37
Một buổi tối muộn sau giờ ăn, Keria gác chân lên sofa, tay ôm túi snack, mắt liếc sang Oner đang ngồi cách mình một chiếc bàn, tai nghe đeo hờ, gõ gì đó vào điện thoại. Cậu khẽ đẩy túi snack sang, nghiêng đầu hỏi thẳng: "Cậu đang làm gì vậy?"
Oner không ngẩng lên. "Tìm lịch thi đấu."
"Không phải." Keria mỉm cười. "Tớ hỏi là cậu đang làm gì với Doran hyung vậy?"
Oner dừng tay. Màn hình điện thoại tối lại sau một giây. Cậu im lặng.
Keria gỡ gối ôm, đặt lên đùi, chống cằm. Giọng cậu dịu hẳn: "Oner. Hai người không nói chuyện với nhau gần một tuần rồi. Cậu biết mà."
Oner nhìn thẳng vào mắt Keria, ánh nhìn có phần mệt mỏi. "Tớ không biết nên nói gì nữa. Mọi thứ đều thừa."
Keria cười khẽ. "Thừa?"
Oner cúi đầu, không trả lời.
"Cậu đang đẩy anh ấy ra." Keria nói nhỏ, không trách móc, không gay gắt, chỉ là một sự thật đã được nhìn thấy rõ ràng.
Một nhịp lặng. Oner chậm rãi gật đầu.
Keria thở dài. Cậu đặt tay lên vai Oner, bóp nhẹ một cái như thể nhấn nhá: "Cậu luôn nghĩ mình là người đến sau. Nhưng Oner à, làm gì có ai đến đúng lúc nếu cứ đứng ngoài cửa mãi?"
Oner nhắm mắt. Trong lòng cậu, những hình ảnh về Doran và Chovy hiện lên.
"Có thể đã quá muộn rồi."
"Không đâu." Keria khẽ lắc đầu, giọng đậm vẻ tin tưởng. "Vì nếu muộn thật, Doran đã chẳng còn buồn, nếu cậu định im lặng đến cuối mùa giải thì để tớ đẩy anh ấy đến với Chovy luôn cho nhanh. Chovy bây giờ ngộ ra rồi, cặp đó cũng hợp phết đấy."
" Không cần đâu, họ là một cặp mà."
" Hả?"
" Tớ nói, Chovy và Doran hiện tại là một cặp rồi."
"Chovy với Doran á?" Keria chậm rãi nhắc lại, như không tin được mình vừa nghe điều đó.
Oner gật đầu.
"Tớ thấy họ về cùng nhau. Rất thân. Doran cười, kiểu cười mà tớ chưa từng thấy dành cho ai khác. Họ bước sát nhau, không cần nói gì vẫn hiểu. Anh ấy nhìn Chovy như thể ..."
"Đang yêu?" Keria cắt lời, nhẹ bẫng.
Oner không trả lời. Nhưng sự im lặng của cậu là lời xác nhận rõ hơn mọi thứ.
Keria nhíu mày, mắt nhìn ra khoảng tối ngoài cửa sổ. Một cơn gió nhẹ lay động tấm rèm. Giọng Keria trầm hơn thường lệ.
"Nhưng Doran hyung chưa từng nói gì với tớ cả. Không một lần. Kể cả những đêm tớ và anh ấy đi uống, kể cả lúc anh ấy lèm bèm về cảm giác mình chỉ là kẻ đến sau không hề có Chovy trong đó."
Oner khựng lại. Câu nói của Keria như một cú hẫng giữa những suy nghĩ tưởng đã chắc chắn.
"Không nói cũng có thể là vì không muốn khoe chuyện cá nhân thôi." Oner lý nhí. "Dù sao thì cũng không liên quan đến tớ."
Keria đặt ly nước xuống bàn. Cậu không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ quay người về phòng.
...
Trong phòng, ánh đèn ngủ phủ lên mái tóc mềm của Gumayusi, người đang ngồi lướt điện thoại, chân gác lên gối ôm. Cửa mở ra, Keria bước vào, bước chân nhẹ nhưng không giấu được sự bận tâm. Cậu ngồi phịch xuống giường, vai hơi rũ xuống, đầu tựa vào chân Gumayusi như thói quen.
Gumayusi liếc nhìn. "Gì vậy, mặt xị ra như cây cà rốt bị úng nước thế kia."
"Vừa nói chuyện với Oner." Keria buông một tiếng thở dài. "Cậu ấy nói Doran hyung quay lại với Chovy rồi."
Gumayusi khựng tay. Điện thoại trên tay cậu tắt màn hình sau một giây im lặng.
"Thật à?"
Keria gật. "Nhưng Doran hyung không nói gì với tớ. Mà bạn biết đấy, anh ấy không giỏi giấu mấy chuyện kiểu đó."
"Chứ không phải bạn tự tin vì mình nhiều chuyện à?" Gumayusi nhướng mày.
"Thật ra là cả hai," Keria gục mặt vào gối, giọng nghẹn trong mớ chăn mền. "Tớ nghĩ nếu có gì, Doran sẽ kể với tớ chứ. Nhưng anh ấy không nói. Không một lần. Mà Oner thì đang tự rút lui."
Gumayusi chống tay lên trán, lặng im trong vài giây. Rồi đột ngột lên tiếng, giọng dứt khoát.
"Nhắn cho Peanut hyung đi."
"Hả?"
" Anh Peanut biết chuyện của Chovy rõ hơn bất kỳ ai. Hỏi thẳng đi. Nếu đúng là họ quay lại, thì thôi. Nhưng nếu không, ít ra tụi mình còn biết để kéo Oner ra khỏi cái hố tự thương đó."
Keria ngước mắt. "Bạn tỉnh táo ghê ta."
Gumayusi nhún vai, cười nhẹ. "Bạn khóc thì tớ không thích."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co