51
Bữa tiệc mừng nhỏ ở Haidilao sau scrim là một trong những buổi hiếm hoi T1 và HLE cùng ngồi lại, không còn đối thủ chỉ còn bạn bè. Mọi người vừa ăn vừa cười, không khí rộn ràng và ấm cúng. Keria và Zeka bày trò thử nước chấm kỳ lạ, còn Oner thì vừa ăn vừa cẩn thận gắp thêm rau cho Doran mà không nói gì, nhưng tay vẫn đặt cạnh rất tự nhiên, quen thuộc như hơi thở. Doran ngồi giữa Oner và Keria, thỉnh thoảng bị cả hai ghé đầu chọc ghẹo vì chiếc dây chuyền mới lấp ló dưới cổ áo. Zeus cười, nhưng ánh mắt lại chậm hơn khi dừng ở cổ Doran, nơi viên charm lấp lánh như một câu trả lời im lặng.
Viper ngồi đối diện, ánh mắt lặng thinh.
Khi bữa ăn kết thúc, nhóm người tản ra. Doran đang đứng cạnh Oner thì Viper khẽ lên tiếng.
"Doran. Đi dạo không?"
Oner nhìn Doran một chút, không hỏi gì thêm. Doran gật đầu, rồi bước theo Viper ra khỏi nhà hàng.
Họ đi song song dưới ánh đèn đường vàng nhạt, phố về đêm lặng hơn, chỉ còn tiếng xe xa xa và bước chân chậm rãi của hai người bằng tuổi.
"Zeus dạo này đánh tốt thật. " Doran lên tiếng trước, như một cách xoa dịu không khí mờ nhạt giữa hai người.
Viper gật nhẹ. "Ừ. Em ấy kiên trì. Lì lợm. Lúc nào cũng nói không mệt nhưng mắt thì díp lại."
Doran bật cười, một tiếng rất khẽ. "Em ấy thích cậu."
"Tớ biết." Viper cười nghiêng đầu, nhưng không có ý đùa.
Một khoảng lặng mỏng như giấy.
Doran cúi đầu. Không phải vì bối rối. Mà vì biết điều đó là thật.
"Tớ không tiếc vì đã yêu đơn phương cậu," Viper nói tiếp, giọng nhẹ như gió. "Không giận, không oán gì cả. Chỉ là có sau này tớ sẽ không thể yêu ai giống như đã từng yêu cậu."
Doran quay sang, lần đầu nhìn thẳng vào mắt Viper sau một thời gian dài im lặng.
" Cậu sẽ yêu em ấy bằng cách khác?"
" Cảm ơn cậu, vì đã kiến tớ yêu cậu." Viper mỉm cười. Một nụ cười đẹp, buồn, nhưng thật.
Doran cười khẽ, rồi hỏi: "Cậu ổn chứ? Với Zeus, với mọi chuyện?"
Viper nhìn thẳng phía trước, giọng trầm xuống: "Thật lòng mà nói, tớ vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận chuyện đó. Yêu em ấy với tớ, không đơn giản như mọi người nghĩ."
Doran chăm chú lắng nghe. " Đã tỏ tình chưa?"
" Chưa. Cậu biết không," Viper thở dài, " Tớ luôn muốn điều tốt nhất cho Zeus. Nhưng yêu em ấy bằng một tình cảm khác, kiểu mà tớ chưa sẵn sàng để buông bỏ hết những gì từng là của chúng ta... Nó làm tớ khổ. Khổ vì không thể dành cho em ấy tất cả như em ấy xứng đáng."
Doran im lặng, ánh mắt anh nhẹ nhàng như muốn an ủi.
"Và tớ biết," Viper nói tiếp, "điều đó cũng khiến Zeus đau lòng. Tớ không muốn em ấy phải khổ vì tớ. Tớ sợ sẽ làm em ấy tổn thương, dù không cố ý."
Một khoảng lặng đọng lại giữa hai người.
"Viper..." Doran nhẹ nhàng, "đừng tự trách mình. Tình cảm đâu phải lúc nào cũng rõ ràng hay dễ dàng."
Viper quay sang, nhìn thẳng vào mắt Doran, một nụ cười buồn thoáng qua trên môi: "Cảm ơn cậu, Doran. Vì đã nghe tớ nói ra những điều này. Có thể sau này, tớ sẽ học được cách yêu em ấy theo cách tốt hơn. Cách khiến cả hai không phải đau."
Đúng vậy, sau này khi yêu em ấy tớ sẽ nắm bắt, sẽ nói và thể hiện thật rõ. Như cách mà em ấy yêu tớ vậy
Ở khúc quanh gần đó, Zeus dừng bước.
Em không cố ý nghe. Chỉ là về sau bữa tiệc, em mượn lý do đi bộ tiêu cơm, mang theo tai nghe nhưng chưa bật nhạc. Khi vô tình rẽ vào con hẻm dẫn ra phố, giọng nói trầm quen thuộc của Viper đã kéo bản thân đứng khựng lại.
Zeus đi bộ trên con đường quen thuộc, ánh đèn đường vàng nhạt rọi xuống từng bước chân em nhẹ nhàng nhưng tâm trí thì cuồn cuộn sóng gió. Lời của Viper vẫn vang vang trong đầu, không phải là những lời trách móc hay giận dữ, mà là sự thật nghiệt ngã, một nỗi lòng chôn kín mà em chưa từng biết đến.
Viper người mà em luôn tin rằng em sẽ luôn ở bên cạnh, yêu thương anh bằng cả trái tim lại mang trong lòng những vết thương âm ỉ mà em chưa từng nhìn thấy. Một tình yêu không trọn vẹn, một sự dằn vặt đến mức chẳng thể dễ dàng mở lòng để yêu em theo cách mà em xứng đáng được nhận.
Cảm giác ấy khiến Zeus cảm thấy mình như bị bỏ lại ngoài rìa, như một người đứng nhìn từ xa mà không thể chạm tới, không thể sửa chữa hay làm dịu đi những vết thương ấy. Em tự hỏi, phải chăng chính tình cảm mà em dành cho Viper lại vô tình trở thành gánh nặng khiến người ấy khổ đau?
Zeus nhớ lại những khoảnh khắc gần đây, Viper dần thay đổi, ánh mắt anh dành cho Zeus không còn hờ hững như trước, mà dừng lại lâu hơn, sâu sắc hơn. Từ việc chủ động hỏi "Em ăn gì chưa?" hay "Đi cùng nhé?"Những thay đổi nhỏ nhưng ý nghĩa liên tiếp diễn ra: một tin nhắn hỏi han giữa đêm, một chai nước lạnh đặt bên cạnh chuột, lời mời chơi game đôi với vai trò hỗ trợ, hay món quà sinh nhật là bộ dây chuột gaming màu xanh tím yêu thích. Những khoảnh khắc hiếm hoi Viper nở nụ cười thật lòng khi Zeus ngã trên sân bóng, hay khi cả hai chia sẻ bữa ăn tối muộn, đều là những dấu hiệu rõ ràng . Những lần nhìn Viper mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng, những ánh mắt lẩn tránh khi em hỏi chuyện, những nụ cười gượng gạo và những lời nói dối nhỏ để che giấu cảm xúc thật. Em bắt đầu thấy sợ hãi, sợ rằng sự kiên trì của mình sẽ chỉ làm thêm tổn thương cho cả hai. Em sợ rằng mình đã và đang đẩy Viper ra xa từng chút một, dù không hề muốn.
Những suy nghĩ ấy không ngừng dằn vặt, khiến lòng em trở nên rối bời. Em muốn tìm một điểm tựa, một chỗ dựa, nhưng bản thân em cũng chẳng biết phải làm thế nào để giữ lấy tình cảm này một cách nhẹ nhàng, không khiến ai phải đau.
Mỗi bước chân đi qua những con phố quen thuộc càng khiến em nhớ đến ánh mắt buồn của Viper, những lời nói chưa dứt ra khỏi môi. Em thầm hứa sẽ cố gắng thay đổi, sẽ học cách yêu thương theo cách mà Viper mong muốn, để không còn ai phải chịu tổn thương nữa.
Đêm xuống, gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi ẩm ướt của phố xá và hương hoa xa vắng. Zeus đứng lại bên lề đường, ánh đèn đường chiếu lên khuôn mặt em, hằn sâu những dấu vết của một tâm hồn đang giằng xé. Em nhắm mắt lại, cố gắng hít sâu để lấy lại bình tĩnh, nhưng tâm trí cứ xoay vòng với những câu hỏi chưa có lời giải đáp.
"Liệu Viper có thật sự ổn không? Liệu em có đang làm đúng? Hay em chỉ đang khiến mọi chuyện trở nên phức tạp hơn?".Những câu hỏi không lời đáp ấy cứ quẩn quanh, như một vòng xoáy vô tận.
Và rồi, trong lúc lòng đang chất chứa quá nhiều suy nghĩ, quá nhiều cảm xúc hỗn độn, em bước ra giữa đường mà không để , em không thấy chiếc xe.
Chiếc oto đen lao ra từ ngã tư, ánh đèn pha lóe lên trong khoảnh khắc. Tiếng còi rít chói tai, nhưng đã quá muộn. Em chỉ kịp quay đầu, rồi cảm giác va chạm mạnh hất ngã xuống mặt đường. Đau nhói lan khắp hông và vai, cơ thể em đâu đến mức cảm giác như cả thế giới đột nhiên chậm lại. Người tài xế hoảng loạn lao ra khỏi xe, giọng run rẩy hỏi em có sao không, nhưng Zeus dù có muốn nói cỡ nào cũng không thể trả lời được. Em dần nhắm mắt, để cái lạnh của mặt đường thấm vào lưng, như muốn nhấn chìm tất cả.
Điện thoại trong túi rung lên, nhưng em không buồn nhúc nhích. Người tài xế, một người đàn ông trung niên với gương mặt tái mét, đã vội vã gọi cấp cứu. Zeus nằm đó, hơi thở nông, cảm giác như mình đang trôi nổi trong một không gian không có thật.
" Park Dohyeon!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co