25
Buổi chiều hôm đó, ánh nắng xiên chéo qua ô cửa sổ lớn của phòng tập, đổ xuống những dãy bàn phím quen thuộc. Doran ngồi ở vị trí cũ cạnh Wangho. Tay anh lướt trên bàn phím, ánh mắt tập trung, nhưng thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ liếc sang bên.
Viper vẫn như mọi khi, bình thản, kiệm lời, di chuyển nhanh, chính xác như một lưỡi dao bén. Cả team tập trung cao độ. Delight cười nhiều hơn hôm qua, vẫn chăm chú ghi chép bên cạnh Zeka. Còn vài người ngồi cách đó vài dãy máy, thỉnh thoảng lại nhìn về phía hai người họ với ánh mắt có phần nhẹ nhõm.
Có điều gì đó đã thay đổi. Không ồn ào. Không tuyên bố. Nhưng mọi người đều cảm nhận được Doran đã quay trở lại, đúng nghĩa.
Không phải với tư cách "người thay thế", không phải là "người bị bỏ lại", mà là một top laner trưởng thành, người đang đứng vững trên đôi chân mình.
Trong một pha giao tranh giả định, khi Doran mở góc bằng Gragas, Viper là người lao vào đầu tiên với Aphelios, phối hợp hoàn hảo. Pha xử lý kết thúc nhanh gọn, cả phòng vỗ tay.
"Không tệ." Zeka huýt sáo.
"Cặp đôi này trở lại rồi à." Delight đùa, mắt liếc tinh quái.
...
Thời gian ở HLE trôi nhanh như gió, chớp mắt đã là cuối mùa hè.
Tin đồn bắt đầu rò rỉ. Trên các diễn đàn, Twitter, Reddit. Doran hết hợp đồng với HLE. T1 đang tìm top laner mới.
Zeus chuẩn bị ra đi.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Tuyết không còn rơi nữa, nhưng vệt trắng vẫn đóng mỏng trên bậu cửa sổ, như vết sót lại của một điều gì đó chưa kịp tan đi. Gió cũng không còn rít qua khung kính như những ngày đầu đông, nhưng cái lạnh vẫn lem lỏi vào lớp chăn mỏng, xuyên qua kẽ tay nứt nẻ, và nằm yên trong lồng ngực.
Mùa đông năm nay kéo dài hơn mọi năm. Không phải vì thời tiết. Mà bởi vì Hyeonjoon vẫn chưa đi đâu cả. Nói đúng hơn là anh không biết bản thân sẽ đi về đâu.
Anh cuộn mình trên chiếc ghế sofa nhỏ, thân người nghiêng lệch, cái chăn trùm qua vai đã trượt khỏi chân từ lúc nào. Đôi bàn chân trần đỏ lên, lạnh như những đêm anh từng ngồi chờ xem một trận đấu, hoặc một tin nhắn không đến. Trong căn phòng trọ tạm thời mà HLE bố trí cho tuyển thủ tự do, mọi thứ phủ một lớp lặng thinh mờ bụi. Không ai ra vào. Không ai gọi. Không lịch tập, không họp chiến thuật, không còn tiếng mọi người gọi tên anh giữa trận.
Chỉ có một hộp bánh gạo ăn dở nằm trên bàn, bên cạnh ly cacao nguội ngắt. Và màn hình điện laptop vẫn sáng.
"Sách học tiếng Trung cho người mới bắt đầu."
Một tab bị bỏ dở. Một ý nghĩ chưa trọn vẹn. Một tương lai mờ mịt đang được gói gọn lại bằng chữ: nếu
Doran nhắm mắt lại, để mặc cho những câu hỏi quen thuộc tiếp tục lặp lại như bầy ong lạc hướng trong đầu.
"Nếu không đánh chuyên nữa thì sao?"
"Nếu qua LPL, có nên học ngôn ngữ trước không?"
"Nếu dừng lại thì sẽ làm gì với ngón tay từng quen gõ QWER năm năm qua?"
Chúng không còn là câu hỏi mới. Chúng là những vết nứt lặp lại những khe hở nhỏ cứ ngày một loang ra trong lòng, khiến anh không còn biết đâu là nơi để bắt đầu lại.
Suốt ba tuần kể từ khi giải mùa đông kết thúc, anh không nghe tin gì từ HLE.
Không lời giữ chân. Không cuộc gặp mặt. Không một dấu hiệu dù mờ nhạt rằng họ cần anh ở lại.
Doran không oán trách. Cũng chẳng buồn nhiều. Chỉ thấy mình nhỏ lại.
Nhỏ như đứa bé trong chính cơ thể mình, cuộn tròn, đợi chờ ai đó đặt tay lên vai, nói rằng: "Cậu vẫn còn chỗ trong đội hình này."
Nhưng chờ mãi, chẳng có ai đến.
Anh với tay lấy điện thoại. Ngón tay vừa chạm vào màn hình thì nó rung lên cuộc gọi đến, từ một số lạ. Doran thoáng do dự. Không ai gọi anh vào giờ này nữa. Không phải Viper, không phải Wangho, không phải người quản lý cũ. Nhưng anh vẫn bắt máy, như bản năng của một người chưa hoàn toàn học được cách buông bỏ.
"Yeoboseyo?" Giọng anh khàn, lẫn trong hơi thở lạnh và hoang mang.
Phía đầu dây bên kia vang lên một giọng nam trẻ, chỉnh tề, tự tin nhưng không xa cách.
"Chào anh, tuyển thủ Doran, em gọi từ phía quản lý tuyển thủ của đội T1. Bọn em đang trong quá trình hoàn thiện đội hình cho mùa tới, và rất mong muốn được gặp trực tiếp để trao đổi về bản hợp đồng chính thức."
Câu nói đó rơi xuống, không phải như một tiếng sét đánh ngang tai, mà chậm rãi, tựa hòn đá giữa mặt hồ phẳng lặng. Những vòng sóng lăn tăn, ban đầu còn ngập ngừng, nhưng rồi cứ thế lan rộng ra, không nhanh, không dữ dội, lại thấm thía đến lạ. Chúng chạm tới từng ngóc ngách sâu thẳm trong tâm trí Doran, khơi dậy những giấc mơ, những khát vọng mà anh đã cố gắng chôn vùi, đã định quên đi. Anh ngồi bật dậy, chiếc chăn trượt khỏi người, rơi xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Bàn chân anh chạm xuống nền đất, đầu ngón tay siết nhẹ thành quyền.
"T1?"
Câu hỏi bật ra, không hẳn là một sự ngạc nhiên đơn thuần. Nó giống như một tiếng reo lạc điệu của sự khó tin, một sự thật quá đỗi hoang đường. Ngay lúc Doran đang vùi đầu vào những cuốn sách tiếng Trung, mường tượng về một lối thoát thầm lặng khỏi ánh đèn sân khấu chói lọi của Hàn Quốc, định tự tay dọn dẹp con đường rút lui sang LPL, thì cái tên T1 mang trong mình trọng lượng của cả một cái cúp thế giới lại bất ngờ vang lên, gọi anh về.
"Vâng, là T1. Anh có thể đến văn phòng vào chiều mai được không? Bọn em đã gửi lịch hẹn cụ thể qua email."
Giọng nói bên kia rất bình thường. Nhưng với Doran, nó như một sợi dây kéo anh trở lại mặt đất nơi anh từng đứng, từng thua, từng chiến đấu. T1 anh từng xem là kẻ đối đầu vĩnh viễn. Hầu hết các highlight của anh là đến từ những lần gõ T1. Ấy vậy mà giờ anh đang được tạo cơ hội để đến với T1, nơi ánh đèn luôn rực rỡ hơn. Nơi mọi người vẫn nghĩ là chỉ dành cho những người sinh ra để nổi bật.
Anh chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào đó không phải bằng vé khách mời, không phải bằng cái tên gắn trên một chiếc áo sơ mi trắng trong họp báo giải đấu. Mà là tư cách tuyển thủ chính thức.
Doran ngẩng đầu, mắt nhìn trần nhà nứt nhẹ một đường dài nơi bóng đèn vàng vặn sáng mờ như mắt người già. Nơi anh từng lặng lẽ sống qua ba tuần của đời mình, chỉ để nghĩ về một việc: làm sao để rút lui mà không bị ai thương hại.
Nhưng giờ, có vẻ như chưa phải lúc.
"Tôi sẽ đến," anh nói, giọng anh bỗng vững hơn chính anh mong đợi. "Cảm ơn."
"Bọn em mới là người cảm ơn anh." Người ở đầu dây đáp, nhẹ nhàng như thể anh vừa được gọi về nhà.
Cuộc gọi kết thúc.
Doran đặt điện thoại xuống, nhưng không rời tay ra ngay. Ngón tay anh vẫn chạm vào mép kính, như sợ cuộc gọi ấy chỉ là ảo giác và sẽ biến mất nếu buông tay.
Môi anh mấp máy, rồi cong lên thành một nụ cười rất nhỏ không rực rỡ, không đầy đủ, nhưng thật.
Ánh sáng mùa đông vẫn lặng lẽ tràn vào, không hối hả, không ấm áp, nhưng vừa đủ để thấy rõ lòng bàn tay mình nơi vẫn còn run, nhưng không còn lạnh.
"Có lẽ mình chưa kết thúc thật sự."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co