20
Sau khi chắc chắn mọi thứ, cửa phòng đóng lại trong yên tĩnh, các thành viên T1 và Gen.G lần lượt rời khỏi căn hộ của HLE. Họ không nói nhiều, cũng không trao đổi thêm gì với nhau. Không khí giữa những người bạn, những người đồng đội, bỗng chốc trở nên ngột ngạt như bị treo lơ lửng giữa một cơn bão chưa tan. Họ chỉ khẽ gật đầu với nhau, một vài ánh mắt lướt qua rồi lặng lẽ quay bước. Không một tiếng chúc ngủ ngon, không một câu hẹn gặp lại vì ai cũng biết đêm nay không ai có thể ngon giấc.
Cánh cửa khép lại sau người cuối cùng rời đi, để lại một khoảng trống lặng ngắt trong căn hộ. Chỉ còn lại các thành viên của HLE. Họ ngồi rải rác quanh chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, không ai chạm đến đống bánh snack trên bàn, cũng không ai mở tivi hay bật loa như thường lệ. Bầu không khí vốn thân mật, gần gũi giờ đây bị thay thế bằng một sự im lặng nặng nề, kéo dài như bóng tối nuốt chửng lấy mọi góc cạnh của căn phòng.
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên đều đặn xen lẫn những tiếng thở dài mệt mỏi. Mỗi người như đang chìm đắm trong những suy nghĩ riêng, đang vật lộn trong một nỗi bế tắc rằng mình không biết phải làm gì, không biết điều gì là đúng, là sai.
Delight ngồi thu mình lại, hai tay đan vào nhau, ánh mắt vẫn còn lạc trong hình ảnh lúc nãy.
Doran đang ở trên lưng Oner, ánh mắt vô hồn, chỉ còn lại một cái vỏ rỗng của một con người từng mạnh mẽ. Giọng cậu khàn khàn cất lên, phá tan sự yên lặng: "Hay là cho anh ấy dùng thuốc ngủ? Hiện tại chúng ta đang có kẹo dẻo có chứa melatonin bán tại các hiệu thuốc."
Lời đề nghị của Hwanjoong không quá bất ngờ, nhưng lại như một lưỡi dao nhỏ rạch qua bề mặt đang căng cứng của cả căn phòng. Không ai đáp lại ngay lập tức. Mắt người này nhìn sang người kia, chờ đợi ai đó sẽ phản ứng.
Zeka nhíu mày rõ rệt. Giọng cậu đanh lại, có chút căng thẳng. "Không. Nếu chúng ta làm vậy mà không có chỉ định rõ ràng, lỡ đâu anh ấy phản ứng phụ thì sao? Cơ thể anh ấy đã yếu rồi. Không được liều lĩnh như vậy."
"Nhưng cậu ấy đang kiệt quệ." Dohyeon nói. Cậu cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt đầu gối "Cậu ấy cứ tỉnh như vậy thì càng đau hơn. Nếu không ngủ được, mọi thứ sẽ tệ hơn... Em thấy rõ mà."
Geonwoo ngồi dựa vào thành ghế, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Giọng cậu trầm nhưng quyết liệt:
"Ngủ vì thuốc đâu phải giấc ngủ thật sự. Nó không chữa được gì cả. Mà lỡ giấc mơ đó quay lại thì sao? Anh ấy sẽ tỉnh dậy trong hoảng loạn, còn tệ hơn cả bây giờ."
Căng thẳng trong phòng dâng lên như sóng dồn vào bờ. Những câu nói không phải để tranh cãi, mà là vì ai cũng đang tuyệt vọng tìm kiếm một điều gì đó chắc chắn trong lúc này nhưng lại chỉ tìm thấy sự mơ hồ đến nghẹt thở.
Lúc này, người im lặng từ đầu đến giờ mới lên tiếng.
Wangho ngồi dựa lưng vào tường, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn. Giọng anh vang lên, không lớn, nhưng đủ rõ để từng người một ngừng suy nghĩ và lắng nghe:
"Nếu là một viên kẹo ngủ an toàn, được kiểm soát liều lượng, và có người ở bên khi em ấy ngủ thì nó không phải là trốn tránh. Nó là cho phép bản thân được nghỉ ngơi. Không phải ai cũng đủ sức đối diện với nỗi đau ngay lập tức. Đôi khi, điều tốt nhất ta có thể làm là cho người đó một khoảng lặng để thở."
Anh ngừng lại một chút, ánh mắt như đang nhìn xuyên qua bức tường mờ tối dẫn vào phòng Doran:
"Cần ngủ mới có thể hồi phục. Cần yên ổn thì mới có thể đối diện với nỗi sợ lần nữa. Mọi người sợ giấc mơ đó quay lại, nhưng không ai chắc chắn rằng nó sẽ quay lại. Còn nếu cứ tỉnh táo như thế này mãi, em ấy có thể gục luôn mà không kịp mơ nữa."
Từng lời của Wangho như được rót ra từ một nơi sâu thẳm không phải từ lý trí, mà từ kinh nghiệm, từ những cơn đau đã từng phải nuốt vào trong. Có gì đó trong giọng anh khiến người ta không thể nghi ngờ, cũng không thể bác bỏ.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Wangho. Không ai nói gì thêm. Sau cùng, mọi người gật đầu. Không hẳn là vì đã hoàn toàn đồng ý, mà vì trong sự im lặng kéo dài đó, họ cảm nhận được một điều quan trọng hơn cả lý lẽ, đó là sự tin tưởng. Họ tin vào nhau, tin rằng tất cả đều đang hành động vì một điều duy nhất để Doran không còn phải đối mặt với cơn ác mộng ấy một mình. Họ biết, đây không phải là giải pháp triệt để. Nhưng nếu có thể giúp anh ngủ được một đêm, chỉ một đêm thôi, thì cũng đáng để cùng nhau cân nhắc và cùng nhau chịu trách nhiệm.
Khi trở lại phòng, Viper không bất ngờ khi thấy ánh đèn ngủ mờ vẫn còn sáng, ánh sáng dịu vàng bao phủ căn phòng như một lớp chăn mỏng mong manh. Không khí vẫn đậm đặc mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ từ lọ xịt trước đó, hòa với hương bạc hà thoang thoảng từ góc bàn nơi đặt lọ kẹo
Doran hay dùng.
Viper bước thật nhẹ, như thể sợ chạm vào cả không khí cũng có thể làm người kia tan biến. Anh ngồi xuống mép giường, cẩn trọng như một người đang tiếp cận một thứ gì đó dễ vỡ.
Doran quay đầu lại. Mắt anh vẫn đỏ hoe, đôi mi rũ xuống, nhưng ánh nhìn đã không còn dại đi như lúc trước. Thay vào đó là một thứ cảm xúc khó tả, như thể đã khóc đến cạn kiệt, và giờ chỉ còn lại sự trống rỗng mệt mỏi.
" Chưa ngủ sao?" Viper hỏi, giọng nhẹ như gió thổi qua chăn bông.
Doran khẽ lắc đầu. "Vừa tỉnh dậy thôi," anh đáp, giọng gần như chỉ là hơi thở.
Viper im lặng một nhịp. Ánh mắt cậu không rời khỏi khuôn mặt người đối diện. Rồi cậu cất lời, không vòng vo, không cố xoa dịu chỉ là một câu hỏi thật thà, nhưng đủ sức xuyên qua lớp vỏ mỏng manh mà Doran đang quấn quanh mình.
"Vì sao lại chạy đi?"
Doran cúi đầu, gạt tay lau nước mắt, rồi giọng khàn khàn trả lời: "Tớ xin lỗi. Tớ không thể chịu nổi hình ảnh trong mơ. " Anh lại thở gấp, giọng nghèn nghẹn.
Viper khẽ lắc đầu, quyết tâm không để Doran bấu víu vào sự thương hại. Cậu cúi xuống, nâng nhẹ cằm Doran, buộc mắt người kia phải nhìn mình. "Dù cậu thấy những nỗi kinh hoàng gì trong giấc mơ, cậu cũng không thể bỏ mặc tụi tớ. Anh em này là để cùng nhau gánh lửa, chứ không phải để cậu một mình vác nó. Cậu có thể tin tưởng rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tụi tớ vẫn ở đây.
Không ai quay lưng với cậu."
Một luồng hơi ấm phả lên trán Doran. Anh nhớ lại giây phút nhìn thấy bản thân chảy máu hình ảnh ám ảnh đến mức anh từng tưởng bản thân không thể bước tiếp. Giờ đây khi nghe người trước mặt nói những lời đó, anh như được nối lại sợi dây mỏng manh giữa nhân loại và chính mình.
"Dù cho cậu có là nhân vật phản diện trong bất kỳ giấc mơ tồi tệ nào đi nữa, thì chúng tớ vẫn sẽ ở đây. Bên cạnh cậu. Không một ai bỏ đi. Không một ai muốn bỏ anh cả. Và riêng tớ." Giọng Dohyeon nghẹn lại. "Tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu. Dù cho cậu có thế nào, tớ cũng vẫn sẽ làm tất cả vì cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co