Truyen3h.Co

[Doraemon + OP] Anh thắng

Introduce

Vongola_Yinir

"Tôi là một hải tặc, và với tôi - Em là kho báu, kho báu của riêng tôi, Milim ạ."

Mười năm sau, Dora-Shya Milim mới đủ lớn để hiểu nghĩa đen lẫn bóng của câu nói đó. Khi ấy em chỉ thể bất lực cười. Thế giới ghét bỏ vì anh mang trong mình dòng máu của ác quỷ, và giờ thì em tin điều đó rồi, Ace ạ.

Anh thật sự là một con quỷ đấy.

Thủ khoa đầu vào và đầu ra của Học viện Quốc gia, nắm trong tay quyền sinh sát ba ngàn bảo bối, nhưng em đoán em không thoát nổi khỏi tay anh đâu, Ace nhỉ. Anh đã tiêm nhiễm cái gì vào đầu em suốt chừng ấy năm qua vậy? Giờ em đã chẳng thế sống thiếu anh rồi này. Xảo quyệt thật đấy anh ạ.

Tuy thế nhưng em không định chạy trốn khỏi anh đâu. Nhưng Ace này, em có một câu hỏi, chính anh đã phá hủy những điện tín của đội tuần tra thời gian gửi đến và ngắt kết nối với bộ đàm thời gian phải không? Hay nói khác đi, anh là thủ phạm nhỉ?

–... Vì nếu anh không làm thế, thì em sẽ rời bỏ anh mà.

Từ lúc nào thế anh?

Ace cười:

– Hơn mười năm trước.

Milim mím môi ngăn mình run rẩy. Tức là, ngay từ lúc bắt đầu, Ace đã không cho phép em trở về thế giới của mình, ở thế kỉ XXII. Vì kỉ niệm mười năm quen nhau của em và Ace là hai ngày trước.

Môi em cong lên một nụ cười mỉa mai. Tuyệt thật đấy, Ace. Anh thắng triệt để em rồi đó. Hóa ra ngay từ đầu, tất cả của em anh đều nhúng tay vào và âm thầm kiểm soát nó.

Milim ngồi trong lòng Ace, tựa lưng vào ngực hắn, khẽ khép mi. Ace rũ mắt nhìn em, tay khẽ luồn vào áo dịu dàng xoa chiếc bụng phẳng lì non nớt. Ám mâu ánh lên một tia sáng, gã nhoẻn miệng cười một điệu chẳng thể quỷ dị hơn.

Gã đã nghĩ ra thêm một cách để ràng buộc em rồi này. Khá thú vị đấy.

"Milim."

"Mãi bên cạnh anh nhé, đừng rời xa anh."

"Nếu không, anh không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

"Cũng đừng mơ đến chuyện thoát nổi khỏi tay anh, em sẽ hối hận đấy."

Milim im lặng không trả lời, khẽ nhìn chiếc vòng chứa ba ngàn bảo bối của mình trên cổ tay Ace, rồi lại dời tầm mắt sang chiếc vòng bạc dạng xích mình đang mang trên cổ chân trái mà trầm hẳn. Cả hỏa ấn trên xương quai xanh và ti tỉ thứ khác Ace đánh dấu lên người em. Chỗ che được có, chỗ không che được có, chỗ nào cũng có.

Em còn đường lui ư?
Không đâu, có chăng đó là cái bẫy Ace giăng ra chờ em sập thôi.

Ace chặn mọi đường sống của em rồi, giờ Ace là đường sống duy nhất của em.

"Em sẽ không làm thế đâu."

Vì, em thật lòng yêu gã điên này.

Ace mỉm cười, dụi đầu vào gáy em, trầm mê trong thứ hương nhàn nhạt mùi nguyệt quế – mà đối với hắn còn gây nghiện hơn cả chất cấm. Giọng ngọt ngào sặc mùi dụ dỗ, dụ em vào bẫy.

"Anh sẽ trả vòng tay bốn chiều lại cho Milim."

Mắt em khẽ sáng lên.

"Với điều kiện là—"

Tia sáng ấy vụt tắt.

Dẫu thế, câu trả lời của Milim cho mọi yêu cầu của Portgas D.Ace vẫn luôn là — "... Được, em đồng ý."

Ace cười.

"Là em chọn đấy nhé, đừng trách anh."

"Sẽ chẳng còn đường lui nào cho em nữa đâu, cưng ạ."

"Mãi mãi bên cạnh anh nhé, anh sẽ luôn yêu em mà."

"Cũng đừng nghĩ đến việc sẽ rời bỏ anh."

Gold D.Ace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co