2
Doran vừa đi men theo cổng sau trường ra ngoài đường lớn để đón taxi về, cậu vừa đi vừa nhìn lại hồ sơ xác nhận học sinh của trường thì có một quả bóng rổ rớt xuống trước mặt cậu.
Nhìn theo hướng nó lăn xuống và nhìn lại từ hướng nó rơi thì cậu thấy một thanh niên đang ngồi trên phía bức tường nhìn cậu và cười một cách khá châm chọc.
Thấy cậu có vẻ không quan tâm vả lại còn nhìn mình với ảnh mắt kiểu chuyện gì? Thanh niên kia đành lên tiếng.
" Sao cậu không nhặt quả bóng cho tôi?"
" Tại sao tôi phải nhặt cho cậu?"
Thấy thanh niên đó mặc áo thể thao có thêu logo của trường LCK thì Doran cũng biết hắn ta học chung trường với mình rồi. Nhưng sao áo hắn mặc lại khác với số đồng phục khi nảy cậu được nhận. Không biết có phải mỗi khóa mỗi khác hay không, cậu không biết hắn ta lớn hơn hay nhỏ hơn mình để mà tiện xưng hô.
Thấy cậu nghênh mặt lên mà cãi lại mình, thanh niên ngồi trên vách tường không chịu được đành nhảy xuống. Bức tường cao khoảng 2 mét mà tên đó nhảy xuống không một vết bợn nhìn thân thủ cũng đô con, hắn cao ngang cậu nhưng thoáng nhìn lại còn bự hơn cả cậu.
Khi vừa chạm đất hắn liếc ngang qua tập hồ sơ của cậu trên tay. Choi Doran học sinh lớp 11-2
" Học sinh mới chuyển đến à?"
" Đúng rồi "
" Mới chuyển đến, không biết nên tha cho cậu lần này"
Tha? Chuyện gì đây? Mới nhận hồ sơ mà đã gặp đầu gấu trong trường rồi hả. Doran nhìn vẻ mặt tên đó cũng đẹp trai, chẳng giống ba thể loại đầu gấu bặm trợn gì đó nhưng nghe cái cách hắn ta nói chuyện, cái vẻ mặt rồi cái giọng cà rỡn đó thiệt tình muốn đấm cho mấy phát.
" Tôi làm gì mà cậu lại nói là tha cho tôi?"
Hắn ta cười nhẹ tiến sát lại gần cậu, mặt đối mặt.
" Tại vì cậu không nhặt bóng cho tôi "
Doran chau mày lại, mặt cậu đanh ra.
" Gì?"
" Ở đây không ai dám dùng cái thái độ đó nói chuyện với tôi hết đấy, cậu hiểu chứ"
Điên thật mà, cái tên này bị gì đây. Doran chửi thầm trong bụng giữa ban ngày ban mặt gặp phải thằng khùng.
" Tôi hiểu mà"
Nói đoạn cậu cười hì hì, hắn ta thấy cậu cười cũng cười theo. Quả thực hắn ta cười lên rất là đẹp trai, mỗi tội đầu óc có vấn đề.
" Tôi hiểu là cậu có vấn đề về thần kinh, chứ chẳng ai bình thường mà gần 11 giờ trưa lại leo lên vách tường ngồi rồi ném bóng xuống chỗ người khác bắt người khác đi nhặt cả, sau đó lại còn nói ba cái câu linh ta linh tinh vớ va vớ vẫn"
Thanh niên cứng người, hắn ta cay thật chứ nhưng chẳng biết nói gì hơn
" Cậu...được lắm, dám mắng tôi?"
" Cậu là gì tôi không dám mắng? Giờ thì tránh ra một bên cho tôi đi, tôi có việc không rảnh ở đây đôi co với cậu "
Nói xong cậu đi sang một bên đi thẳng vừa đi vừa suy nghĩ tiếc thật đẹp trai mà bị khùng vậy uổn quá, còn thanh niên bên đây nhìn theo bóng lưng cậu nở cụ cười khá cay cú.
" Này Moon Hyeonjoon "
Thanh niên quay lại nhìn về phía xa có một người khác đang đi đến phía của mình, người đó nói tiếp.
" Bóng rơi không chịu nhặt mà mày còn đứng đó làm gì thế? Vừa nảy nói chuyện với ai vậy? Ngươi quen à ?"
" Không có gì đâu anh Jaehyuk, cậu ta là học sinh mới chuyển trường đến thôi, vả lại còn mới chửi em một trận "
Jaehyuk cười nhìn Hyeonjoon, hắn không nghe lầm chứ Moon Hyeonjoon mới bị thằng nhóc mới chuyển trường tới chửi cho một trận à? Chuyện hài LCK sao?
" Với tính của mày không phải đã sớm đập cho thằng nhóc đó một trận nhừ tử rồi sao, sao còn đứng đây cười như thằng hề vậy"
" Không sao, từ từ dù gì cũng do em chọc cậu ta trước. Thấy cái mặt khờ khờ vậy mà mồm miệng cũng nhanh"
Jaehyuk đặt tay lên vai cậu nói
"Học sinh lớp 10 à? Để khai giảng xong anh với mày qua chào hỏi nó vài phát vì dám chửi thằng em anh"
" Không phải lớp 11 mới chuyển đến, để từ từ đi em sẽ cho cậu ta biết dám dùng thái độ đó với Moon Hyeonjoon này là như thế nào"
Jaehyuk lắc đầu, chẳng biết sao hôm nay thằng em mình nó lại ra vẻ vậy chứ. Hắn chỉ biết hối cậu vào trường tập luyện nhanh chứ ở đây nghe cậu nói một hồi thì thấy thằng nhóc kia chửi cũng đúng.
Doran đón taxi về tới nhà dì, cậu vui vẻ chào hỏi mọi người rồi lon ton đi rửa tay xong cũng nhanh chóng ngồi vào bàn ăn cơm. Bữa cơm gia đình trôi qua khá vui vẻ, cậu ở lại ăn xế và chơi điện tử cùng Minseok khoảng 3 giờ chiều thì cậu nhận được điện thoại từ một người bạn của cậu.
" Alo Dohyeon hả, mình nghe nè"
Đầu dây bên kia nhanh chóng hỏi
" Bạn đang ở đâu thế, đến Seoul rồi sao không báo mình, hôm nay mình không coi story của bạn là không biết luôn đấy "
" Xin lỗi bạn mình quên, hiện tại mình đang chơi ở nhà của Minseokie nè. Bạn rảnh không qua chơi với tụi mình cho vui "
Nghe Doran nói vậy Minseok kế bên cũng chen vào
" Đúng rồi đó anh Dohyeon qua đây chơi đi ạ, lâu rồi em chưa gặp anh "
Doran nhìn Minseok ngồi cạnh mình nhanh nhảu nói muốn gặp lại Dohyeon làm cho cậu nhớ khi nhỏ ghê, lúc cậu với Dohyeon đi học mẫu giáo thằng bé này cứ mè nheo đòi đi học chung cho bằng được. Nhưng cậu chợt nhớ ra gì đó nhanh trí hỏi lại cậu bạn ở đầu dây bên kia.
" Mà này Park Dohyeon, hôm nay mình mới đi nhận lại hồ sơ nhập học đấy mình học 11-2 nhưng mà có nhiều chuyện trong trường mình chưa nghe bạn kể bao giờ hết 4 ban học rồi 8TS gì gì đó"
Minseok kế bên tròn mắt hỏi
" Đó là gì vậy anh, hai hôm trước em đi nhận hồ sơ chưa nghe ai nói gì hết"
Đầu dây bên kia lặng vài giây xong đáp lại.
" À cái đó khi khai giảng xong giáo viên mới triển khai tới cho học sinh...mà ai nói bạn nghe sớm thế?"
" Một bạn cùng lớp hôm nay giao hồ sơ cho mình kể mình nghe " Doran bỗng nhiên nghiêm mặt lại gặn hỏi Park Dohyeon " Looper à, bạn có thể kể mình nghe trong đó có gì hấp dẫn không mình thấy bạn đó kể rất hăng say nhưng do mới vào trường nên mình cũng ngại hỏi thêm"
Đầu dây bên kia lại tiếp tục im lặng, nhưng giọng nói thoáng thay đổi.
" Cái đó không có gì vui hay hấp dẫn đâu, ban học vào rồi thì cũng như bình thường chẳng khác gì học bên ngoài còn 8TS mình còn chả quan tâm tới nó " Dohyeon thấy vậy nên cũng hỏi lại cậu " Sao thế, bạn Potoran của mình định vào hay sao? Nếu thích thì bạn cứ đăng ký thi vào 4 ban học đi không sao đâu lỡ có trượt cũng chả sao."
" Mình muốn vào 8TS luôn cơ "
Tới đây mặt Park Dohyeon bên kia hơi sầm lại, tiếp tục hỏi cậu.
" Sao bạn muốn vào 8TS "
" Chẳng phải ở đó tốt lắm sao Dohyeonie, mình muốn thử một lần "
" Doranie à, mình biết lực học của bạn cũng có thể dư sức vào 8TS gì đó nhưng đó không chỉ học không đâu mà còn" Dohyeon đột nhiên im bặt làm cho Doran lại càng tò mò hơn.
" Mà còn gì..."
" Thôi, không có gì mình đột nhiên có việc bận hẹn gặp bạn với Minseok vào khai giảng nha "
Sau khi Dohyeon tắt máy, cậu ngẫm lại thì thấy rất khó hiểu nhưng thôi kệ đi sau khi khải giảng xong thì cái gì không hiểu hỏi lại mọi người cũng được mà.
Bẵng đến tối chủ nhật, ngày hôm nay là khai giảng tại trường mới rồi một người luôn hoạt bát, năng nổ như cậu quả thực rất hồi hợp luôn không biết mai có được xem gì hấp dẫn tại trường mới hay không
Trời đã gần khuya vốn định hôm nay sẽ ngủ sớm nhưng cậu lại không ngủ được, nên quyết định đi ra một tiệm bán đĩa nhạc gần khu cậu ở mua vài cái về nghe cho dễ ngủ.
Doran đi bộ khoảng 10 phút mới dừng trước một cửa tiệm nhìn cũng khá cũ nhưng nó lại là cửa tiệm duy nhất mở cửa 24/24 gần chỗ cậu, tự nghĩ chắc tối như này mới có mình là tự dưng đi mua đĩa nhạc thôi.
" Chào ông chủ "
" Chào cậu, cậu muốn mua gì cứ lựa tự nhiên ở đây chúng tôi có rất nhiều thể loại cửa tiệm này mở đến sáng nên cậu cứ thông thả "
Doran mỉm cười gật đầu, cậu bước vào bên trong cửa hàng quả thật nơi đây có rất nhiều thể loại vừa cổ điển vừa hiện đại. Đi sâu vào một góc tủ phía trong cậu tìm thấy thứ mà cậu muốn tìm một CD nhạc kịch về tác phẩm"les misérables" của Victor Hugo tác phẩm này cậu đã đọc rất nhiều lần nhưng nhạc kịch do Claude-Michel Schönberg thì cậu chưa xem bao giờ nên hôm nay cậu định mua thử xem sao.
Vốn định ra về thanh toán nhưng âm thanh về phía góc tủ bên kia làm cậu phải quay lại nhìn, sự tò mò đã đốc thúc cậu tiến lại gần...là một cái bàn bên trên để rất nhiều sách về khoa học tự nhiên, chiếc máy phát nhạc bên cạnh đang phát bài hát của nữ hoàng nhạc Trot Hong Jinyoung.
Nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy ai, ly cà phê cạnh đấy vẫn thả khói nghi ngút, cậu thầm nghĩ chắc người ngồi ở đây cũng mới rời đi đâu đó thôi. Trong cửa tiệm bấy giờ cũng chỉ còn cậu và vài người đang đứng lựa đĩa thôi, cậu không biết chủ nhân của chỗ ngồi này là ai nhưng sở thích cũng tao nhã thật. Sách nghiên cứu khoa học, cà phê và nhạc Trot.
Doran cười mỉm rồi rời đi thanh toán, cậu không giấu nổi tò mò hỏi ông chủ.
" Chú ơi, ở bên trong đấy chú có cho chỗ ngồi lại để nghe nhạc nữa ạ?"
Ông chú cười nhìn cậu rồi đáp.
" Ban đầu chú vốn không có cho chỗ để ngồi lại nhưng vì người ngồi trong đó là khách quen của chú, nó đã thường xuyên đến đây từ khi còn học cấp 2 rồi bây giờ cũng là năm cuối cấp 3 mỗi lần đến lại cứ lựa giờ rất trễ, chú thấy nó rất chăm chỉ nên đã cho nó chỗ ngồi lại thỉnh thoảng nó cứ muốn gửi thêm tiền ngồi lại cho chú nhưng vì tình cảm nên chú không có lấy "
" Vâng ạ, ra là vậy "
Ông chú đưa túi đồ đã bỏ đĩa CD vào trong đưa cho cậu và nói tiếp.
" Nhưng mà nếu cháu muốn ngồi lại thì cứ ngồi, chú thấy những bạn trẻ như tụi cháu hay thức khuya học tập và làm việc lỡ như không có chỗ nào thu nhận qua đêm thì cũng khó. Cứ khoảng 10 giờ tối đến 4 giờ sáng chú thường sẽ cho ngồi lại, nếu muốn cháu có thể đến khoảng giờ đó, đi bằng cửa sau bên trái sẽ tới thẳng chỗ ngồi luôn không cần đi cửa trước".
"Vậy sao ạ, cháu sẽ đến đây khi rảnh ạ cảm ơn chú nhiều, thưa chú cháu về"
Sau khi cậu rời khỏi cửa tiệm thì từ bên trong, một ánh mắt đang nhìn theo phía cậu từ lúc cậu đứng thanh toán tiền, một thanh niên cao ráo, điềm tĩnh lẳng lặng quay về chỗ của mình khi nảy. Nơi có sách khoa học, cà phê và nhạc Trot. Cậu ta với tay tắt máy nghe nhạc đi miệng lẩm bẩm.
" Kim Hyukkyu này bật nhạc gì đây không biết "
Cách cửa bên hông chợt mở, một chàng trai khác bước vào.
" Sao đấy Lee Sanghyeok, làm gì mặt khó coi vậy? Sao tắt nhạc của tao "
Sanghyeok ngước lên nhìn người bạn của mình, cậu không trả lời mà hỏi tiếp.
" Vừa đi đâu đấy, tao đi vệ sinh ra là không thấy mày đâu rồi "
" Đi mua chút đồ ăn vặt thôi, mà chưa trả lời tao đấy, tại sao lại tắt nhạc "
" Nhạc nghe buồn quá nên tắt thôi, có vậy cũng hỏi "
Sanghyeok vừa nói tay vừa với lấy cuốn sách trên bàn, vốn định mở ra đọc nhưng cuối cùng lại gấp lại thở dài đặt xuống bàn như lúc ban đầu. Hành động đó làm Kim Hyukkyu ngồi đối diện cảm thấy khó hiểu
" Chuyện gì vậy, chán mấy quyển sách đó rồi à...tao bảo rồi khoa học là những thứ khô khan không hấp dẫn chi bằng đầu quân cho tao, tao sẽ cho mày thấy thế nào là nguồn cảm hứng từ các tác phẩm thực thụ "
" Nhảm nhí "
Hyukkyu hơi nhăn mặt, y vốn không phải kẻ nói nhiều cũng không hay nói những lời vô nghĩa sáo rỗng, nhưng có lẽ những lời đó của y chỉ nói với mỗi Sanghyeok mà thôi.
" Thế có chuyện gì mà làm cho Lee thiếu gia đây thở dài "
" Vừa nảy hình như tao bị hoa mắt thì phải, tao gặp lại một người "
" Ai?"
" Mày có nhớ chuyến đi tư vấn đến một trường trung học cấp 2 ở Busan 3 năm trước không, lúc mình học lớp 10 "
Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn hắn, Sanghyeok nói đến đây thì y cũng đã hiểu những gì hắn nói khi nảy. Không nói không rằng chỉ nhìn hắn và nói một câu không đầu không đuôi.
" Hôm qua tao có nghe nói khối 11 có một học sinh mới chuyển vào thành tích xuất sắc đấy" Dừng lại một khoảng Hyukkyu mỉm cười nhẹ rồi nói tiếp " Tao cầu nguyện cho mày "
" Cảm ơn, nếu đúng là vậy chắc Park Dohyeon sẽ không thể yên nhỉ ?"
" Không, không, bậy rồi Lee Sanghyeok nếu đúng là thằng bé đó thì khả năng cao nó sẽ là của tao đấy không phải của mày đâu...và lại thằng nhóc Park Dohyeon vốn không dễ chơi rồi, mày cay chuyện đó từ năm ngoái đến năm nay cũng chẳng thay đổi được gì đâu, huống hồ lại còn tính giựt mối ngon từ chỗ tao hay sao "
" Cũng chưa chắc, cứ chờ mà xem lễ khai giảng ngày mai thế gì cũng biết, nếu thật thì cạnh tranh công bằng đi Kim Hyukkyu lỡ đâu sau 3 năm có người lại thay đổi hướng đi "
Vừa dứt lời Sanghyeok liền nhìn xuống mấy cuốn sách trên bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co