6.
17.
Choi Hyeonjoon ngồi trên ghế hai chân ngắn ngủn đung đưa theo từng nhịp. Hai tay cầm đồ ăn vặt mà Jeong Jihoon đưa cho mà nhâm nhi từng chút. Mắt chốc chốc sẽ ngước lên nhìn hai con người 'xa lạ' cạnh mình.
Sau khi nghe câu chấn động mà sóc nhỏ ban cho thì Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung lập tức ngúng nguẩy bắt Choi Hyeonjoon phải ngồi giữa cả hai.
"Hyeonjoonie! Anh thực sự không nhớ em là ai sao?" Lee Minhyung nhìn Choi Hyeonjoon bằng ánh mắt đầy đáng thương. Ngón tay chỉ chỉ vào gương mặt của mình đầy bất lực.
Choi Hyeonjoon lắc đầu.
"Hyeonie! Anh thực sự không nhớ ra em là ai sao? Em nè! Moon Hyeonjoon đây! Hổ bông siêu cấp dễ thương của anh đây!!!"
Choi Hyeonjoon lại lắc đầu.
Cả đám trơ mắt nhìn nhau ai nấy mặt mày hoang mang riêng hai người xấu số kia thì đặc biệt đen hơn đít nồi.
Kim Hyukkyu xoa đầu Choi Hyeonjoon rồi dịu dàng nói. Ngón tay lập tức chỉ người trước mặt.
"Hyeonjoon à! Đây là ai nhỉ?"
"Minseokie ạ!"
"Vậy còn đây?"
"Wangho hyung ạ!"
"Thế còn nhóc này?"
"Jihoon ngốc ạ!"
"Vậy còn người này?"
Kim Hyukkyu vừa chỉ đến Lee Sanghyeok thì vành tai Choi Hyeonjoon phớt hồng. Choi Hyeonjoon ngại ngùng ngước lên nhìn Lee Sanghyeok rồi nhanh chóng cụp mắt xuống.
"Là Faker-nim ạ!"
Phụt!
Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung bụm miệng quay qua nhìn Lee Sanghyeok rồi cười ha hả. Vậy là hai người không cô đơn nữa rồi.
Lee Sanghyeok cứng đờ tại chỗ.
Sao lại là Faker-nim rồi!?
18.
Han Wangho chân vắt sang một bên nhìn Choi Hyeonjoon trong lòng Lee Sanghyeok khẽ nhíu mày mà thở dài. Đòi bế em mãi mà hết người này đến người khác tranh khiến anh có chút bực bội.
"Có ai cảm thấy rằng Hyeonjoon sẽ từ từ quên đi tất cả chúng ta không?"
Han Wangho nhìn những cánh tay đang đồng tình giơ lên. Chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng hơn.
Ban đầu Han Wangho cảm thấy việc Choi Hyeonjoon trở thành một đứa trẻ 5 tuổi không đến nỗi quá tệ. Anh còn vui vẻ mà tận hưởng và chiều chuộng em trai nhỏ này suốt thời gian qua. Cũng từng ước rằng nếu Choi Hyeonjoon ở hình dáng này mãi cũng hay cũng không tệ.
Nhưng mà giờ đây Han Wangho xin rút lại suy nghĩ đó. Mọi chuyện đang dần vượt quá tầm kiểm soát khi mà trí nhớ của Choi Hyeonjoon đang dần vơi đi. Hiện tại mới cách có 30 phút mà em trai nhỏ của mình đã quên tận ba người như thế chẳng sớm thì muộn đứa trẻ đáng yêu của anh sẽ quên luôn cả chính Han Wangho này.
Như vậy thì thà chết còn hơn Han Wangho không chịu đâu!
Ryu Minseok đang có một phiền não cực nan giải. Đó chính là việc thấp thỏm lo sợ không biết khi nào anh trai Choi Hyeonjoon của mình sẽ quên mất cậu. Lúc đầu anh nhỏ nhắn đáng yêu như vậy tất nhiên rất là vui nhưng mà hiện tại thì không thể vui chút nào. Ryu Minseok thực sự biết sợ tình cảnh này rồi.
Jeong Jihoon có một phiền muộn vừa xuất hiện cách đây không lâu lắm đó là việc Choi Hyeonjoon đang dần quên đi mọi người và người tiếp theo bị anh quên vẫn chưa biết cụ thể là ai. Jeong Jihoon sầu não khi chỉ vừa mới gặp anh trai nhỏ nhắn đáng yêu của mình mới có 30 phút mà giờ đã phải ngồi chụm đầu để nghĩ cách biến anh lại như cũ. Jeong Jihoon còn chưa tận hưởng đủ đã phải ngậm ngùi uất ức.
Tức quá đi!
Kim Hyukkyu có một bí mật đó là việc anh lỡ mồm than thở rằng muốn gặp Choi Hyeonjoon lúc nhỏ,hỏi fan rằng có phép thuật nào không? Kết quả là có nhưng giờ thì hơi mất quyền kiểm soát rồi. Chung quy vì một câu lỡ mồm mà giờ em mình sẽ chuẩn bị quên luôn cả mình rồi. Kim Hyukkyu thở dài ôm đầu.
Chơi ngu rồi!
Chẳng hẹn mà cả đám nhìn nhau rồi thở dài não nề.
19.
Choi Hyeonjoon đang cảm thấy vô cùng áp lực khi mà xung quanh anh người nào người nấy nhìn chằm chằm như muốn đục một cái lỗ trên người anh vậy. Nhai được mấy miếng Choi Hyeonjoon cũng hạ nĩa xuống rồi dùng vẻ mặt đầy quan ngại nhìn đám người kia.
"Mọi người à! Đừng có nhìn chằm chằm em như vậy nữa mà..."
"Rồi nhỡ anh quên luôn tụi em thì sao đây!?" Ryu Minseok vừa nói vừa nghịch vài lọn tóc của Choi Hyeonjoon.
Choi Hyeonjoon nghe vậy cười nhạt rồi lắc đầu.
"Không mà! Anh sẽ không quên ai đâu!"
"Nói xạo!" Moon Hyeonjoon bĩu môi nhìn Choi Hyeonjoon. Rõ ràng là quên hẳn ba người vậy mà lại dám khẳng định sẽ không quên ai.
Choi Hyeonjoon nghe vậy chột dạ rồi cười cười nhìn Moon Hyeonjoon 'xa lạ'.
Jeong Jihoon ngồi bên cạnh vỗ vai Choi Hyeonjoon mấy cái rồi cười khanh khách. Tay kia cầm nĩa rồi đưa miếng lê lên miệng anh.
Choi Hyeonjoon ngoan ngoãn ngồi ăn mà chẳng để ý có vài người đang bất bình ghen tị kia.
Lee Sanghyeok ho khù khụ mấy tiếng rồi nhìn Choi Hyeonjoon.
"Hyeonie à! Lại đây với anh nào."
Choi Hyeonjoon nghe vậy liền núp sau cánh tay Jeong Jihoon cả mặt đỏ bừng. Tự nhiên được idol mình mến mộ bấy lâu rủ mình ngồi chung tất nhiên ai chả vui nhưng mà Choi Hyeonjoon thì cảm thấy ngại lắm nên lắc đầu lia lịa.
Lee Sanghyeok thấy Choi Hyeonjoon cự tuyệt từ chối cũng đơ mình ngồi im như tượng. Lúc đầu thì cảm thấy ít ra Choi Hyeonjoon vẫn nhớ mình là người mà em ấy mến mộ cũng không tệ như hai cái đứa nhóc kia nhưng mà bây giờ thì Lee Sanghyeok thấy cái nào cũng tệ hết.
Jeong Jihoon thấy vậy càng được đà phổng mũi tự hào vì Choi Hyeonjoon giờ đang dựa dẫm vào mình. Coi như là anh ấy có chút lương tâm!
Ryu Minseok ra ngoài nghe điện thoại của Kim Hyukkyu để lại một con mèo hớn hở ra mặt được sóc nhỏ ôm và ba cái mặt đen như cái đít nồi nhìn cảnh trước mắt.
Jeong Jihoon hất mắt lên nhìn đầy thách thức rồi lè lưỡi trêu trọc.
Cả ba người kia cắn răng giận dữ vì con mèo cam này.
20.
"Anh vẫn chưa tìm được fan donate hỏi câu lần trước sao?" Ryu Minseok dựa vào cửa kính khẽ thở dài.
Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng.
"Chắc sẽ tìm được nhanh thôi..."
Mong là vậy Ryu Minseok nghĩ thầm. Bây giờ việc biến Choi Hyeonjoon trở lại hình dáng ban đầu là vô cùng quan trọng. Ryu Minseok vò đầu rồi nói.
"Hay hai người về đây đi rồi chúng ta bàn cách...đánh lẻ tìm kiếm như vậy em thấy không khả quan đâu!"
Đầu dây bên kia "ừm" một tiếng.
"À! Sẵn tiện mua giúp em mấy gói swing chip nhé...anh Hyeonjoon đòi quá trời!" Ryu Minseok bước vài bước trở lại T-Bap rồi dặn dò hai người đầu dây bên kia.
Nhưng mà càng đến gần Ryu Minseok càng nghe thấy tiếng la hét và cổ vũ của ai đó, Ryu Minseok ngoáy tái lại mấy lần.
Mình nghe nhầm hả ta?
Vừa dừng bước trước cửa Ryu Minseok chết lặng khi thấy khung cảnh hỗn lianj đầy tan hoang.
Choi Hyeonjoon vừa khóc vừa la oai oái nắm cả đống tóc của Jeong Jihoon giật giật.
Còn Jeong Jihoon thì nhăn mặt đau đớn ôm lấy Choi Hyeonjoon cầu xin anh buông tóc mình ra.
"Aaa! Đau quá Hyeonjoonie anh đừng giật tóc em nữa hói chết em mất! Em là Jihoon đẹp trai của anh đây mà!!! Anh giật như vậy sao em còn đẹp trai được nữa!???"
Choi Hyeonjoon càng khóc to rồi cố gắng vùng vẫy ra khỏi Jeong Jihoon.
Bên cạnh thì Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon vỗ tay la hét cổ vũ.
"Đúng rồi giật mạnh lên anh ơi! Vặt trụi cái đầu con mèo cam đó cho bọn em! Aaa Choi Hyeonjoon! Anh thật sự là đỉnh quá điii!"
Còn Lee Sanghyeok cầm điện thoại quay cảnh tượng hay ho này. Miệng mèo cong lên cổ vũ cho Choi Hyeonjoon nhìn trông rất giống mấy ông bố cổ vũ con mình đánh mấy đứa mình ghét.
Ryu Minseok chết lặng nhìn cảnh trước mắt, đằng sau lưng là Kim Hyukkyu và Han Wangho vừa về tay làm rơi túi đồ vừa mua.
Sao có thể trẩu như vậy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co