2. chửi thề
|song tính|
|tục, chắc vậy|
—
"Á đù...!"
"Đù ra đẹ"
Park Dohyeon vô tình chửi thề trước mặt anh người yêu.
—
Park Dohyeon nằm dài trên chiếc sô pha trắng muốt trong phòng khách căn hộ, đôi chân thon dài lộ ra khỏi lớp áo thun mỏng manh, vắt hờ lên chiếc ghế bên cạnh.
Bỗng có một cuộc điện thoại gọi đến, Park Dohyeon bắt máy, cũng là lúc Choi Hyeonjun từ trong phòng ngủ bước ra. Park Dohyeon ngoảnh mặt làm ngơ, không đối hoài gì đến tên bạn trai đang mơ màng của mình nữa.
Cả tuần nay trường của hắn bắt đầu vào mùa thi cử, lịch học kín bưng, cứ phải đi đi lại lại giữa trường với căn hộ, đêm còn phải thức khuya chạy dự án cho kịp tiến độ. Chính vì thế mà Choi Hyeonjun chẳng còn có thể dành nhiều thời gian cho em như trước nữa, thậm chí một ngón tay của em cũng không đụng vào, Park Dohyeon không trách, nhưng cái lỗ háu ăn của em thì không chắc.
Bên dưới ngứa ngáy, rỉ nước ào ào khiến em nhiều lần phải vừa khóc nấc lên vừa thủ dâm để thỏa mãn bản thân, cảm giác khó chịu khi không có những cái vuốt ve, cưng nựng từ hắn. Nên sau vài lần như thế thì Park Dohyeon quyết định sẽ dỗi hắn, em không phải kiểu người thích làm lớn mọi chuyện, cứ im ỉm như thế, như con rắn nhỏ đang từ từ tiếp cận con mồi.
Em mải mê nói chuyện với bạn qua điện thoại, rất nhanh đã quên bén mất rằng người kia vẫn còn đang ở đây, trong cơn hăng say, Park Dohyeon vô tình thốt ra vài lời không mấy mĩ miều, cũng là điều là Choi Hyeonjun ghét nhất trên đời này.
"Á đù-...."
Hắn ghét việc em chửi bậy.
Choi Hyeonjun không dám tự nhận bản thân chưa bao giờ chửi bậy, hắn có, nhưng vẫn rất hạn chế, thậm chí ngay cả trước mặt Park Dohyeon, hắn vẫn rất ít khi văng tục.
Nghe có vẻ khá giống đạo đức giả? Chỉ chửi bậy thôi mà cũng không được.
Thế nhưng Choi Hyeonjun là như thế, và hắn muốn Park Dohyeon cũng phải như thế.
Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo vừa quét qua người mình, Park Dohyeon đột nhiên lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, em máy móc trả lời lại những câu hỏi ở đầu dây bên kia, đôi mắt đảo liên hồi, như đang cố với lấy chút can đảm cho bản thân.
"Ừ tao biết rồi, mày-...á!"
Bíp...bíp...bíp...
Tiếng chuông điện thoại ngân dài, như tiếng báo hiệu cho số phận của Park Dohyeon đến đây là đã tận rồi. Choi Hyeonjun bước đến, giật phăng chiếc điện thoại trên tay em ra, ném nó xuống sàn cho đỡ vướng víu, tay hắn bóp cằm, không để em kịp ú ớ gì mà đã hôn hít điên cuồng.
Bờ môi căng mọng bị chiếm lấy, cướp đi từng hơi thở yếu ớt của người dưới thân. Choi Hyeonjun không ngừng dày vò, không ngừng gặm nhấm môi lưỡi hồng hào, ngọt nước.
"Ưm~ từ từ...ha, không...."
Hắn chỉ để em nghỉ vài giây trước khi tiếp tục nhịp hôn mới, Park Dohyeon bị hôn đến mềm nhũn người, lỗ nhỏ ở phía dưới đã chảy nước từ bao giờ, mãi chẳng ngừng lại được.
"Em-em biết lỗi... rồi..."
Cánh tay của Choi Hyeonjun ôm trọn lấy eo xinh, một phát dùng lực đã đẩy em tiến sát lại người mình, cái miệng háu ăn vừa hay đặt ngay đũng quần đang nhô cao, khiến Park Dohyeon phát dâm đến mức bật khóc.
"Gì đây, bạn muốn anh tha cho mà thế này đấy à, hửm? Cái lỗ này... chắc là nhớ anh nhiều lắm phải không"
Bàn tay nắm chặt lấy đùi em bé, bóp mạnh khiến Park Dohyeon vừa thích thú vừa sợ hãi, nhưng mà sợ ở đây chắc có lẽ là sợ hắn bón tinh cho em ăn không no mất.
"Ngứa, Hyeonjunie ơi bên dưới ngứa quá, giúp em với..."
Thôi hắn có lòng thì em cũng có dạ, cả tuần nay không được gần gũi, em sắp chết vì thèm chịch rồi đây.
Park Dohyeon dang rộng hai chân ra trước mặt hắn, phía dưới không mặc quần, chỉ có chiếc quần lót màu hồng xinh xắn hắn mua cho em lần trước thôi. Nhưng nước nôi tràn trề, cái quần ấy cũng chẳng giữ nổi, sớm đã thấm ướt hết ra bên ngoài, hiện lên từng vệt nước loang lổ. Rắn dâm bạo gan mà cầm tay con thỏ, đặt lên mu lồn múp rụp của mình, cách một lớp vải nhưng Choi Hyeonjun vẫn cảm nhận rõ được hai cánh thịt đang mấp máy đòi ăn.
Đúng là miệng trên miệng dưới, miệng nào cũng gấp gáp như nhau.
"Anh dạy bạn thế nào nhỉ?"
"Hyeonjunie~"
"Không phải"
"Yêu ơi~"
"Có vẻ Dohyeonie nhà ta quên mất rồi, vậy thôi nhé"
"Chồng ơi~ giúp em...hức ngứa!"
Thấy Choi Hyeonjun có ý định đứng lên, Park Dohyeon lại gấp gáp hơn bao giờ hết. Mẹ! Tính khơi màu rồi bỏ đi thế à.
"Giúp lồn xinh này đi mà, em chết...mất, hức ..á!"
Đạt được điều mình mong muốn, Choi Hyeonjun nhếch miệng cười, tay cầm lấy cổ chân em, kéo một phát khiến Park Dohyeon trời đất quay cuồng, ngã chổng vó về sau, lồn thì vừa vặn ngay mặt hắn.
1 ngón
2 ngón
3 ngón
Choi Hyeonjun không nương tình mà đâm thẳng ba ngón tay vào cái lồn xinh còn chưa kịp nới rộng, thành công khiến Park Dohyeon càng khóc dữ tợn hơn, đau! rất rất đau, cảm giác như cơ thể em bị xé ra thành nhiều mảnh vậy.
"Á a~ từ...chậm, ha... sướng, a hức!"
"Đừng... hức a, nhẹ....nhẹ lại, ưm"
"Hyeonjunie...chậm th-thôi... mạnh quá...á~ ha nhẹ...ư a"
"Chậm lại thì làm sao đủ thỏa mãn bạn đây, hửm?"
Công cuộc khai phá cái hang ngọt nước của Choi Hyeonjun vẫn tiếp diễn, tay hắn mò mẫn hết từng ngóch ngách trong cái lỗ đẫm nước, hết ấn rồi cào lên vách thịt, khiến Park Dohyeon dục tiên dục tử, miệng rên ư ử mãi không buông.
"Á! Ư~"
Đã quen thuộc 'địa hình' nên rất nhanh thôi, Choi Hyeonjun đã tìm được điểm sướng của bạn nhỏ, hắn tấn công nơi ấy dồn dập, khiến Park Dohyeon nhói lên từng nhịp vì sung sướng, cao trào ập đến, tay em bấu vào thành ghế sô pha, hai mắt trợn tròn trắng xoá, cột nước chảy ào ào như trẻ con tập xì, ướt đẫm bàn tay của thỏ lớn.
Choi Hyeonjun rút tay ra, dưới con mắt ngỡ ngàng của Park Dohyeon mà liếm láp số nước dâm còn dính trên tay, khiến con rắn nhỏ đỏ mặt, lồm cồm bò dậy ôm bạn hôn bù. Môi lưỡi dây nhau, chút vị ngọt từ lần bắn ra lúc nãy bị Park Dohyeon tham lam nuốt hết, em bắt lấy tay hắn đặt lên vú mình, đầu ti cương cứng chạm vào lớp vải thô ráp, kích thích Park Dohyeon muốn bắn thêm lần nữa.
"Nghịch ti nữa... cũng ưm...muốn~"
"Bị phạt mà yêu cầu quá nhỉ"
Giọng em nhão nhoẹt, như cái lỗ ở dưới vậy, cứ bám lấy hắn, bắt hắn phải yêu, phải chiều, phải hiểu, nhưng nếu như không bắt thì Choi Hyeonjun cũng tự nguyện mà?
Hắn nhân lúc em đang đắm chìm vào nụ hôn sâu thì khẽ nâng eo em lên, vừa vặn đặt ngay trên con hàng khủng bố, một phát lút cán vào trong, rồi lập tức ra sức thúc mạnh, từng đợt từng đợt như vũ bão tiến công, tiếng nhóp nhép dần vang.
"Á! Chậm...ha ưm...chậm lại...chết mất...ức, đầy...đầy quá rồi, ư"
"Em bé hư thì phải bị phạt thôi"
"Em ư không c-có...hư mà, ưm~ không, ư hức, trướng..."
"Em bé ngoan thì không ai chổng mông cho anh chơi như này đâu Rắn nhỏ"
"C-câm, đau...nhẹ lại...chờ a á... sướng, thúc... mạnh lên"
Choi Hyeonjun hất ngược tóc ra sau, để lộ trán cao thanh tú, hắn lập úp người em lại, đầu gối quỳ cao, chống mông to lên trời. Cự vật trong lồn xoay một vòng liền đi sâu vào hơn nữa, chạm đến cửa tử cung đang e ấp gọi mời.
"Nếu anh bắn vào thì bạn sẽ mang thai đó có biết không? Rồi chúng ta sẽ có tận hai Dohyeonie, nghe thôi là đã đủ phấn khích rồi"
Chụt.
Hôn nhẹ lên tấm lưng ong quyến rũ, Choi Hyeonjun ghé sát tai mà thủ thỉ, từng lời từng chữ như con dao cứa vào tâm trí em.
"Chưa...đừng mà Hyeonjun... Hyeonjunie, hức ưm...không mà...á"
Tên bạn trai của em, sao bây giờ em mới biết hắn điên đến thế nhỉ. Park Dohyeon khóc toáng lên khi Choi Hyeonjun chạy nước rút, ra vào liên tục như muốn đòi mạng, mẹ nó, chết trong khi làm tình, nhục hết nói!
"Em ra...em muốn ức, bắn...trướng quá rồi...oa, bỏ tay ra hức"
Choi Hyeonjun chơi ác, bịt lỗ sáo của em lại không cho bắn, mặt Park đỏ bừng lên, không biết vì trướng hay vì giận quá mà như thế. Còn hắn thì thúc thêm vài chục phát nữa rồi cũng ra bên trong, nhưng hắn cũng đã cố gắng chọn chỗ cách xa tử cung nhất có thể.
"Á em bắn!"
Đồng thời thì lỗ lồn của Park Dohyeon cũng bắn ra toàn nước là nước, chảy ào ào xuống nệm, bắn lên cả mặt của Choi Hyeonjun nữa. Hắn lật người em lại, hai gối khép hờ, miệng lồn mấp máy sau đợt cao trào, còn đầy đìa toàn là nước xuân, gương mặt đỏ ửng, lưỡi thè ra để cố hít thở không khí nhiều nhất có thể.
Cao trào vừa qua đi, nhưng Park Dohyeon mãi vẫn chưa được bắn, em nhức nhối nhìn con hàng của mình vẫn đang cương cứng trong tay hắn, không nhìn được mà xuống nước năn nỉ:
"Khó chịu, chồng ơi...hức em khó chịu quá...m-muốn bắn, áa!"
Ngay lập tức thì một cú vả đáp thẳng lên mu lồn em, rắn xinh kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nhưng phía sau lại tiếp tục xì xèo nhiễu nước, trên người em toàn điểm nhạy cảm thôi hay sao ấy nhỉ, mà Choi Hyeonjun chạm đến chỗ nào cũng be bét nước, chảy ào ào không kịp nuốt.
Sướng thì có sướng đấy, nhưng vẫn chưa bắn được, Park Dohyeon oán hờn nhìn hắn, nhưng chưa đầy năm giây sau, phía dưới của em đã có dị vật tiến vào, lành lạnh.
"Ứ, chồng cho em chơi... gì vậy? Á hức, m-mạnh quá...rồi ức"
Park Dohyeon nhìn trong tay hắn, bộ điều khiển của trứng rung?
"Cưng giúp anh giữ nó ở đó đến tối nhé, xem như là hình phạt của cưng vì đã nói bậy mà. Chồng mà biết cưng lấy ra hoặc là bắn mà chưa có sự cho phép của chồng thì cưng đừng trách"
Choi Hyeonjun mỉm cười dịu dàng, nhưng tay lại đang chỉnh lên mức cao nhất của món đồ chơi kia. Park Dohyeon bị tấn công bất ngờ như thế, trở tay không kịp mà chỉ có thể nằm đó chịu trận, nước chảy ọc ọc mà dương vật thì tuyệt nhiên không dám bắn ra.
"Ưm a, nhẹ lại...có được không"
Hắn không đáp, chỉ đứng dậy bỏ vào bếp, muốn làm nốt công việc mình còn đang dang dở, em nhỏ muốn đi theo hắn, nhưng chân vừa chạm đất đã run rẩy, không thể giữ thăng bằng mà ngã sõng soài xuống đất, nhưng Choi Hyeonjun mặc kệ.
Vậy là cả ngày hôm ấy, Park Dohyeon chỉ như con chó động dục, vật vả lết theo chủ nhân Choi Hyeonjun mà thôi.
pdh.00 đã đăng tải một ảnh:
đừng có đứa nào xúi tao chửi thề nữa nha!
chj.0022 và 2357 người khác đã thích
đã tắt tính năng bình luận
pdh.00 vừa đăng tải một ảnh:
your @chj.0022
chj.0022 và 64727 người khác đã thích
Tính năng bình luận đã bị tắt
end 2. chửi thề
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co