2
2.
Đó là khoảng nửa năm sau khi cả hai chia tay.
Lúc này Choi Hyeonjun đã gặp lại Park Dohyeon. Ấn tượng của Hyeonjun về cậu bạn này cũng hơi không bình thường. Đơn giản là vì hắn hay nói lời khó nghe, cái gì cũng nói rất khó nghe, không nói giảm nói tránh, không kiêng dè gì hết nên cậu đã rất nhiều lần cảm thấy tổn thương. Nhưng cũng chính Dohyeon là người dành cho Hyeonjun phần lớn sự quan tâm thông qua hành động, như là nhắc cậu đi ngủ sớm, mua nước, bánh ngọt và những bữa ăn gần như dâng đến tận miệng.
Choi Hyeonjun không phải kiểu người thấy lạ sẽ làm ngơ, mà ngược lại sẽ luôn muốn biết đến tận cùng, vì vậy cũng đã hỏi Park Dohyeon nhiều lần. "Có phải bạn đa nhân cách không?" Câu trả lời tất nhiên là cái nhíu mày khó hiểu và câu phủ định "Không, bạn ngốc à?".
Nhưng dưới nỗ lực không ngừng, đúng ra là mấy tuần lảm nhảm lải nhải thì Hyeonjun cuối cùng cũng biết. Dohyeon đã luôn biết đến nỗi nuối tiếc trong lòng cậu khi cả hai không đạt được những chiến thắng quan trọng, những chiếc cup khẳng định họ ở đội tuyển đầu tiên. Park Dohyeon chưa bao giờ trách, còn Choi Hyeonjun lại cứ mãi dằn vặt vì những chuyện cậu không sai, điều ấy khiến hắn rất xót lòng.
Choi Hyeonjun đối với câu trả lời này ban đầu là bất ngờ, bối rối sau lại là vô cùng, vô cùng nhiều cảm giác xúc động khó nói thành lời. "Cậu đừng cảm thấy vậy, cái này... cái này năm nay chúng ta cùng nhau lấy cup là được."
Hyeonjun nói cái gì nghe cũng ngốc ghê gớm. Rõ ràng không muốn người ta dằn vặt xót lòng, nhưng việc cậu ôm mãi một niềm nuối tiếc như thế thử hỏi làm sao mà không đau lòng cho được, dù sao cũng chưa bao giờ là lỗi của cậu mà.
Thế là sau đó hai đứa mở lòng với nhau nhiều hơn, Dohyeon cũng ít đi mấy lời tổn thương, ngược lại còn không ít lần khen bạn đồng niên dễ thương, khen bạn chơi hay, cùng bạn luyện rank đến tận sáng sớm. Sau đấy thì thân đến không thể thân hơn, hắn cũng vì vậy mà có một chuyện bí mật dù muốn cũng khó có thể giấu nổi nữa rồi.
Đó là chuyện Park Dohyeon từ lúc nào đã thích Choi Hyeonjun, không phải là kiểu thích thú tình cảm giữa bạn bè đồng nghiệp, mà là tình yêu.
Có điều chuyện Park Dohyeon là gay thôi đã khó nói ra rồi, đừng nói tới chuyện hắn phải bày tỏ tình cảm của mình cho Choi Hyeonjun, ngang lên trời. Vậy nên ban đầu hắn muốn thử xem liệu cậu có ghét bỏ gì không, cũng chỉ đưa ra một câu hỏi dò bình thường thôi, vì Dohyeon thấy cậu cũng khá là.... nam tính? Hoàn toàn không giống kiểu kia.
Cũng vì xuất phát điểm là một suy nghĩ đơn thuần như thế nên sau câu hỏi "Hyeonjunnie nghĩ gì về đồng tính nam?" Thì Dohyeon hoảng đến tay run khi nghe câu "Cậu biết rồi à?" từ Hyeonjun.
Biết cái gì cơ? Biết về việc yêu đương nam-nam á? Park Dohyeon thề là ngoài chuyện hắn biết mình gay vì trước giờ chưa từng hẹn hò nữ giới, sau đó lần đầu rung động là với Choi Hyeonjun nên mới phát giác chuyện này. Trước giờ đến tay người khác còn chưa nắm (tất nhiên theo kiểu yêu đương) nói gì mà biết với không biết cơ?
"Hả?" – Park Dohyeon nuốt khan, nén đi căng thẳng trong giọng nói của mình, vẫn chuyên tâm nhìn vào màn hình để đánh game, vờ như đó chỉ là một câu hỏi bâng quơ, lại nhận được một câu trả lời mập mờ, nên hắn nhất thời không hiểu.
"Chuyện của mình và Chovy?" –Hyeonjun đối với chủ đề này tự nhiên quy câu hỏi hướng đến đối tượng là bản thân, thật ra cũng đúng một nửa. Chuyện của cậu và Jeong Jihoon cũng không phải là chuyện bí mật, ai hỏi tới cũng đều nghe được một lời thừa nhận, chuyện giữa họ chưa từng dối trá, cũng chưa từng giấu diếm. Huống hồ bây giờ cậu và Dohyeon cũng đã rất thân thiết, Hyeonjun cũng vì thế không cảm thấy câu hỏi này gây ra khó chịu.
"Chovy? Cậu và Chovy là thật à?" – Dohyeon yên lặng nhìn màn hình chuyển xám đếm số hồi lâu, chừng cũng năm, bảy giây sau đó khó khăn đáp lại Hyeonjun. Cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng.
Thật ra trong giới này tin đồn về bọn họ không phải không có, thậm chí còn thuộc vào loại tin đồn có tính xác thực cao, dù người trong cuộc chưa từng công khai thừa nhận. Hắn nhanh nhẹn xâu chuỗi đủ loại thông tin, cuối cùng hỏi lại Hyeonjun một câu coi như là phù hợp với tình huống hiện tại, thấp thỏm đợi chờ câu trả lời.
"Ừm, đúng, đúng là thật." – Còn chưa kịp để Park Dohyeon buồn, cậu bồi thêm một câu, giọng điệu khiến hắn không nghe ra được là vui hay buồn, hoặc là trong một nhịp tim trùng xuống ấy, Park Dohyeon đã không đủ tỉnh táo để nhận ra. "Nhưng cũng chia tay được nửa năm rồi, hiện tại... mình và em ấy không còn liên lạc mấy."
Choi Hyeonjun miệng trả lời, mắt vẫn dán chặt vào màn hình để đánh game, hoàn toàn không biết được từ nãy đến giờ biểu cảm của Park Dohyeon đã biến hóa đặc sắc như nào. Từ khi dè dặt hỏi dò, hoang mang, bất lực hoảng loạn, rồi cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm.
"Sao cậu đột nhiên hỏi?" – Choi Hyeonjun bất ngờ hỏi ngược, Park Dohyeon cũng tùy tiện tìm lấy một lí do. "Tên ingame đồng đội là 'gay', mình hơi tò mò thôi, sau đó lại nhớ đến mấy tin đồn của cậu và.."
Park Dohyeon biết Jeong Jihoon không? Tất nhiên ý hỏi không phải là nhớ mặt biết tên, ý hỏi là hiểu Jeong Jihoon đến mức độ nào. Có thể trả lời là Park Dohyeon cũng biết đến bảy, tám phần. Hoàn toàn là từ lúc chung đội rất lâu trước đó, Jihoon là một đứa nhóc có tài, tốt bụng, tình cảm, cái gì cũng viết hết lên mặt, thích thú của thằng nhóc ấy Park Dohyeon có thể gói gọn lại trong mấy từ ngữ đơn giản, nếu phải kể ra thì nhất thiết sẽ có "Choi Hyeonjun". Trước đây Park Dohyeon chưa bao giờ quan tâm đến chuyện ai thân thiết với ai, vì sao lại thân thiết, đối với những tin đồn kia cũng chưa từng để tâm quá ba giây. Có điều hắn của hiện tại và hắn của lúc trước không có giống nhau, điểm khác biệt lớn nhất có lẽ là hiện tại hắn biết yêu thích một người rồi.
"... và Chovy." – Lúc nói ra mấy lời dối trá này Park Dohyeon mặt không biến sắc, có lẽ là bởi vì câu "chia tay rồi" của người kia, giọng điệu đã thôi phần lóng ngóng.
Nhưng tình yêu biểu hiện dưới rất nhiều hình thái, trong đó có "tò mò". Khi yêu con người ta sẽ không thể ngừng tò mò muốn biết thêm về đối phương, muốn ngăn cũng như ai đó cù rối trong lòng, vô cùng nhộn nhạo khó chịu. Vậy nên Park Dohyeon lại không nhịn được mà hỏi thêm một câu, "Từ lúc ở Griffin à?" – KDA hiện tại của hắn là 2/7/0, nhà chính còn sắp nổ nhưng cũng không quan tâm mấy, chỉ chuyên chú vờ vịt hỏi dò.
...
Choi Hyeonjun yên lặng khá lâu, Park Dohyeon không biết là vì cậu không muốn nói hay đang quá chú tâm vào trận game, cậu đang có KDA tương đối đẹp, 13/2/1. Vậy nên Park Dohyeon chỉ yên lặng đợi, còn toan bồi thêm một câu 'Nếu cậu không muốn nói thì thôi'.
Hắn cũng chẳng ngờ được Choi Hyeonjun thật ra là đang ngồi tua lại cả đoạn dài tình cảm mà cậu và Jeong Jihoon từng có. Khóe mắt Choi Hyeonjun đã hơi ướt, dưới ánh phản lập lòe của màn hình máy tính, Park Dohyeon không thể biết được điều này, huống hồ với vị trí ngồi hiện tại thì cũng không có cách nào để biết nếu hắn không quay đầu sang, vậy nên cuối cùng, ngay lúc Park Dohyeon định xin lỗi rồi rút lại câu hỏi quá đỗi nhạy cảm kia, không ngờ Choi Hyeonjun lại lên tiếng trước. "Ừm, không phải, ở Gen.G cơ."
...
Park Dohyeon có thể nghe ra Choi Hyeonjun xúc động, chỉ bởi âm cuối của Choi Hyeonjun vốn luôn kéo dài ra một chút, nghe rất dễ thương, bây giờ lại đột ngột nghẹn ứ, như có mắc gì trong cổ họng. Nghe tội kinh khủng, đến nỗi Park Dohyeon không đành lòng, lớn gan vươn tay qua xoa đầu bạn. Park Dohyeon cũng biết, sự khó chịu âm ỉ dâng lên trong lòng mình bây giờ không gói gọn lại trong một xúc cảm xót thương mà còn đó là xíu xiu (hoặc nhiều hơn) ghen tị của hắn với Jeong Jihoon.
Chỉ là người-yêu-cũ thôi mà.
3.
Sau một màn sụt sịt ngốc nghếch, cả hai đều thua dẫu họ đã chơi hai game khác nhau với KDA trái ngược hoàn toàn.
Park Dohyeon phải dỗ dành Choi Hyeonjun mất một lúc, ngồi ôm bạn, xoa lưng bạn. So với Dohyeon hoảng loạn vì không biết phải làm sao mới có thể dỗ bạn nín khóc thì Hyeonjun hiện tại còn hoảng loạn gấp mấy lần vì chẳng hiểu lí do gì mà mình lại khóc.
Cậu vốn dĩ luôn nghĩ rằng mình đã vượt qua chuyện chia tay này rồi, cũng đã nửa năm rồi, chẳng hiểu thế nào lại đột nhiên khóc lóc trước mặt Dohyeon. Nói đến chuyện này, Choi Hyeonjun hoàn toàn không phải kiểu người ngại rơi nước mắt trước mặt người khác, chỉ là khoảnh khắc này đột ngột diễn ra khiến cậu hoàn toàn không hiểu nổi mình nữa. Giống như bước hụt một bước chân, chơi vơi và vô định.
Choi Hyeonjun để yên cho Park Dohyeon xoa lưng mình dỗ dành, cũng không quá lâu sau đó thì nín khóc rồi ngượng ngùng rút lui về phòng riêng trùm chăn ngủ trước, chẳng để cho Park Dohyeon kịp nói thêm lời nào. Chắc là không cần thiết, hoặc là đã quá ngại ngùng rồi, không thể đối diện thêm.
Trái ngược với sự bối rối hoang mang của Choi Hyeonjun, Park Dohyeon lại càng chắc chắn hơn về cảm xúc của mình. Hắn chắc chắn rằng mình thích Choi Hyeonjun, thích lắm. Nếu không làm sao có thể vì thấy nước mắt của Choi Hyeonjun mà đau lòng đến như này, còn có rất nhiều, rất nhiều sự ghen tị và lo sợ liệu rằng Choi Hyeonjun có còn dành tình cảm cho Jeong Jihoon hay chăng.
Thật ra cũng tốt thôi, cũng tốt, chuyện này hắn hoàn toàn có thể kiểm soát được mà, hiện tại hai người đang ở cùng đội, còn có nhiều thời gian để vun đắp tình cảm, còn Jeong Jihoon, cũng chỉ là người-yêu-cũ thôi mà.
Park Dohyeon nhủ thầm như thế, rằng hắn sẽ tận dụng hết thảy cơ hội, lợi thế của mình để khiến Choi Hyeonjun cũng có tình cảm với hắn, dù sao thì chuyện Choi Hyeonjun là gay cũng đã được xác định rồi. Là một người cực kì tự tin vào bản thân, Park Dohyeon tin rằng tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Nhưng Park Dohyeon tính tới tính lui, tính thế nào cũng không bằng trời tính. Hắn thức trắng cả một đêm hôm đấy (dẫu lúc cả hai về phòng riêng cũng đã là gần 4 giờ sáng) nghĩ hết chuyện này chuyện kia, chuyện làm sao để Choi Hyeonjun thích hắn. Thế nhưng không thể tính được Choi Hyeonjun ngay hôm sau đã bắt đầu tránh mặt hắn.
Choi Hyeonjun tránh mặt Park Dohyeon là chuyện không quá khó hiểu, Choi Hyeonjun da mặt mỏng, dễ ngượng ngùng, dù cậu và Dohyeon có thể tính là thân thiết nhưng việc khóc lóc khi nói về người yêu cũ thì cũng có hơi quá mức khó coi rồi.
Choi Hyeonjun đã chuẩn bị tinh thần để hôm sau cười xòa, "Mình bị điên đó, bạn quên đi" khi gặp Park Dohyeon nhưng cuối cùng vẫn không được.
Thoáng thấy bóng Park Dohyeon đã cứng đờ cả người, giả vờ có điện thoại rồi chạy biến và chỉ quay trở lại khi phòng tập bắt đầu đông đúc hơn. Khi Park Dohyeon rủ đi ăn thì liền tìm vài lí do nghe khiên cưỡng muốn chết để từ chối. Ngoài ra cũng không có duo rank, không nhắn tin riêng, Choi Hyeonjun còn chạy qua phòng người khác ngủ, tóm lại là lẩn trốn rất tài. Tài đến nỗi mọi người cũng nhận ra giữa hai người này có gì đó kì lạ, nhưng trước giờ Choi Hyeonjun là người thích ở một mình trong không gian cá nhân, Park Dohyeon lại không ít lần ca bài ca "Bot chẳng có gì cần dính tới top" nên cũng chẳng ai mở lời hỏi chuyện hai người.
Sau nửa tuần, cụ thể là bốn ngày, Park Dohyeon cuối cùng không chịu được nữa, cảm giác bức bối này rất khó chịu, gần như thiêu đốt. Vậy là tối đó Park Dohyeon gần như đứng canh ở cửa phòng, nhất định không cho Choi Hyeonjun qua phòng khác ngủ.
Tình huống hiện tại là Park Dohyeon thì đứng chặn ở cửa còn Choi Hyeonjun đang ốm gối đứng đối diện.
"Bạn làm sao?"
"Không sao cả?"
"Sao bạn trốn mình?"
"Mình không có."
Park Dohyeon nghe đến đấy thì lườm Choi Hyeonjun cháy mặt, sau đó thở dài. Hắn thực sự muốn quát lớn rằng Choi Hyeonjun mấy ngày nay thấy hắn còn hơn thấy ma, điệu bộ như hận không thể tàng hình trước mắt hắn, còn dám nói không có. Nhưng thay vào đó hắn cũng chỉ chầm chậm bước qua cậu để quay về giường, không quên dùng giọng điệu đáng thương đáp lại một câu cuối cùng.
"Bạn chẳng nghĩ cho cảm xúc của mình gì hết."
Không quay đầu lại Park Dohyeon cũng biết trò này của mình có tác dụng, vì bước chưa được ba bước Choi Hyeonjun đã níu tay hắn lại. Trong lòng hắn lúc này đã vui như xuân tới, nhưng vẫn bày ra vẻ mặt khó chịu, quay người gỡ tay Choi Hyeonjun ra.
Sau đó cả hai nhìn nhau chằm chằm mất một lúc, Park Dohyeon lần nữa là người lên tiếng trước.
"Muộn rồi, bạn muốn đi đâu ngủ thì đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co