Sói nâu đi giày
Sói nâu đi giày
Đôi giày theo bước chân sói nâu
Trên nền tuyết lạnh giá Siberia
Giày theo sói nâu
Xuống con phố nhỏ đông người qua
Vào khu rừng thông vô tận
Giày theo sói nâu
Đi mãi, đi mãi
Cùng hát lên bài ca dọc đường
Hát lên, hoà cùng tuyết
Hát mãi, không sợ rét buốt
Hát nữa, bài hát bên lửa ấm
Hát bài ca buổi sớm ban mai
Hát, bài ca dũng mãnh dưới trăng tròn
Dù cho thế giới kia đổi thay theo thời gian
Có thể buồn
Có thể vui
Dưới bầu trời kể cả đêm hay ngày
Giày giữ cho sói nâu không bị lạnh
Tuyết đẹp nhưng nguy hiểm vô cùng
Không đi giày vào là lạnh cóng
Sói nâu và giày là bạn thân
Không đùa đâu là bạn thân thật đấy
Hãy hát lên bài đồng dao với những cây thông
Hãy hát cho sao trời và cực quang thấy
Hãy hát lên, cùng với muôn loài
Những con người thân thiện đáng yêu hỡi
Nắm lấy đôi tay họ
Khi những chiếc giày nhảy múa cùng nhau
Khi ấy ta mãi là tri kỉ
Hát lên
Nghi thức của sự trưởng thành qua thời gian
Để chú sói nâu dần cao lên
Và đôi giày mãi không chịu lớn
Dù sói nâu không muốn chấp nhận
Nhưng chú ta vẫn phải thay giày
Đâu ai muốn đi giày chật phải không?
Trong cuộc đời sau này sói nâu phải thay đổi
Rất nhiều đôi giày
Như những người bạn khác nhau trong cuộc đời
Họ lại cùng nhau đi trên tuyết
Băng qua rừng
Xuống thị trấn nhỏ gặp con người
Lại nhảy múa hát ca theo bước chân
Nhưng những đôi giày mãi chẳng chịu lớn
Lẽ nào vì chúng cứng đầu?
Hay vì chúng không muốn già đi như muôn loài?
Không ai biết vì sao cả
Giữ lại đôi giày cũ trên giá gỗ trước lối vào
Đôi giày hiểu chuyện lắm không đòi hỏi
Nằm yên tại chỗ theo từng ngày
Lẽ nào cuộc đời của đôi giày ngắn đến vậy?
Chỉ được thời gian rồi lặng lẽ nằm một chỗ?
Chẳng ai biết nữa
Vì đôi giày vốn không phải sinh vật sống
Nhưng chúng cũng biết lưu giữ kỉ niệm
Trong những mảnh vải được chắp vá
Trong chiếc đế đã mòn từ lâu
Sói nâu tìm thấy đôi giày
Hai chiếc giày nhỏ nhắn, xinh xắn
So với bàn chân chú
Dora Nichov cười nhẹ một cái. Anh không thể ngờ bản thân lại lớn nhanh như vậy. Đôi giày năm nào bé xíu như giày con nít. Không nói ra chẳng ai thèm tin đó là giày của anh, cũng nhờ bảo quản kĩ nên chiếc giày vẫn còn nguyên vẹn. Giờ Nichov chẳng biết nên làm gì với nó nữa. Anh suy nghĩ rất lâu, rất lâu.
Bỗng nhiên nảy ra ý tưởng gì đó. Nichov bắt đầu lục lọi nhà kho.
Đến tận xế chiều cũng có kết quả: mấy bộ quần áo bé xíu xiu chẳng khác gì đôi giày. Mang cái hộp vào phòng khách rồi mặc áo ấm, khoá cửa nhà cẩn thận chạy vội xuống thị trấn.
Trời xẩm tối, Nichov trở về. Trên tay anh cầm theo bọc chứa vải, len đan và bông.
Đêm rồi không hiểu sao ngôi nhà nhỏ vẫn sáng đèn. Sói nâu vẫn chưa ngủ.
Nichov nhìn tấm ảnh hồi nhỏ của mình. Anh may vá, cắt tỉa mấy miếng vải cẩn thận. Dưới bàn tay tỉ mỉ thứ kia dần lộ nguyên hình. Và khi xong xuôi rồi anh nhồi bông vào cho nó. Đeo chiếc giày nhỏ vào chân nó, mặc quần áo cho nó. Còn không quên làm cho nó cái khăn len màu xanh dương
Thứ đó chính là anh lúc nhỏ. Dưới dạng búp bê vải nhồi bông.
Dora Nichov đặt tên nó là Nichov. Vì nó đơn giản được tạo ra từ hình ảnh quá khứ của anh
Đôi giày và búp bê là bạn thân
Cuộc đời của đôi giày chưa kết thúc
Sói nâu đã cho giày cuộc đời mới
Bất kể ai sang nhà Dora Nichov cũng thấy một "chú mèo vải" Nichov ngồi ngay ngắn trên ghế sofa phòng khách. Đó chính là anh. Chính là đôi giày thời ấu thơ của anh. Được lưu lại ở căn nhà này.
Điều lớn nhất sói nâu tặng cho đôi giày
Là một người bạn mới không chịu lớn
Ô kìa! đôi giày và búp bê thật giống nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co