Truyen3h.Co

|doran| another life.

|pearan| after the rain.

evelyn7911

han wangho ngủ quên trên ghế sofa sau khi uống cạn hết hai lon bia lạnh. bên ngoài kia, cơn mưa ngày càng nặng hạt dần, cứ kéo dài mãi cho đến gần sáng. choi hyeonjoon khi đó vẫn cứ ngồi mãi dưới sàn nhà rất lâu, lưng tựa vào chân anh hệt nhưu một chú chó nhỏ vừa đi lạc trở về nhà. căn hộ không có tiếng nhạc, cũng chẳng có tiếng thoại phim thoát ra từ chiếc tivi không biết đã bao lâu không dùng. xung quanh giờ đây chỉ còn mỗi tiếng mưa va đập vào cửa kính cùng với hơi thở đều đều từ người phía sau em.

trong tưởng tượng của hyeonjoon, đáng lẽ em sẽ gặp lại wangho ở một khung cảnh gì đó đặc biệt hơn mà em đã từng nghĩ tới. có thể đó là vào một ngày tuyết rơi phủ khắp lối đi, hay trong một quán ăn cũ mà cả hai đã từng ghé qua hồi còn nồng đậm. hoặc ít nhất thì cũng phải có một câu chào nào đó thật đàng hoàng hơn là cái cách wangho nhìn thấy em trong cửa hàng tiện lợi lúc hai giờ sáng rồi thản nhiên lên tiếng.

"em vẫn còn hút cái loại này à?"

thản nhiên như thể hai năm qua sự biến mất giữa cả hai chỉ là vài ngày không liên lạc vậy.

han wangho vốn luôn như thế. anh cứ thế biến những điều đau lòng nhất trở nên như không có gì. anh cứ thế nở nụ cười khiến người ta chói mắt, khiến ai cũng lầm tưởng rằng anh là một người vô tâm không có lấy chút đồng cảm nào.

nhưng choi hyeonjoon biết rõ, nếu han wangho không làm thế thì cuộc sống của anh sẽ trở nên mơ hồ mà không biết nên xoay theo chiều hướng nào.

em nhớ đến ngày trước, khi cả hai vẫn còn ở chung trong một căn hộ nhỏ, wangho thường hay thức khuya. anh hay ngồi ngoài ban công với chiếc áo len rộng thùng thình cùng ly cà phê đã nguội ngắt trong tay. mỗi lần hyeonjoon tỉnh giấc, em đều thấy bóng lưng đơn côi ấy hệt như chưa từng thuộc về bất cứ nơi nào.

"sao anh không đi ngủ mà còn đứng đó, lạnh lắm."

nghe thấy tiếng động, wangho bèn quay người lại, thấy em thì chỉ biết cười khờ.

"anh không ngủ được. sao em lại dậy rồi, anh có để ly nước ở đầu giường mà."

"sao lại không ngủ được? hay chiều anh lại lén em uống cà phê nữa hả?"

"chắc do anh già rồi."

anh nói đùa là thế, dù cho lúc ấy anh cũng chỉ mời ngoài hai lăm.

sau này hyeonjoon mới hiểu rõ, rằng có những người nhìn tưởng như đang sống vô cùng tốt, nhưng thật ra đó chỉ là lớp vỏ bên ngoài. và họ chỉ là đang cố gắng không gục ngã trước người khác mà thôi.

han wangho là kiểu người như thế. anh sẽ dịu dàng với tất cả mọi người, nhưng lại tàn nhẫn với chính mình


.


khoảng hơn bốn giờ sáng, mưa bắt đầu ngớt đi đôi chút.

choi hyeonjoon vẫn chưa đi ngủ. em vẫn cứ giữ nguyên cái tư thế ngồi bó gối dưới sàn đó mà ngắm nhìn wangho đang ngủ trên sofa. gương mặt anh khi ngủ trông yên tĩnh đến lạ. không còn cái dáng vẻ hờ hững thường ngày, cũng chẳng còn nụ cười nửa đùa nửa thật lúc đội diện với người khác. giờ đây chỉ còn lại sự mệt mỏi bám lấy gương mặt kia.

em bỗng chợt nhớ đến ngày mà cả hai chia tay.

"tụi mình dừng lại nhé."

chẳng có cãi vã hay gây hấn gì hết. anh chỉ ngồi đó, vẫn cầm chặt đôi đũa trên tay mà thốt lên từng chữ như thế. khi ấy, trời cũng mưa lớn như hôm nay. hyeonjoon đứng trong bếp rất lâu, tay còn cầm đôi đũa còn chưa kịp đặt xuống bồn rửa. em còn nghĩ mình nghe nhầm, đôi môi run rẩy lên tiếng.

"anh... anh mới nói gì?"

"mình dừng lại đi."

giọng wangho vẫn bình tĩnh như thế, đến mức khiến cho cõi lòng em âm ỉ đau mãi thôi.

"vậy cho em lý do được không?"

"anh mệt rồi."

"vì em sao."

"không phải."

wangho lắc đầu, chiếc bát được đặt xuống vang lên tiếng vô cùng chói tai.

"là vì anh."

nếu như anh nói rằng anh hết yêu thì có lẽ hyeonjoon còn dễ chấp nhận hơn. nhưng wangho không nói thế. anh chỉ bảo là anh mệt, và điều đó đáng sợ vô cùng.

han wangho nhận ra càng ở bên cạnh hyeonjoon thì mức độ dựa dẫm vào em ngày càng nhiều hơn. và anh ghét điều đó vô cùng. anh ghét việc bản thân phải cần lấy ai đó đó để tồn tại, như vậy không phải là quá yếu đuối sao?

anh mang theo rất ít đồ khi rời đi. chiếc hoodie màu đen mà hyeonjoon mua cho anh vẫn còn treo ở trong góc tủ, cả đôi dép mà cả hai mua theo cặp vẫn còn nằm ngày trước cửa. mọi thứ đều giống hệt như anh chỉ ra ngoài một lát rồi sẽ quay về.

nhưng han wangho không còn quay về nữa.



.



"sao em nhìn anh dữ thế?"

giọng nói khàn khàn vang lên kéo hyeonjoon ra khỏi miền ký ức. wangho không biết đã tỉnh từ lúc nào. anh ngồi dậy, mái tóc rối nhẹ, cổ áo nhăn nhúm không ra hình dạng gì. ánh mắt anh vẫn còn ngái ngủ, cứ lơ đễnh nhìn xung quanh rồi lại dừng lên người em.

"phải nhìn chứ, em còn tưởng anh chết rồi cơ."

"ác thế?"

"không phải sao. anh không trả lời tin nhắn của em suốt hai năm còn gì."

nụ cười trên khuôn mặt anh nhanh chóng đông cứng. wangho nhìn em một lúc lâu rồi đưa tay lên day nhẹ hai bên thái dương đang ong lên của mình.

"anh xin lỗi."

em ghét nhất là khi anh xin lỗi. nó như công tắc khiến cho mọi giận dữ trong em biến mất đi. giống hệt như ngày trước, mỗi lần wangho làm điều gì khiến em buồn, anh đều sẽ nhìn em bằng đôi mắt ngấn lệ chực trào dâng khiến em không thể nào trách cứ thêm được nữa.

"anh sống tốt không?"

"cũng gọi là ổn thôi."

"thế.. có yêu ai chưa?"

wangho ngập ngừng vài giây rồi gật đầu nhẹ.

"có thử, nhưng chẳng đi được đến đâu."

"sao lại thế?"

anh nhìn ra phía ngoài cửa sổ. thành phố giờ đây đã được ánh bình minh rọi sáng, xen lẫn vào đó là sắc xám xanh lạnh lẽo còn chưa tan đi.

"không biết nữa. anh cứ yêu đương như thế, nhưng khi nhận ra họ không phải là em thì anh lại không chấp nhận nổi."

cổ họng hyeonjoon như có gì đó đè nén lại. wangho rất hiếm khi nói ra những câu từ như thế. anh không thích phô bày ra cảm xúc của mình. chính vì như thế nên mỗi lần anh thành thật giãi bày ra lại khiến cho trái tim người khác trở nên đau đến mức không thể chịu nổi.

"thế còn em?"

hyeonjoon cười nhạt, ngón tay vô thức vẽ đi vẽ lại một vòng tròn trên sàn nhà lạnh ngắt.

"làm anh thật vọng rồi. từ đó đến giờ em còn chẳng yêu nổi ai nữa đây."

wangho nhíu mày, dường như có chút không hài lòng với câu trả lời của em.

"đừng nói như thể anh hủy hoại cuộc đời em vậy chứ."

"vậy anh nghĩ là anh không làm gì thật à?"

anh không trả lời, đúng hơn là không trả lời được. khoảng lặng cứ thế bao lấy cả hai, nặng nề đến mức không biết phải bắt đầu lại như thế nào.

"hồi đó, tại sao anh lại bỏ đi thế?"

wangho cúi đầu nhìn lấy hai bàn tay mình. ngón tay anh rất đẹp, thon dài nhìn vô cùng ưng mắt. hyeonjoon đặc biệt thích được nắm tay vào mùa đông, chỉ với lý do muốn ủ ấm bàn tay lạnh ngắt như mới ngâm vào nước đá của anh.

"anh sợ."

"anh sợ cái gì chứ?"

"sợ một ngày nào đó em sẽ nhận ra việc ở cạnh anh vô cùng mệt."

giọng wangho nhỏ dần đi, gần như hòa vào chung với tiếng gió rít bên khe cửa.

"bản thân anh vốn không ổn chút nào hết. anh thường hay vô cớ biến mất, thường không muốn nói chuyện với ai cả."

"không sớm thì muộn, anh nghĩ rằng em sẽ chán cuộc tình này mà thôi."

hyeonjoon nhìn người đàn ông đang cúi thấp đầu trước mặt mà không buồn chớp mắt.

"cho nên anh chọn cách rời đi trước hả?"

"không phải em thích người chủ động hả? anh chủ động rồi đó."

hyeonjoon bỗng thấy cơn tức trong mình đã sớm nghẹn ứ trong lồng ngực. em đứng bật dậy, cố gắng hít thở thật đều.

"han wangho, anh có biết suốt hai năm qua em đã sống như thế nào không hả?"

wangho ngẩng đầu lên, nhìn em cứ vô thức vò rối mái tóc vốn chẳng còn mấy sợi nữa, lồng ngực phập phồng lên xuống nhưng lại cố gắng siết chặt bàn tay lại để kiềm chế cơn tức của mình. giờ có mà mười đôi mắt ngấn lệ cũng không cứu nổi anh chuyến này.

"anh có biết khi nhớ anh thì em đã ghét mùa mưa như thế nào không. có biết rằng em đã ghét đi đến cửa hàng tiện lợi suốt một năm trời chỉ vì thấy nơi nào cũng bán loại bia mà anh hay uống không. thậm chí cả sông hàn nữa, tại sao cứ bước đến đâu cũng toàn thấy toàn ký niệm về anh không thế?"

giọng em run run, cố gắng kiềm chế không tiếng nấc thoát ra từ cổ họng của mình.

"em đã nghĩ rằng chỉ cần thêm một chút thời gian thôi là em sẽ quên đi được anh."

em bỗng bật cười, nụ cười khó coi vô cùng.

"nhưng han wangho à, anh biết không, em thậm chí còn không quên nổi cái cách anh giúp em buộc giây dày mỗi khi ra ngoài.."

wangho nhìn em, trái tim anh như thể vừa bị ai đó bóp nghẹt lại đi. anh chưa từng biết rằng mình được yêu nhiều như thế, hay đúng hơn là anh không dám tin rằng sẽ có người yêu mình nhiều đến vậy.

"anh đang muốn hỏi rằng em nhớ anh như thế nào đúng không?"

hyeonjoon bước về phía trước mặt anh. em cúi xuống, đôi mắt đã sớm đỏ hoe sau một đêm không ngủ.

"là như cuộc sống em dù có ổn đến mức nào thì tâm trí em vẫn luôn muốn quay về cạnh anh."

ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn đi. ánh nắng từ từ chậm rãi tràn qua ô cửa kính, phủ lên vai wangho ánh sáng nhàn nhạt. anh cứ ngồi đó nhìn hyeonjoon rất lâu, lâu đến mức mà mắt anh đã đỏ lên lúc nào cũng không biết.

dường như không thể kiềm chế được nữa, wangho bật dậy kéo em ôm vào lòng. cái ôm của anh càng lúc càng chặt, giống như một người đã lang thang quá lâu ngoài bão tuyết, cuối cùng cũng đã tìm lại được nơi mình thuộc về.

hyeonjoon vùi mặt mình vào lồng ngực ấm áp của anh, nghe thấy anh thì thầm bên tai mình, giọng khàn đi mang theo sự vụn vỡ.

"hyeonjoon à, anh cũng chẳng khá hơn em là bao."

rất lâu sau, anh mới cúi đầu chạm nhẹ môi mình lên mái tóc mềm của người trong lòng. anh đã mất hai năm để hiểu rằng có những nỗi cô đơn không thể tự mình chịu đựng, cũng như có những người dù có cố buông tay bao nhiêu lần nữa cũng không thể thật sự rời xa.

"anh đừng rời đi nữa, được không?"

thành phố đã sớm được thức dậy sau cơn mưa tầm tã.

"anh không đi nữa, không bao giờ rời đi nữa."

còn họ, sau rất nhiều tháng năm lạc mất nhau, cuối cùng cũng tìm được đường trở về.








-pearan's world-

|05.06.2026|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co