15
Trong một sáng đầu hè, khi những tia nắng vàng óng len lỏi qua ô cửa sổ của gaming house HLE, Doran thức dậy với một cảm giác khác lạ. Không còn là những trằn trọc, ưu tư của mùa xuân trước, mà là sự háo hức xen lẫn chút quyết tâm cháy bỏng. Anh bước ra phòng khách, nơi Viper đã ngồi sẵn trước máy tính, gõ lạch cạch vài phím. Zeka, vẫn với vẻ mặt trầm tĩnh, đang đọc một cuốn sách. Delight lỉnh kỉnh với cốc cà phê và vài món ăn nhẹ, còn Wangho thì đang kiểm tra lại lịch trình tập luyện.
"Chào buổi sáng, Doran hyung!" Delight là người đầu tiên lên tiếng, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai. Doran khẽ gật đầu, đáp lại bằng một cái vỗ vai nhẹ. Anh biết, mùa hè này sẽ là một chương mới, không chỉ cho riêng anh mà còn cho cả HLE.
Mùa hè năm nay HLE đã đang thi đấu với một tinh thần hoàn toàn khác. Doran đã dần tìm lại được sự tự tin và phong độ đỉnh cao của mình. Anh trở thành một trụ cột vững chắc ở đường trên, với những pha xử lý xuất thần và khả năng gánh đội đáng kinh ngạc. Các thành viên HLE, các huấn luyện viên luôn dành cho Doran những lời khen ngợi và động viên chân thành nhất.
"Tôi nhớ như in trận đấu với KT Rolster, khi Doran một mình chống chịu sát thương từ ba thành viên đối phương, tạo đủ khoảng trống cho Viper và Zeka xả sát thương phía sau. Hay trận gặp Dplus KIA, nơi Doran đã solo kill Canna đến hai lần chỉ trong giai đoạn đi đường, khiến cả khán đài bùng nổ. Không chỉ là kỹ năng cá nhân, đó còn là ý chí, là khao khát chiến thắng đã được luyện tập." Đấy là cách mà huấn luyện viên tự hào về anh trước ống kính của riot làm mọi người trêu anh đến đỏ mặt
Tuy nhiên, áp lực lớn nhất đến vào trận Chung kết LCK Mùa Hè 2024, khi HLE đối đầu với Gen.G của Chovy. Đây là một trận đấu đầy duyên nợ đúng nghĩa đen, không chỉ là danh hiệu mà còn là cuộc đối đầu cá nhân giữa Hyeonjoon và nội tâm của chính anh.
Anh vẫn không tránh khỏi những đêm dài mất ngủ. Có lúc, anh bật dậy giữa đêm vì ác mộng, mồ hôi túa ra lạnh ngắt.
"Lại là giấc mơ đó à?" – Wangho hỏi nhỏ, ngồi xuống bên mép giường. Còn khá sớm nên mọi người vẫn đang ở trong phòng ngủ của Doran sau khi phát hiện top lane của họ luôn đến trụ sở với gương mặt hốc hác lộ rõ quầng thâm do không ngủ được vì ác mộng. Sau khi phát hiện Wangho đã giận anh đúng một tuần, bắt anh hứa sẽ không giấu diếm chuyện gì nữa mới tha cho anh.
Doran không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khoảng tối trước mặt.
"Không sao đâu. Em không cần phải nói gì cả. Anh ở đây mà." Những lúc như vậy, Wangho sẽ ngồi bên cạnh, thì thầm những lời an ủi nhẹ nhàng.
Khi Hyeonjoon biến mất, Hwanjoong thường tìm thấy anh ngồi co lại trong một góc phòng tối, ánh mắt mơ hồ, và lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh không nói gì."Anh có muốn nghe nhạc không? Hay... chỉ ngồi như thế này cũng được. Em không đi đâu cả," Hwanjoong nói, nhẹ nhàng đến mức tưởng như làn gió cũng không lay nổi.
Geonwoo sẽ pha một cốc nước ấm và đưa tận tay cho anh vào những lúc sắp đi ngủ. "Anh phải giữ sức mà đánh chung kết chứ. Mỗi lần nhìn thấy anh thế này, em lại thấy cần đem anh đi tập thể lục cho một khóa ấy. "
Còn Dohyeon thì chuyển hẳn sang ngủ cùng phòng với bạn đồng niên luôn. Một lần, khi đang úp mặt xuống gối, run rẩy vì một cơn hoảng loạn, Dohyeon chỉ kéo chăn lên cho anh, tay vòng qua ôm anh vào lòng rồi nói như ra lệnh: "Tớ ngủ ở đây. Có gì thì gọi tớ. Đừng chịu đựng một mình nữa."
Doran không nói nhiều, nhưng sự hiện diện của những người đồng đội ấy khiến anh vững vàng hơn từng ngày. Họ không nói to tát gì về nỗi đau, cũng không cố dỗ dành anh bằng những lời sáo rỗng. Họ chỉ ở đó, đủ gần để anh biết mình không cô độc.
Thế nhưng, có những lúc ngay cả sự hiện diện ấy cũng không thể xoa dịu hết những vết nứt đang chực vỡ bên trong anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co