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co