Truyen3h.Co

Doran's Diary

Chương 2

choihatde

Nhật ký ơi... tui ngủ dậy còn chưa kịp nhớ hôm nay là thứ mấy nữa thì đã thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện bên mép giường.

Không ai khác — anh Ruler.

Ổng bước tới, cúi xuống, luồn tay dưới lưng tui rồi bế phắt lên, trong khi tui còn mơ màng chưa tỉnh hẳn:

"Aaaa anh ơi từ từ em còn chưa rửa mặt nữa!!" Ổng chỉ cười hì hì, còn thủ thỉ:

"Không cần, anh xử lý hết. Hôm nay em chỉ cần để anh chăm thôi."

Mọi người trong phòng sinh hoạt chung nhìn thấy cảnh đó xong thì...

Guma:

"ỦAAAAAAAAA!!!"
"ông thước kẻ kìa!!!"

Oner: "không đó là kẻ thứ ba à không thứ 7 thứ 8!"

Keria buông muỗng cháo, liếc nhìn như muốn bốc cháy:

"Ủa bế kiểu gì thân mật vậy trời..."

"Ủa, sao hồi nãy mình kêu Doran đi ăn chung, anh ấy nói buồn ngủ..."- Oner 

Ruler không nói gì, chỉ cười tỉnh bơ. Rồi vừa bế tui, vừa xoa đầu, đặt tui lên ghế như cục bông và bắt đầu đút cháo cho tui ăn bằng cái thìa hồng hình thỏ con của Keria. Trời ơi.



10:40 AM  Khi Faker xuất hiện và đám nhỏ giãy đành đạch như cá lên thớt

Sau màn ăn sáng bị bế đút tận miệng, tui trốn về phòng, ôm gối nằm đọc tin nhắn.

Thì cốc cốc, cửa mở ra Faker bước vô, nhìn tui từ đầu tới chân:

"Em nhìn yếu quá. Anh đưa em đi vận động nhẹ chút cho tỉnh nha?"

Tui định từ chối, nhưng ảnh đã cúi xuống, luồn tay bế tui lên kiểu công chúa luôn rồi!!

Tui hét: "Ủaaa em tự đi được màaaa!!"

Faker vẫn bế đi, còn nháy mắt:

"Đi bộ phí thời gian. Bế thì được ôm em lâu hơn."

Ở ngoài cửa, Guma và Keria vừa đi tới, nhìn thấy cảnh đó thì đứng hình. Keria đứng chống nạnh:

"Ủa??? Gì kỳ vậy, hồi nãy t kêu để t bế thì không chịu ... Mà giờ cho Faker bế đi tập gym hả?!"

Guma mím môi như mèo bị giật đồ chơi:

"Mình cũng bế được mà, mình không giận, mình chỉ thấy... rất không công bằng."



1:20 PM Cảnh giác cao độ: PEANUT xuất hiện

Sau khi tập xong, tui vừa định về nằm nghỉ thì điện thoại reo. Anh Peanut gọi video, chưa gì đã nói:

"Anh đang dưới sảnh. Xuống đây, đi chơi với anh."

"Trời ơi, hôm nay em bị giật đi 3 lần rồi đó anh..."

"Lần này là cuối. Anh hứa. Mà anh mua bánh phô mai dâu cho em rồi, không đi là anh buồn đó."

Và thế là, tui lại bị bế.

Peanut cúi xuống, nói đúng một câu:

"Chân nhỏ vậy, để anh bế. Bước nhiều tội nghiệp."

Tui thề là Keria lúc đó từ xa hét lên:

"TRẢ DORAN CHO EMMM!!!"

Mà Peanut đâu có quan tâm, ổng bế tui đi như ôm thú cưng quý hiếm.



3:00 PM Cuộc họp khẩn cấp: Hội em nhỏ tụ họp, này là Viper quên đăng xuất nên tui vô tình xem được thui nhaa

Gumayusi, Oner, Keria, Chovy, Peyz, Zeka, và Viper lập một nhóm chat tên:

"Giải cứu Doran khỏi tay mấy ông già "

Gumayusi: T cảm thấy bị phản bội.
Oner: T chỉ muốn ôm ảnh một cái thôi mà.
Keria: Anh Lehends dùng thìa của t đút cho Doran nữa!!
Viper: Ai cho anh Faker bế kiểu công chúa vậy trời???
Zeka: Thề, ngày mai tụi mình ôm Doran nguyên ngày.
Peyz: T cũng muốn.
Keria: Suỵt! Ở trung quốc thì im lặng.
Peyz: ?! mấy người được Doran mang áo đi thi đấu không.
Guma: @Viper bạn hiểu t không.
Viper:👍
Chhovy: Cẩn thận nha em trai.

Còn tui? Lúc đó tui đang ngồi ăn bánh trong lòng Peanut, vừa nhìn điện thoại vừa muốn cười ngất.



9:00 PM Livestream

Tối nay, tui livestream như thường lệ. Cười nói, chơi game, chọc fan, mọi thứ đều vui vẻ...

Cho tới khi một dòng tin hiện lên rõ mồn một:

[Peanut]: Doran, em có đang hạnh phúc không?

Tay tui khựng lại. Mắt tui dừng đúng dòng chữ đó. Tui cười, che đi cảm xúc, và đọc nhỏ:

"Sao anh hỏi vậy?"

Tim tui lúc đó... như bị ai bóp nhẹ.

Sau vài tiếng tui tắt livestream, phòng tối đen, chỉ còn ánh đèn bàn vàng nhạt hắt lên gương mặt mình trong gương.

Câu hỏi của anh Peanut vẫn lơ lửng trong đầu.

"Em có đang hạnh phúc không?"

Tưởng đâu là câu hỏi vu vơ, nhưng không hiểu sao, nó đâm vào tim mình như một chiếc ghim nhỏ, đủ nhẹ để không đau ngay, nhưng cũng đủ sâu để cứ mỗi phút trôi qua, mình lại thấy khó thở hơn một chút.

Tui thay đồ, khoác áo hoodie, lặng lẽ book xe. Không nói với ai. Chỉ nhắn tin cho anh một dòng ngắn:

"Em đang tới."

2 tiếng ngồi trên xe mà lòng tui cứ cuộn lên từng đợt. Nhớ nụ cười của ảnh, nhớ ánh mắt lúc gọi video, và nhớ cả những lần ảnh lặng lẽ đứng phía sau mình, đỡ lưng khi mình suýt té khỏi ghế, hay đưa chai nước khi mình ho nhẹ.

Ký túc xá HLE tuy mới đổi nhưng vẫn như cũ. Đèn trong phòng khách vẫn sáng. Và khi tui bước vào, người đầu tiên tui thấy là anh Peanut, đang ngồi trên ghế sofa, khoác áo hoodie đen, đầu cúi nhìn ly sữa trên bàn.

Ảnh nghe tiếng cửa mở, ngẩng lên nhìn tui. Trong ánh mắt đó... là tất cả mọi thứ mà tui không thể gọi tên. Lo lắng. Mừng rỡ. Và một chút nhẹ nhõm.

Tui bước chậm về phía ảnh, tay vẫn còn run nhẹ vì lạnh và vì... tui cũng không biết mình đang làm gì nữa.

"Anh hỏi gì kỳ vậy. Em không biết mình có đang hạnh phúc không. Nhưng mà... giờ thì em muốn ôm anh."

Không đợi ảnh nói gì, tui tự nhào vào vòng tay đó. Cái ôm chặt, ấm, và không cần lời giải thích nào.

Ký túc xá mới của HLE nhìn hiện đại thiệt. Cái sàn còn bóng loáng, mùi gỗ mới và nước xịt phòng thơm kiểu dịu dịu, sang sang như spa.

Tui ngó quanh, mắt sáng rỡ như con nít được vào khu vui chơi lần đầu. Cái gì cũng muốn sờ thử, phòng nào cũng muốn ghé qua ngắm.

Tui thì hí hửng tò mò đi vòng vòng. Nhưng mà...

"Ủa? Phòng này chưa thấy nè." tay đẩy nhẹ cửa.

Cạch.

Bên trong phòng có ánh đèn vàng, hai cái điện thoại đang nằm chếch bên mép giường. Và có tiếng thở đều đều...

Tui bước thêm một bước, đang định hỏi "Anh Peanut ơi phòng ai vạ"
"Jjangran?!"
"Thỏ conn"
"A—Aaaa trời ơi sao Jjangran ở đây??"

Zeka và Viper bật dậy gần như cùng lúc, tóc tai rối bời, cả hai người chỉ mặc mỗi áo ba lỗ với quần short, trên mặt còn nguyên dấu gối.

Tui đứng chết trân như tượng đá. Cái miệng khép mở liên tục mà không phát được ra chữ nào. Rõ ràng chỉ là mở nhầm phòng thôi mà tụi nó hét như cháy nhà vậy á.

Zeka chạy tới ôm tui trước:

"Sao Jjangran lại vào đây? Có lạnh không? Ăn uống gì chưa?"

Viper không kém cạnh, chụp lấy tay còn lại của tui:

"Thỏ con mặc mỏng vậy mà đi vòng vòng? Đầu óc thỏ để đâu rồi?!"

Tui còn chưa biết làm gì thì Peanut từ phía sau lù lù xuất hiện, khoanh tay dựa cửa nhìn cả đám, cười như ông già hài lòng thấy con dâu được giành nhau:

"Đi vô đây, đồ tắm xong rồi. Coi chừng cảm lạnh, cục bông tuyết của tui."

Tui nhìn ảnh, mắt còn long lanh kiểu bị dọa, lật đật chạy lại. Mà trước khi vô phòng tắm vẫn quay lại nói nhỏ:

"Hai người mốt đóng cửa kỹ kỹ nha... sợ thiệt á."


Tui bước ra từ phòng tắm, tóc còn ươn ướt, mặc áo len xám rộng rộng mà ảnh chuẩn bị sẵn. Ấm, thơm, và mềm như ôm một cái chăn.

"Jjangran muốn ngủ với ai?" – Zeka hỏi, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh.

"Rắn hâm lại sữa rồi này, uống rồi ngủ với mình nha." – Zeka nói, mặt cưng xỉu.

Peanut chen vô, cười nhếch mép: " Nắn nâm nại nữa nồi này nuống nồi nủ nới nình nha. Lúc còn là bạn cùng phòng, ai đi qua phòng khác ngủ? Giờ bày đặt rủ người ta ngủ."

Tui chỉ biết ôm gối ngồi dưới sàn, nhìn ba người to đầu hơn tui tranh cãi nhau như học sinh tiểu học. Cuối cùng phải lên tiếng:

"xin lỗi Jjangka với bạn rắn nha, nay tui phải dỗ anh Peanut ngủ"

"xía thỏ con bị dụ rồi ổng xạo á, 30 tuổi mà còn đòi dỗ"

Đang ngồi nói chuyện vui vẻ thì điện thoại tui đổ chuông.

Faker gọi.

Tui vội vã chạy ra ngoài phòng khách bắt máy. Ngồi xuống ghế sofa, đưa camera lên.

"Em đang ở đâu?"
"Sao hôm nay live xong không trả lời tin nhắn mà chạy đi gấp vậy?"
"Có phải bị dụ không?" Giọng nói trầm mà đầy nghiêm trọng.

Tui cười gượng:

"Em chỉ... qua chơi thôi mà..."

Trong phòng, Peanut vừa lau tóc cho tui vừa nghe lén. Rồi ảnh đi tới gần, chen mặt vô camera:

"Yên tâm đi. Mai em đưa Doran về tận tay."

Nói xong không cho tui kịp phản ứng gì, ảnh cúp máy. Đơn giản, gọn lẹ. Mà má ơi, tui chưa nói gì mà...

Anh Peanut dẫn tui về lại phòng. Cửa đóng lại, ánh đèn nhẹ nhàng. Giường ấm sẵn. Ảnh kéo tui ngồi sát đầu giường ngắm bầu trời đem, một tay vòng ra sau ôm eo tui, tay kia nhẹ xoa đùi.

Cảm giác này... lâu rồi mới có.

Tui thở khẽ, quay đầu lại thì thấy mắt ảnh đang nhìn tui dịu như ánh trăng.

"Anh mà sờ nữa là em qua ôm Zeka ngủ liền á." Tui vỗ nhẹ tay ảnh một cái, nghiêm giọng cảnh cáo.

Ảnh cười, không dừng tay nhưng chuyển qua siết nhẹ một cái đầy cưng chiều:

"Mới sờ một cái thôi đã đánh anh... em còn thương anh không."

Tui giả vờ quay mặt đi, nhưng khoé môi lại cong lên không kiềm được. Ừ, em thương anh thiệt đó. Nhưng mai về T1 rồi... để coi ai nhớ ai hơn cho biết.

Tối đó, tui ngủ trong vòng tay của Peanut, nghe tiếng tim ảnh đập đều đều bên tai. Gió bên ngoài vẫn lạnh căm, nhưng trong phòng thì ấm ấm tới mức làm tui không muốn nghĩ gì nữa, chỉ muốn ngủ như vầy hoài hoài.

Nhưng mà...

Sáng mai, tui phải về T1.

Nhà đó... có ba đứa nhóc hay dỗi, hai anh trai giữ của.
Nhà này... có ba người ghen tuông.
Còn GenG... ngọn lữa giữ tui chưa bao giờ tắt

Tui úp mặt vô ngực Peanut, lẩm bẩm:

"Nếu em phân thân được ba người chắc đỡ mệt ha."

Peanut xoa nhẹ lưng tui, không nói gì, chỉ im lặng ôm chặt hơn một chút.

Trong mơ, tui thấy mình đứng giữa ba căn nhà, mỗi nơi đều có ánh đèn chờ, có tiếng gọi tên mình. Tui nhìn trái, nhìn phải, rồi ngẩng đầu lên...

Chưa kịp chọn hướng đi, trời đã sáng.



Nhật ký ơi...

Bữa nay vậy đủ rồi hen.
Mai tui kể bạn nghe tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co