7
Bên trong chiếc Lexus Wanghee tựa lên vai người kế bên thở dài.
"Rồi sao, kể tớ nghe chuyện khi nảy đi sao cậu giận, Lee Sanghyeok đã nói gì à?"
Cô ấy ngồi dậy nhìn vào người đó suy nghĩ khoảng chừng vài giây rồi nói.
"Cậu ta nói tớ biết Jeong Jihoon đã tiết lộ toàn bộ thông tin của Doran cho Kim Hyukkyu rồi Kim Hyukkyu từ từ tạo kế như tình cờ để đưa Doran về bên phía cậu ta"
Người kế bên khẽ nheo mày
"Gì cơ?"
"Chính miệng Lee Sanghyeok nói đó, lúc đầu khi nghe cậu bảo thì tớ cũng đã điều tra rồi. Ba năm trước hai người đó đã về trường cấp 2 của Doran ở Busan rồi gặp cậu ấy ở đó nên đã có ấn tượng rất tốt, tưởng chừng đâu bây giờ tình cờ gặp lại nhau hay gì đó ai mà có dè là có nội gián bán thông tin"
Người kế bên khẽ lắc đầu.
"Jeong Jihoon ơi là Jeong Jihoon, Son Siwoo mà biết chuyện chắc cậu ta không còn một cọng tóc."
"Tớ đã cảnh báo Lee Sanghyeok rồi, hồi nảy cậu không có ở đó nên không biết cái tên điên đó nhìn Kim Hyukkyu với Doran trên sân khấu mà muốn nổ con mắt"
"Chúng ta thừa biết lí do Lee Sanghyeok nằng nặc muốn lôi Doran về bên anh ta là gì mà"
"Vì tớ ngứa mắt chuyện đó nên tớ mới cảnh cáo cậu ta, Kim Hyukkyu thâm một thì tên đó thâm mười với lại tớ ghét nhất là ai tính toán trên cuộc đời của người khác. Nói Park Jaehyuk với Moon Hyeonjoon là ác mộng của cái trường này thì Lee Sanghyeok với Kim Hyukkyu còn ác hơn hai cái tên đó."
"Cậu sẽ bảo vệ Doran đúng hông Wanghee"
"Đương nhiên, tuy chưa nói chuyện với cậu ta nhưng nghe kể với nhìn mặt trông rất đáng yêu" nói tới đây cô ngưng lại "nếu anh Wangho còn ở đây chắc anh ấy cũng rất thích Doran nhờ".
Người bên cạnh quay sang đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.
"Vẫn không liên lạc được với anh Wangho à?"
"Không phải là không liên lạc được, cha tớ nghiêm quá chỉ lâu lâu mới lén đổi mã vùng rồi gọi điện cho anh ấy tầm vài phút thôi xong lại phải tắt vì sợ bị cha tớ phát hiện"
Một hồi thì cũng về tới khu nhà của Han Wanghee, người kia bước xuống xe vòng qua mở cửa cho cô.
"Wanghee ngủ ngon nha"
"Cậu cũng ngủ ngon, về tới nhà nhớ nhắn tin cho tớ đó Dohyeon."
Chiếc xe lăn bánh rời đi, cô cũng bước vào trong nhà. Bên trên sofa lão Han đang ngồi đọc sách chẳng buồn nhìn lên mà hỏi.
"Lại đi với cái thằng oắt con đó à?"
___
Bên này Doran đang nín thở tay cầm chắc dây an toàn, cậu thấy hơi ngại nhờ tự dưng chưa gì hết lại được ngồi chung xe với anh Sanghyeok như này.
Bất giác nhớ lại kí ức ba năm trước, một học sinh lớp 9 non nớt chạy đi xem hai anh trai đến từ LCK về trường mình cậu đã rất ngưỡng mộ. Năm đó cậu nhìn Lee Sanghyeok bằng một ánh mắt rất đặc biệt, khi nhìn cách anh đứng nói chuyện trên sân khấu chính ngay khoảnh khắc đó cậu đã khắc ghi nó đến tận hôm nay.
"Sao em nhìn anh hoài vậy bé Doran, bộ mặt anh dính gì hả?"
Nghe Lee Sanghyeok hỏi cậu giật mình nhìn ra ngoài đường, ngại thật chứ tai cậu đỏ lên hết rồi.
"Sao vậy? sao hông trả lời anh mà nhìn ra đường?"
"À hông có gì ạ, em...em thấy anh lái xe ngầu quá thôi"
"Vậy bé Doran có muốn lái không? Anh dạy?"
Doran cười cười, chuyện đó để sau đi ha.
"Mà tiền bối Sanghyeok này, sao anh cứ gọi em là bé Doran thế?"
"Vì em dễ thương mà, cứ như em bé í"
Cậu lại một lần nữa ngại ngùng quay sang chỗ khác, cái anh này ăn nói vậy biết em thích lắm hông.
Thấy Lee Sanghyeok thuần thuộc hướng quẹo vô khu nhà cậu làm cậu ngạc nhiên quay sang hỏi.
"Tiền bối Sanghyeok từng đến khu này rồi ạ?"
Vì khu nhà của cậu nếu không biết đường vào thì sẽ giống như trường hợp của Dohyeon lúc chiều.
"Nhà anh ở đây mà, nó nằm bên khu A"
Doran gật gù, tiền bối Sanghyeok nhà giàu mà bất động sản nhiều cũng phải. Vậy là cậu thành hàng xóm với thần của LCK hả?
"Mà sao bé Doran ở một mình tại khu D hay vậy?"
"Sao ạ?"
"Khu dân cư này là thiết kế của kiến trúc sư Choi Wooshik năm đó ông chỉ thiết kế khu A,B,C rồi hợp tác với xây dựng và nội thất KP để thi công sau này mới thiết kế thêm khu D đặc biệt hơn, nghe nói là tặng cho con trai ông ấy mới chào đời. Khu D có 7 căn và chỉ bán cho những gia đình đặc biệt thôi rất hiếm người có thể chốt được nhà ở khu đó. Ngay cả anh ra giá mấy lần còn không mua được."
"Thì...thì cha mẹ em chỉ mua rồi bảo em vào ở thôi anh...chắc thấy em lên đây ở một mình nên ông ấy mới bán nhà ở khu D cho em ạ" Doran cười mỉm, gương mặt ngại ngùng quay sang nơi khác.
"Vậy sao, lúc đầu làm anh tưởng em con trai ông ấy không đấy"
Doran cười nhẹ, đưa tay lên gãi gãi đầu cậu cũng không biết nói sao.
Cậu cũng ngõ ý mời anh Sanghyeok vào nhà uống tí nước.
"Tiền bối Sanghyeok ngồi chơi tí, em vào thay đồ rồi ra liền".
"Cứ gọi anh là Sanghyeok được rồi, không cần dùng kính ngữ"
"Dạ?"
"Em cứ thoải mái đi, cứ xem anh như bạn bè của em là được"
"À dạ, anh Sanghyeok"
Nói rồi cậu chạy tít vào trong phòng, Lee Sanghyeok cũng lai rai ra cửa sổ lấy điện thoại ra gọi ai đó.
"Alo Minhyung hả, gọi điện cho quản gia dọn đồ của anh qua căn nhà ở khu dân cư Daehwangran gấp ngay trong đêm nay đi...phải dọn làm sao mà để sáng mai anh thức dậy cứ như là anh ở đây từ trước tới giờ vậy đó nghe rõ chưa...không nói nhiều, anh mày nói gì thì làm đó đi"
Lee Sanghyeok cúp máy cái rụp, rồi quay lại sofa ngồi đợi bé Doran ra.
___
Phía bên đây Lee Minhyung đang ăn mì li cùng Ryu Minseok ở trước cửa hàng tiện lợi cũng phải nhăn mặt mà ngưng nuốt mì.
"Cái ông khùng này trời"
"Sao vậy Minhyung?"
Lee Minhyung bỏ điện thoại sang một bên, đưa li mì lên húp cái rụp.
"Thì ông anh của mình tự dưng khi không ban đêm đòi chuyển nhà mà phải chuyển sao cho đầy đủ, gọn gàng, nhanh lẹ như nhà mới có người sống từ trước tới giờ nữa chứ. Chả làm như chả tổng tài phim Trung Quốc không đó"
"Sao anh cậu xàm vậy?"
"Chắc học riết bị khùng, cậu đợi tớ xíu nha Minseok tớ đi gọi điện về nhà một tí"
Minhyung cũng đi sang một góc khác để gọi điện, Minseok chưa biết gia cảnh nhà Minhyung như thế nào hết như ngày hôm nay cả hai cùng đón taxi đi đến trường rồi khi về cùng ra cửa hàng tiện lợi ăn mì nhìn vui vẻ gì đâu.
Mặc dù học chung từ cấp 2 đến khi lên cấp 3 nhưng Minseok vẫn chưa gặp được người nhà Minhyung, không biết nhà Minhyung nói chung là cậu chỉ biết Minhyung chơi với cậu biết được những thứ cá nhân liên quan đến cậu ta rồi những gì còn lại cậu đều không biết, ngay cả khi nảy Minhyung nhắc đến anh trai cậu cũng không biết anh trai cậu ấy là ai.
Khi Minhyung quay trở lại, Minseok nhớ ra gì đó nên hỏi.
"Mà này Minhyung, cậu quen Soohwan ra sao vậy?"
"À thì hồi nhỏ cậu ta đến nhà tớ chơi nên biết thôi"
"Ỏ, sao cậu ấy được đến nhà cậu chơi mà tớ thì lại hông biết nhà cậu?"
"Nhà tớ không có gì đâu, khi nào tới thời điểm thích hợp tớ sẽ cho cậu biết ha"
Tới đây Minseok có một suy nghĩ, có lẽ nào Minhyung sống khó khăn lắm không? Hay nhà cậu ấy không giàu không nhiều tiền rồi ngại với cậu. Nghĩ tới đây cậu nhớ tới mấy cây kem Minhyung mua cho cậu khi cậu giận, rồi những thứ khác nhiều lắm, cậu cảm thấy có lỗi
"Minhyung này, cậu yên tâm đi nếu nhà cậu có khó khăn gì thì tớ sẽ không bỏ cậu đâu sẽ luôn đồng hành cùng cậu mà"
Lee Minhyung ngơ ngác, gì đây??
"Tớ nói thật, tiền mì hôm nay cứ để tớ trả lại cho cậu một xíu ăn xong cậu muốn ăn thêm gì ở cửa hàng tiện lợi thì cứ mua tớ bao hết"
"Sao tự dưng nay cậu..."
"Không sao trăng gì hết quyết định vậy đi, tớ nuôi cậu hôm nay, ngày mai cậu muốn ăn gì nói tớ mua, mua hông được thì tớ làm cho cậu"
"Nhưng mà..."
"Nhưng nhị gì nữa"
Thấy người trước mặt đã phồng má, nếu cậu còn cãi lại chắc sẽ bị giận ngay. Thế là Lee Minhyung chỉ cười cười rồi gật đầu.
"Được, được, nghe Minseokie hết cậu muốn muôi tớ thì tớ để cậu nuôi"
Lee Minhyung em trai Lee Sanghyeok nhị thiếu gia của tập đoàn SKT, trước giờ sống trong nhung lụa nhưng hôm nay ngồi trước cửa hàng tiện lợi ăn mì li cùng Ryu Minseok và nghe cậu ấy nói muốn nuôi mình tự dưng bất giác lại nở một nụ cười hạnh phúc.
___
"Anh Sanghyeok anh có muốn ăn mì không"
Doran đưa nước cho Sanghyeok, anh ta vừa đưa li nước lên tới miệng nghe cậu nói thế thì xém sặc. Ăn mì?
"À ý em là ăn mì gói, tại nhà em giờ này chỉ có mì"
"À, cũng được, anh cũng thấy hơi đói"
Doran đứng dậy đi vào bếp, Sanghyeok cũng đi theo.
"Anh có ăn mì gói bao giờ chưa?"
"Anh có ăn rồi"
Sanghyeok thấy cách Doran nấu mình hình như khác với cách người làm ở nhà cậu nấu.
"Sao em nấu lạ vậy bé Doran?"
"Em nấu vậy đúng mà anh, mì gói nấu vậy mà"
"Sao anh thấy người làm nhà anh thường nấu một nồi nước riêng rồi gia vị riêng, đồ ăn để riêng, mì riêng sau đó mới bưng ra từng tô"
Nhà anh nhà tài phiệt nên ăn khác là phải rồi anh ơi, chứ nấu mì gói bình thường ai làm cồng kềnh như vậy.
"Vậy là do cách nấu nhà anh thôi, chứ 99% người trên thế giới đều nấu mì gói như vậy, con nít 7 tuổi nó còn nấu được. Mì ăn liền ở cửa hàng tiện lợi hay nấu như vậy ấy"
"À, anh chưa đi cửa hàng tiện lợi bao giờ"
"Vậy hôm nào em sẽ dẫn anh đi ăn thử cho biết, cực phẩm đó"
Xong hết cậu cũng bưng mì ra, lần đầu Sanghyeok chỉ ăn mì không với trứng và kim chi. Trước giờ nhà anh ăn mì gói thường sẽ có thêm thịt bò, cá hồi, mực, bạch tuộc, pla pla nói chung là 7749 món ăn kèm.
Nhưng lần này là bé Doran, nấu cho anh ăn anh phải ăn thử xem có khác với người làm nhà anh nấu không.
"Ưm, ngon thật đó bé Doran, em nấu ngon thật"
Doran cười, lần đầu cậu nấu cho người khác ăn đó.
"Thì trong mì có gói gia vị sẵn mà, em chỉ bật bếp lên cho gia vị, mì với trứng vào thôi. Mà anh Sanghyeok này, anh là người đầu tiên em nấu mì cho ăn luôn á"
"Thật không? Vậy chắc ngày nào anh cũng phải qua ăn ké rồi, phúc lợi lớn cỡ này."
"Thật mà, thằng Dohyeon hay qua đây chơi mà em cũng chỉ mua đồ ăn ngoài về cho nó ăn hoặc cho nó tự vô bếp kiếm ăn thôi chứ cũng chưa có nấu cho nó ăn bao giờ"
"Park Dohyeon hay qua đây lắm à?"
"Đương nhiên rồi, bạn thân em mà có khi trễ quá cậu ta ngủ lại đây luôn rồi chơi game với em tới sáng"
Nói tới đây Doran ngưng lại, hình như hai người này không có thuận nhau thì phải.
"Vậy xíu bé Doran cho anh ngủ lại đây với em nha"
"Dạ?"
"Không ý anh là, cho anh chơi game với em tí nha, giống Park Dohyeon vậy á."
_____
"Anh Sanghyeok em muốn đi mid"
"Thôi bé Doran đi top đi anh đi mid ván này cho, ván sau anh nhường em đi mid"
"Ván sau em muốn đi support"
"Rồi rồi, ván sau em muốn đi gì nhường em hết"
Lee Sanghyeok thầm nghĩ, sao thằng bé này lúc đầu còn ngại ngùng với anh sao bây giờ lại ba gai thế không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co