Truyen3h.Co

dopelgängers

Suppressed

dainndwayne

Kỳ nghỉ hè năm ba đến như một giấc mộng. Mùa hè ở Moscow chưa bao giờ và cũng sẽ chẳng bao giờ thật sự nóng. Nó chỉ vừa đủ để cho vài mảnh nắng xuyên qua tán cây, vẽ lên mặt đường mấy hình thù kỳ quái, để áo khoác dày treo lại trên móc khi người ta thay sang một cái mỏng hơn, và để cho cả thành phố quên mất nó từng phủ một màu trắng xóa giữa tháng Một.

Năm nay, căn hộ của họ lại nặng trĩu một cách lạ lùng — không phải bởi thời tiết, mà vì thứ gì đó chưa kịp nói ra, cũng có thể chẳng ai dám nói ra.

Julie và cái mùi hoa hướng dương nhè nhẹ đã không còn ghé thăm nữa. Mọi thứ kết thúc nhanh và nhạt như cách nó bắt đầu, không có người khóc, cũng chẳng có người trách móc. Danielle chỉ nói bằng thứ giọng đều đều như thể đang thuyết minh phim tài liệu:

"It was fun, but not really me."

Daniel không hỏi thêm câu nào. Cậu chỉ gật đầu, rồi để cô tiếp tục chỉnh sửa model trên màn hình. Căn phòng đầy nắng vàng ươm, nhưng cũng chẳng ấm áp là bao.

Buổi chiều đó, cậu dọn đồ phơi ngoài ban công, những làn gió đầu hè và im lặng bao trùm không gian. Cuối cùng, Daniel miễn cưỡng phá băng.

"You never go home, do you?"

Danielle hơi khựng lại, điều gì đó sượt qua trong lòng cô .

"Home?"

"Yeah. I mean, holidays, summer break... You never even mention it."

Cô im lặng khá lâu. Tiếng quạt tản nhiệt của laptop chưa bao giờ nghe rõ đến thế, Solnyshko nằm duỗi dài giữa khoảng nắng, lông vàng cam phủ kín cả một mảng sàn, nó không biết, và sẽ chẳng bao giờ biết cái sự im lặng ngột ngạt đó được gọi là gì. Cuối cùng, cô khẽ nói:

"I'm just not too close with my family..."

Câu trả lời nhẹ như gió, nhưng trong đáy mắt cô, có điều gì đó thoáng mờ đục. Cô nhớ ra lần cuối mình thật sự "về nhà" — mùa đông ba năm trước, năm cuối cấp ba, chỉ vài tuần trước khi cô biết cậu.

Căn nhà lớn với cửa kính sáng loáng, mùi nến thơm hương quế và nhạc Giáng sinh dìu dịu ở phòng khách.

Mẹ kế cô, người phụ nữ gốc Ý với mái tóc vàng ngả nâu nhạt cười dịu dàng, hỏi cô có muốn thêm mấy miếng bánh gừng không. Đứa em trai nhỏ xíu mới học cách đi cứ bám theo sau cô, gọi "chị" bằng thứ giọng trẻ thơ trong veo khiến tim cô mềm đi.

Và giữa tất cả ánh sáng ấm ấy, cô nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân mình trên kính cửa sổ, chồng chéo lên hình ảnh của đêm đen đầy tuyết bên ngoài, cô cảm thấy như đang đi lạc vào hạnh phúc của ai đó khác. Một sự đẹp đẽ không thuộc về cô... Và sẽ còn đẹp, trọn vẹn hơn nữa nếu không có cô.

Cha cô – người đàn ông với đôi mắt màu lục thẫm luôn ánh lên một vẻ hối lỗi – nói rằng ông đã chuyển tiền học kỳ sau cho cô rồi, và nếu cần thêm, cứ nói.

Cô gật đầu, đáp gọn lọn "I will," dù cô chưa bao giờ cần và sẽ chẳng bao giờ gọi.

Tối hôm đó, khi đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi, cô biết mình sẽ đi. Không phải ngay lúc ấy, mà sau khi thi xong, sau khi tốt nghiệp, sau khi có một lý do chính đáng để rời đi và tìm kiếm một nơi cho riêng mình.

Và đúng như thế, khi giấy báo trúng tuyển của viện Surikov được gửi đến, cô thu dọn mọi thứ chỉ trong một buổi sáng, đêm hôm đó đã đáp máy bay đến Moscow, ở với một người cô chưa từng gặp. Đó là ván bài tất tay đầu tiên trong cuộc đời cô, cô không thắng, nhưng vận may đã không phụ lòng cô. Từ đó, cô chưa từng quay lại căn nhà hạnh phúc đó nữa.

"Not too close...?" Daniel nhắc lại, giọng cậu vẫn bình thản, trong lòng đã đặt ra muôn vàn câu hỏi mà cậu biết chắc mình không nên hỏi.

"Guess we all have those things we'd rather leave behind."

Danielle chỉ mỉm cười nhạt, tay cô vẫn lướt như bay trên bàn phím. Nhưng có lẽ, lần đầu tiên, cái bóng của cô in lên tường trông nặng hơn mọi khi, tối và phồng lên như thể nó sắp phát nổ.

Solnyshko bỗng dưng chồm dậy, đi vòng qua rồi nhảy phịch lên giường làm phần đệm bên cạnh cô lõm hẳn xuống, dụi đầu vào vai cô như đang cố an ủi. Cô khẽ chạm tay vào đầu nó, ngón tay dừng lại giữa lớp lông dày ấm nóng.

"Warm," cô thì thầm, không rõ là với con mèo hay là với chính cô.

Bên ngoài, ánh mặt trời mùa hè Moscow chưa bao giờ chói mắt đến thế. Nhưng trong căn hộ nhỏ, ánh sáng ấy lại trông như đang bị chăn lại bởi lớp rèm mỏng vốn chẳng đáng gì — không đủ mạnh để xua tan thứ gì, nhưng lại đủ để phơi bày mọi thứ đang bị kìm nén.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co