2
Cánh cửa gỗ căn phòng trên tầng hai bị xô ra không một tiếng báo trước. Nobita thở hồng hộc, gương mặt đỏ gay vì nắng rát và mất sức, chiếc kính tròn trễ xuống tận chóp mũi. Cậu ngã chổng kềnh ra chiếu tatami, hai tay giơ găng lên trần nhà, miệng ú ớ không thành câu:
"Do...Doraemon ơi! Có chuyện này hay lắm! Jaian bị đánh bại rồi!"
Doraemon đang ngồi khoanh chân thưởng thức đĩa bánh rán nhân đậu đỏ thơm phức, vừa cắn dở một miếng thì bị cú xông vào đột ngột của Nobita làm cho giật mình. Cậu mèo máy từ tương lai sặc bánh, ho sặc sụa, vội vàng vơ lấy cốc trà xanh ừng ực nuốt xuống rồi trừng mắt nhìn Nobita bằng sự ngán ngẩm.
"Cậu bị Jaian đuổi đánh đến nỗi thần kinh không ổn định rồi à? Hay là trúng nắng quá nên nằm mơ?" Doraemon đặt cốc trà xuống, lau miệng, chưa kịp tiêu hoá hết câu nói của Nobita. "Jaian mà bị đánh bại á? Ai? Cậu á?"
"Không! Là một cậu bạn mới chuyển đến, tên là Asagao Tohru!" Nobita lồm cồm bò dậy, mắt long lanh vì ngưỡng mộ rồi kể lại mọi chuyện cho Doraemon nghe. "Giá mà tớ có được phong thái đó nhỉ... Chỉ cần tớ đứng trên gò ném bóng, vặn người một cái thật nghệ thuật, vung tay ném ra một cú bóng xoáy thần thánh khiến cả sân vận động phải thán phục. Lúc đó chắc Shizuka sẽ nhìn tớ bằng ánh mắt ngưỡng mộ biết bao nhiêu... Doraemon này, cậu có bảo bối nào giúp tớ biến thành tay ném thiên tài như Tohru không? Chỉ cần một cú ném thôi. Tớ muốn được ngầu như Tohru!"
"Cậu nằm mơ đi. Không có bảo bối nào như vậy đâu." Doraemon lắc đầu ngán ngẩm, đoạn khoanh tay lại, vẻ mặt nghiêm túc hơn. "Với lại, nếu cậu muốn Shizuka ngưỡng mộ thì phải tự luyện tập bằng chính sức của mình chứ. Dùng bảo bối để ghi điểm thì khác nào lừa dối người khác? Tớ không giúp cậu theo cách đó đâu."
Nobita xị mặt, thở dài thườn thượt.
"Tớ biết ngay cậu sẽ nói thế mà..."
"Để ném được như cậu nói, Tohru đã phải bỏ ra biết bao mồ hôi và công sức. Cậu dùng bảo bối để ăn gian như vậy không thấy lương tâm cắn rứt sao?"
"Rồi rồi, tớ biết rồi."
Nobita chán nản ném găng tay vào góc phòng, bắt đầu lôi truyện tranh ra đọc. Doraemon nhìn mà bất lực, hỏi:
"Cậu không làm bài tập về nhà à?"
"Vẫn còn sớm mà. Tí tớ làm."
"Lần nào cậu cũng nói thế rồi có hoàn thành được đâu."
Nobita ngó lơ cậu bạn, tiếp tục đọc truyện tranh một cách thích chí. Doraemon biết không khuyên được nên đành thôi, bắt đầu lôi bảo bối ra bảo dưỡng.
"Nobita!" Dưới nhà, mẹ Nobi chợt gọi vọng lên. "Con xuống đây một lát đi!"
"Vâng!" Nobita bật dậy đáp lại. "Mẹ gọi tớ có chuyện gì nhỉ?"
"Không biết. Xuống xem sao."
Cả hai lục tục chạy xuống tầng, thấy mẹ Nobi đang đứng ở cửa chào đón khách. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc đen, trang phục sang trọng trông có vẻ đắt tiền và đứa con trai tóc nâu. Vừa nhìn thấy đứa bé, Nobita nhận ra ngay cậu ấy là Asagao Tohru.
"Chào cháu," người phụ nữ mỉm cười dịu dàng. "Cô là Asagao Miyako, mới chuyển đến ở đối diện nhà mình. Nghe nói cháu bằng tuổi với Tohru nhà cô, giúp đỡ thằng bé giúp cô nhé."
"Chào." Tohru giương mắt tò mò nhìn Doraemon. "Cậu là cái gì thế?"
"Đây là Doraemon, mèo máy." Nobita giới thiệu, Doraemon phối hợp lên tiếng chào. "Tớ là Nobi Nobita, chiều nay cậu có gặp tớ ở sân bóng chày rồi."
Tohru nghĩ ngợi một chốc rồi a lên.
"Cậu là CF bắt hụt bóng!"
Mặt Nobita đỏ lên khẽ khàng, lúng búng đáp:
"Đ...Đúng vậy."
Mẹ Nobi mỉm cười dịu dàng nhìn hai đứa trẻ, rồi quay sang che miệng cười xoà với cô Miyako:
"Chà, hoá ra hai đứa đã gặp nhau từ chiều rồi cơ à! Thế thì tốt quá!"
Trong khi đó, Nobita vẫn chưa gột rửa hết sự ngượng ngùng. Cậu đứng gãi gãi sau ót, hai gò má ửng đỏ lên dưới cái nhìn soi mói đầy tò mò của Tohru.
Tohru khoanh hai tay trước ngực, nghiên đầu ngắm nghía chiếc kính tròn xòe của Nobita một hồi rồi bỗng dưng nheo mắt cười hóm hỉnh:
"Tớ đùa chút thôi! Dù cậu bắt hụt bóng, nhưng tư thế chạy quắp đuôi đuổi theo bóng của cậu nhìn khá là giải trí đấy! Với lại... tớ nghe nói cậu là người có "thâm niên" thi đấu lâu nhất trong cái đội bóng chày bét bảng phố Susukigahara này đúng không?"
"Tohru!" Cô Miyako khẽ quát. "Mẹ đã dặn con không được ăn nói kiêu căng như thế rồi mà. Lần đầu đến chơi nhà người khác mà đã trêu bạn, thật không phải phép." Cô Miyako mỉm cười xoa đầu Tohru, quay sang bảo với mẹ Nobi. "Tohru nhà tôi từ nhỏ đã cuồng bóng chày lắm chị ạ. Mới chuyển đến hôm nay mà nó đã đòi ra bãi đất trống chạy nhảy suốt cả buổi chiều, làm tôi lo cu cậu cảm nắng muốn chết. Rất mong gia đình mình và cháu Nobita chiếu cố cho cháu nó nhé!"
"Chị yên tâm! Cứ coi đây như nhà mình! Nobita nhà tôi tuy hơi vụng về nhưng rất ngoan, hai đứa cứ thoải mái chơi với nhau nhé!" Mẹ Nobi niềm nở đáp lời.
"Thôi, cũng muộn rồi, tôi xin phép về nhé chị."
Cô Miyako nắm tay Tohru kéo cậu rời đi. Trước khi trở về, Tohru còn nói:
"Chờ nhé, tớ sẽ dẫn dắt đội vô địch toàn quốc!"
Nobita và Doraemon nhìn mà toát mồ hôi hột. Cậu ta đúng là ngông quá mà.
"Cậu ấy đúng là có thần thái của một tay ném thiên tài." Doraemon nhận xét. "Biết đâu đội các cậu thật sự được vô địch giải toàn quốc thì sao?"
"Thế thì tớ sĩ đến cuối đời luôn." Nobita vui vẻ trả lời.
Doraemon nhìn Nobita nhảy chân sáo lên tầng, ngập ngừng nửa muốn nói nửa không. Có lẽ cu cậu quên mất một khả năng, rằng Nobita sẽ bị đào thải ngay từ vòng gửi xe nếu Tohru muốn xây dựng một đội bóng mạnh mẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co