Truyen3h.Co

Doran's Diary

Chương 5

choihatde


Nhật ký ơi lâu rồi không gặp, Doran sắp đi Canada rồi này chắc lúc đó Doran sẽ ít viết lại nhưng đừng lo... khi nào Doran rãnh Doran sẽ viết liền

Tui kéo vali ra giữa phòng, gập gập vài bộ hoodie dày, mắt cứ dán vào danh sách check-list trên điện thoại. Vé máy bay, hộ chiếu, thẻ ngân hàng, chuyển đổi nguồn điện, dây sạc... tất cả đều gạch đầu dòng. Vẫn còn cảm giác như mình đang mơ mới hôm qua còn lười biếng ngủ trái giờ để làm quen với việc trái múi giờ, hôm nay đã phải nhét cả cuộc đời vào một chiếc vali, chuẩn bị bay sang tận Canada.

"Doran à, kem dưỡng chống khô da em có mang chưa? Ở bển lạnh lắm đó."
"Anh nhớ mang theo cái gối ôm nhỏ nhỏ. Tối không có ai ôm dễ bị mất ngủ lắm..."
"Vali có để dư chỗ không? Anh gửi theo lọ nước mắm với hũ cà pháo."

Đêm trước chuyến bay dài hơi cùng T1 sang Canada, tui không ngủ lại ký túc xá đội nhà. Tui kéo vali lạch cạch đến HLE trong tiếng thở dài của Oner, ánh nhìn đầy tiếc nuối của Keria, và lời dặn tới lui của Faker: "Nhớ ngủ sớm, mai anh qua đón."

Nhưng thỏ con có lý do chính đáng để chạy sang nhà rắn.

"Em muốn ôm rắn lớn một đêm," Doran lí nhí khi mở cửa bước vào, ôm theo cái gối nhỏ hình cà rốt quen thuộc. Viper lúc ấy đang nằm dài trên ghế sofa, tay cầm sách, mắt nhướng lên rồi mỉm cười, nhẹ như gió mùa thu.

"Vào đây, thỏ nhỏ."
Không cần nói lần thứ hai, Doran lẽo đẽo chạy tới, leo luôn lên ghế, rồi trèo tọt vào lòng Viper như thể đó là chỗ đã đặt chỗ sẵn từ kiếp trước. Viper đặt sách xuống bàn, vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn, cằm tì nhẹ lên mái tóc mềm.

Doran mặc quần đùi trắng ngắn cũn và một chiếc áo hoodie dài thượt, dài đến mức che luôn nửa đùi, làm cả người trông như vừa bước ra từ giấc mơ dễ thương nào đó. Cái chân thò ra, lạnh lạnh, lập tức được rắn lớn kéo lại, đắp một cái mền mỏng lên.

"Bạn rắn, thỏ đói," Doran thỏ thẻ, cọ cọ đầu vào ngực Viper như mèo con dụi vào tay chủ.
"Muốn ăn gì?"
"Không biết... nhưng thỏ muốn bạn đút."
Viper cười, không nói gì. Một lát sau, cậu đứng dậy, đi hâm lại phần súp còn thừa trong tủ lạnh, đổ ra bát rồi mang về, đút từng muỗng cho người vẫn cuộn trong chăn trên ghế.

Doran vừa ăn vừa lười biếng dựa vào lòng Viper, miệng nhai chậm rãi, mắt thì lim dim như sắp ngủ tới nơi.

"Bạn rắn ơi, thỏ muốn được bế."
"Bế kiểu gì nữa?"
"Bế lên rồi ôm, rồi đặt lên giường. Nhưng bạn rắn phải nằm chung."
"...Cái đó không phải bế mà là dụ anh lên giường."

Đúng lúc Viper đang chuẩn bị trả lời dứt khoát thì cửa chính bật mở. Tiếng túi lạo xạo.
Zeka đi trước, khệ nệ xách hai túi thực phẩm, phía sau là Peanut đang cởi nửa áo khoác, lưng còn vương chút mồ hôi sau khi ghé phòng gym trên đường về.

Cả hai dừng lại cùng lúc khi thấy cảnh tượng trước mặt.

Đang ngồi gọn lỏn trong lòng Viper, chân duỗi ra khỏi tấm mền, cái áo thì dài quá che hết phần quần khiến người ta nhìn thoáng qua cứ tưởng... cậu chẳng mặc gì dưới. Mặt áp sát ngực Viper, hai tay còn vòng sau cổ rắn lớn, giọng ngọt hơn mật ong:

"Bạn rắn, lau miệng cho thỏ đi, thỏ dính súp."

Zeka đứng hình, miệng lắp bắp: "J-jjangran...?"
Peanut thì nhướn mày, nhìn từ chân tới tóc Doran một lượt rồi nhếch môi. "Bé qua đây chơi, mà ăn mặc kiểu này à?"

Doran quay lại nhìn hai người, cười toe như chẳng có chuyện gì.
"Anh về rồi hả, anh? Bé qua ôm rắn lớn chút thôi."
Peanut lắc đầu. "Ôm chút mà ôm nguyên người ngồi lên đùi người ta hả bé?"

Zeka vẫn đứng nguyên tại chỗ, như não chưa kịp xử lý. "Jjangran... sao không báo trước? Jjangka còn mua sữa chua cho Jjangran..."

Không để cậu nói thêm, Peanut bước tới, cúi xuống, rồi không chần chừ nhấc bổng Doran lên khỏi lòng Viper như bế một bé mèo ngoan. Doran hét lên khe khẽ, nhưng cũng lập tức vòng tay ôm cổ anh như phản xạ.

"Anh mới tập tay xong, giờ bế bé nhẹ như bông," Peanut cười, xiết tay nhẹ một cái.
Doran úp mặt vào vai anh, lí nhí: "Bé muốn ở với bạn rắn cơ mà..."
Peanut nhìn Viper đang khoanh tay, cười ý nhị, rồi liếc Zeka đang đỏ mặt như trái cà chua. "Giờ không ai ở với ai hết. Lên phòng, rửa mặt, rồi anh đút em nốt chén súp thứ hai."

Doran ngơ ngác. "Còn súp nữa hả?"
"Có. Anh làm riêng, không bỏ hành."
"...Ừm... vậy bé chịu."

Và thế là, trước đêm bay xa nửa vòng trái đất, thỏ con vẫn là thỏ con được ôm, được bế, được đút cho ăn. Dù có là rắn lớn, là jjangka, hay là anh Peanut lực điền, thì ai cũng chịu thua trước ánh mắt tròn xoe và giọng nũng nịu của bé.

Đêm ấy, HLE sáng đèn muộn. Và giường Viper, Zeka lẫn Peanut... đều có chỗ trống, vì thỏ con sau cùng lại lăn qua giữa cả ba người, miệng thì thỏ thẻ:

"Bạn rắn bên trái, anh bên phải, jjangka phía chân. Vậy mới ấm."

Ánh sáng buổi sớm tràn qua rèm cửa mỏng, rọi lên gò má ửng hồng của Doran, người vẫn đang ngủ ngoan, cuộn tròn giữa ba cái chăn và một dàn anh lớn xung quanh. Viper nằm một bên, tay vẫn đặt trên vai thỏ nhỏ. Zeka gác chân nhẹ lên mép chăn, còn Peanut thì ngồi dậy sớm từ lúc 6 giờ, đã thay đồ và chuẩn bị bữa sáng kiểu Hàn cho cả đám.

"Bé dậy đi, anh có nấu cháo trứng như em thích nè."
Tiếng Peanut ấm như ánh nắng, tay vén nhẹ tóc Doran ra khỏi trán rồi cúi xuống hôn lên chóp mũi.

Doran ngọ nguậy, cựa mình rồi chui đầu ra khỏi chăn, mắt nhắm mắt mở. "Anh cho bé ngủ thêm 5 phút nữa thôi..."

"Không được. Anh hôn tới 3 cái rồi, mà bé còn chưa dậy là anh bế ra luôn đó."
"...Dạaaaa..." Doran cười hì hì, lồm cồm ngồi dậy trong sự rối tung của tóc tai. Cậu kéo theo một góc chăn, rồi vừa đánh răng vừa dụi đầu vào ngực Viper, người vẫn chưa chịu rời giường.

"Bạn rắn, dậy tiễn thỏ đi chớ."
Viper ngồi dậy, kéo Doran ngồi hẳn lên đùi rồi vuốt đầu nhẹ như thể đang xoa đầu một con thú cưng.

"Đi xa rồi thì nhớ lời rắn dặn. Không được thân quá với con mèo cam bên Geng nghe chưa chả đáng tin chút nào."
Doran bật cười, suýt phun kem đánh răng ra ngoài. "Sao lại là mèo cam?"
"Vì nó hay cạp má thỏ, ôm thỏ cứng ngắt. Anh thấy hết rồi."

Peanut từ bếp vọng ra: "Còn ai nằm trên đùi thỏ thì sao?"
Viper đáp tỉnh bơ: "Ai chăm thỏ thì có quyền."

Zeka vừa bước xuống phòng, thấy cảnh Doran còn ngồi trong lòng Viper thì nhíu mày.
"Jjangran ăn rồi em chở về luôn nha. Xe để sẵn ngoài rồi."
"Jjangka không bận gì hả?"
"Không bận. Tiễn anh là quan trọng nhất."

Doran nhìn cả ba người, ánh mắt như đang đong đếm xem nên chọc ai trước. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ ngoan ngoãn cúi đầu húp từng muỗng cháo mà Peanut đút, tay còn kéo áo Viper giữ lại bên cạnh.

"Bạn rắn, nếu thỏ không nhắn tin thì bạn có giận không?"
"Giận. Nhưng sẽ đợi."
"...Còn nếu thỏ nhắn cho mèo cam mà không nhắn cho rắn thì sao?"
"...Thỏ khỏi về luôn."

Peanut bật cười, đặt tô cháo xuống bàn. "Vậy bé phải nhắn cho anh trước, rồi mới được nhắn cho ai khác. Hiểu không?"
Doran lè lưỡi: "Mấy anh làm như em đi lấy chồng ấy."

Zeka đứng khoanh tay sau lưng, cứng giọng: "Em mà lấy ai khác là jjangka không ký tên."
Cả phòng lặng một nhịp. Rồi Doran phì cười, nước mắt lưng tròng vì cười quá nhiều.

Đến khi đã xếp xong đồ vào vali, Doran mặc áo khoác dài màu kem, đầu đội mũ len che nửa mặt, lưng đeo ba lô, tay cầm vali nhỏ đúng kiểu "bé thỏ con đi xa".

Zeka xách vali hộ, đeo khẩu trang rồi nói cộc lốc: "Đi. Không ai dám chở thì jjangka chở."
Peanut lại dúi thêm một túi nhỏ vào tay Doran: "Trong này có vitamin, snack, cả lọ nước mắm mini. Bé mở khi thấy nhớ nhà."
Còn Viper vẫn chưa nói gì nhiều, chỉ bước đến, cúi đầu, ôm Doran chặt một lúc lâu.
"Mấy tuần không có thỏ, nhà này lạnh lắm. Hẹn ở EWC nha."

Doran chỉ gật đầu, mắt đã hơi cay.
"Thỏ đợi bạn. Có ai dám giữ thỏ luôn đâu."

Zeka huých nhẹ cậu từ phía sau. "Anh mà không về là jjangka lái xe sang sân bay Canada bắt về đó."

Trước khi cửa khép lại, Doran quay đầu nhìn lại, giơ tay vẫy nhẹ. Ba người đứng đó một người bế, một người nấu, một người chở đều đã để lại phần nào trái tim trong vali của cậu.

Ở ký túc xá GenG, không khí có phần... căng.

Chovy lăn qua lăn lại trên giường như cá mắc cạn, hai chân đạp đạp chăn, miệng gào không rõ tiếng.
"Không công bằng! Không công bằng gì hết! Tại sao không cho em bay chung chuyến! Em muốn bay chung với anh Doran"
Lehends đang lướt điện thoại khịt mũi. "Thỏ con mà biết Bi kêu vậy chắc cười ngất. Bi là gì của người ta?"
Chovy hét lên: "Bi là người... từng cõng thỏ giữa sân đấu đó!"

Lehends thở dài, vừa tính bịt tai thì Doran gọi tới. Màn hình nháy sáng một cái là Chovy bật dậy như lò xo, nhào tới cướp điện thoại.

"ALO! Anh đang ở đâu đó! Sao không gọi cho Bi trước! Sao không nhắn là tới ký túc T1 chưa!"
Doran ở đầu dây kia cười ngất: "Bi ah... có cần gấp vậy không?"
"Có. Bi bị bỏ lại như con mèo con ngoài mưa, còn anh thì được mấy tên bên HLE ủ ấm rồi. anh có nghĩ tới cảm xúc của một con mèo cam cô đơn đang co ro ở nhà không?"
"Anh tự gọi mình là mèo cam luôn hả?"
"Đúng rồi vì anh mà Bi cam chịu nè!"

Lehends chen vô: "Chovy à, giữ lại chút tự trọng đi."
"Không có! Tự trọng của tui theo Doran bay sang Canada luôn rồi!!"

Doran cười đến sặc cả nước, còn Chovy thì tiếp tục ăn vạ, hết lăn ra giường lại lăn xuống sàn. "Nếu anh lỡ không mặc ấm, nhớ gọi Bi. Bi sẽ... gửi hơi ấm bằng bluetooth. Hoặc ship bản thân sang luôn."
"Ừa... còn gì nữa không?"
"Không... thôi. Nhưng anh nhớ đó. Đừng để ai chạm vào tai anh, anh là người duy nhất được quyền làm vậy."
Doran ngẩn người một giây rồi cười, nhỏ nhẹ: "Dạ..."

Gác máy xong, Chovy nằm sải dài, ánh mắt nhìn trần nhà, chán đến độ còn không buồn chơi TFT. Lehends ném cho cậu lon soda. "Mày không đi soạn đồ nhưng có người khác thì âm thầm chuẩn bị kìa."

Chovy nhướn mày: "Ai?"
"Người vẫn luôn yên lặng thương thỏ đó."

Ở phía bên kia phòng, Ruler đang xếp lại vali của mình. Anh không nói gì, nhưng Lehends thấy rõ: trong góc vali là bốn chiếc hoodie được gấp gọn, toàn màu trung tính, chất vải mềm, dày vừa phải đúng loại mà Doran có thể... miễn cưỡng mặc được. Vì nếu ai quen Doran đều biết: cậu bé đó ghét mang áo khoác.

"Thỏ con mà lạnh thì ốm. Nó mà ốm thì sẽ ảnh hưởng đến trận đấu. Mà trận đấu bị ảnh hưởng thì thỏ con buồn lắm, rồi đâm đầu mà luyện tập."
Ruler vừa lẩm bẩm, vừa rút thêm một cái mũ len nhỏ nhét vào góc vali, rồi lấy nắp đậy lại như sợ bị ai bắt gặp.

Lehends dựa vào cửa, khoanh tay nhìn, nheo mắt: "Mang thêm đồ làm gì? Tao tưởng mày không bay chung chuyến?"
Ruler đáp gọn: "Thì qua sau. Nhưng có thể sẽ gặp."
"Chứ không phải vì lo thỏ không chịu mặc áo?"
"...Không."
"Mày mang tới 4 cái hoodie!"
"...Thừa thì để Doran ngủ ôm, cho ẻm đã nhớ mùi."

Chovy nghe tới đó thì nhảy dựng lên: "Không công bằng! Anh làm như mày là bồ người ta ấy Ruler!!"


Ẻm mới ngóng được nhiêu đây thôi, bái bai nhật ký

Nhật ký nhớ ủng hộ ẻm ở MSI nhó




----------------------

mấy cổ còn nhớ tui hemmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co