Chapter 11: Chill day
Một ngày nắng là một trong những điều hiếm thấy ở cái khách sạn suốt ngày mưa này, còn hiếm có khó tìm nữa là ngày hôm đó trời trong nắng nhẹ, đúng chuẩn bối cảnh của một ngày nghỉ ngơi. Để không phí phạm món quà mà thiên nhiên ban tặng thì các thực thể quyết định ra chạy ra ngoài chơi, tắm nắng ngắm mây. Tất nhiên là ngoại trừ Gloombats, vì thứ nó ghét nhất chính là ánh sáng
Bên cạnh cái khoảng thời gian hiếm có khó tìm mà thiên nhiên ban tặng cho thì các thực thể cũng đối mặt với một vấn đề. Ai sẽ là người trông chừng Sally. Chỉ cần rời mắt khỏi cô nhóc này chừng vài phút thôi là cũng đủ để tạo ra thêm công ăn việc làm cho các thực thể rồi. Vì hôm nay thiên nhiên rất tươi đẹp, rất thích hợp cho các thực thể nghỉ ngơi nên không ai chịu trông chừng Sally cả
– Rồi bây giờ làm sao?
Glitch nhìn các thực thể
– Chịu! Ai muốn thì trông cái con nhóc đó đi chứ đây không có rảnh
Blitz nhún vai
Glitch cạn lời nhìn các thực thể. Hôm nay là ngày thời tiết tốt đẹp nhất, tâm trạng của tất cả cũng đang vui vì thời tiết nhưng mà vừa nhắc đến Sally là tâm trạng của tất cả lập tức hạ xuống mức thấp nhất, nhìn qua thì trông như trời sắp mưa vậy
Viridis ôm cây thảo mộc đi ngang qua đó, đi cùng là El Goblino với chiếc chìa khóa đầu lâu bị ẩm mốc do Sally cầm nó liệng xuống dòng sông nằm ở khu vực hầm mỏ. Nghe thấy các thực thể nhắc tới Sally, El Goblino không khỏi lạnh sống lưng khi nghĩ tới sự kiện Sally đem Bob quăng vào khu vực nhà kính, đã thế lại nằm ở góc khuất, có Snaire ngay đó khiến El Goblino phải chống chọi với nỗi sợ để đem Bob ra ngoài. Nghĩ tới Bob, El Goblino có cảm giác như mình vừa bước hụt chân, rơi xuống nỗi buồn vốn vẫn đang bám chặt trong trái tim. Nhưng nhờ có thời tiết êm đẹp nên nỗi buồn cũng tạm thời dịu đi, nhường chỗ cho những cảm xúc khác
– Chừng nào chúng ta mới được ra ngoài chơi vậy?
Sally nhìn các thực thể, cô nhóc không vui khi thấy mọi người nói chuyện quá lâu. Hôm nay trời trong nắng đẹp, không chỉ Sally mà các thực thể khác cũng rất muốn lao ra ngoài chơi nhưng phải kìm nén lại. Giờ mà thả Sally ra thì tí nữa là có thêm công việc
– Vậy giờ mọi người muốn bình chọn hay bốc thăm?
Glitch vừa hỏi vừa nhìn ra ngoài. Không ai đưa ra ý kiến cả. Gì chứ mà đưa ra bốc thăm là đã thấy bước một chân vào cửa tử rồi, đưa ra bình chọn thì không ai muốn, vì lỡ đâu mình bình chọn nó cái nó phản công rồi kết quả mình bị chọn thì sao? Không ai muốn và cũng không ai dám đánh cược nên cả đám ngồi bàn luận với nhau cũng hơn 1 tiếng rồi
Về phía Sally, ngồi chờ lâu quá nên cô nhóc chạy thẳng ra ngoài sân để chơi trước. Vừa bước ra ngoài thấy mấy cái chậu hoa mà Viridis trồng cho có thêm sức sống trông đẹp quá, Sally chợt nhớ tới mấy cái chậu cây trong nhà kính và cô nhóc quyết định chạy tới ngó. Không biết Sally ngó kiểu gì mà rớt một lần mấy chậu hoa. Nghe tiếng đổ vỡ loảng xoảng, các thực thể vội chạy ra và nhìn thấy Sally đang ngồi dưới đất, kế bên là mấy chậu hoa đã bị vỡ nát, đất đá rớt hết ra khỏi chậu. Thấy mọi người đi ra, Sally leo tót lên một ngọn cây gần đó rồi tiện tay bẻ cành khiến cái cây nhanh chóng trụi lủi. Trông trái ngó phải chợt thấy chậu thảo mộc Viridis để ngay đó, Sally lao thẳng qua đó nhưng bất thành, cô nhóc đập đầu vào tường và để lại một cục u trên đó. Cũng nhờ chuyện đó nên Sally mới dừng cái ý định xới tung cả cái khu vực này
– Sao hồi đầu mày không canh con nhỏ đó luôn đi? Mày rảnh chứ mày có bận cái gì đâu mà!
Rush ngán ngẩm nhìn 2 đứa em cùng gene khác dòng máu của mình. Một đứa thì bỏ trốn từ đầu để không phải trông Sally, đứa còn lại không trông cũng không bỏ trốn, tận mắt nhìn Sally chạy ra ngoài chơi mà không nói, thấy cô nhóc báo mà cũng không chịu kêu
– Ai mà rảnh để canh con nhỏ đó chứ! Ông có rảnh thì tự đi mà canh nó đi!
Blitz nhăn nhó trong khi trả lời, trong khi Blits thì chỉ đơn giản là cười trừ mà thôi. Các thực thể khác thì không mấy quan tâm vì hầu như ngày nào Rush với Blitz cũng cãi nhau. Screech ngó ra ngoài trời, thở dài trong đau khổ khi nhận ra thời gian dần trôi về lúc hoàng hôn. Hôm nay trời đẹp vậy mà không thể ra ngoài dạo chơi được mới đau chứ. Đã thế lại còn phải nghe 2 thằng điên này cãi nhau coi có cáu không. Nhưng không chỉ 1 mình Screech, các thực thể khác cũng có cùng tâm trạng như vậy
—————
Vì con loằng Blitz nó có 2 trạng thái, một hồng một xanh nên xin phép được gọi con loằng màu xanh là Blitz, con loằng màu hồng là Blits. Chứ ngồi tả Blitz màu xanh màu hồng nghe như con tắc kè bông ấy =], một phần cũng tại lười =D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co