Truyen3h.Co

[Doran/T1] 5

Extra 2.

manul0

Mẩu bánh mì vụn vặt cuối cùng.

"Em có đang hạnh phúc chứ?"

1. Kí ức

Choi Hyeonjoon hiện giờ tâm trạng khá vui vẻ khi được Park Dohyeon dẫn đi chơi, anh nắm tay bạn mình dạo quanh trung tâm mắt sáng rực ngó ngang ngó dọc thích thú.

"Mình không nghĩ là cậu sẽ thích thú đến vậy!" Park Dohyeon bật cười khẽ.

"Anh Dohyeon không thấy vui ạ?" Choi Hyeonjoon ngơ ngác ngước lên hỏi người cao kều trước mắt mình.

Park Dohyeon nhìn người bạn thấp tẹt của mình híp mắt cười trêu ghẹo.

"Chỉ có trẻ con mới thích mấy thứ này thôi!"

"Xùy xùy! Em trẻ con vậy đấy thế mà anh còn đòi đi cùng!"Choi Hyeonjoon nghe vậy liền bĩu môi phản đối.

Park Dohyeon nghe vậy thích thú nhìn con sóc nhỏ tẹo đang xù lông lên đanh đá bắt nạt lại mình, Park Dohyeon xoa đầu bạn mình, mái tóc bồng bềnh mềm mượt kia làm anh nhớ lại mấy chuyện xưa cũ. Ánh mắt Park Dohyeon vẫn lặng yên nhưng vẫn hiện ra nét dịu dàng.

"Ừ ừ là lỗi của mình! Thật sự xin lỗi cậu nhiều!" Park Dohyeon tỏ vẻ hối lỗi ngồi xuống nắm lấy tay người trước mặt thơm nhẹ lên đó.

Choi Hyeonjoon ngắm nhìn ánh mắt người kia chẳng nói chẳng rằng tiến tới ôm lấy rồi thơm chóc lên má Park Dohyeon sau đó tỏ vẻ rất chững chạc.

"Anh nói xem ai đã làm anh buồn? Em sẽ cắn người đó trả thù cho!"

Park Dohyeon ngẩn người một lúc dường như lại nhớ ra đoạn kí ức nào đó, anh nhẹ nhàng bế Choi Hyeonjoon lên rồi vui vẻ bước tiếp dù cho đứa nhóc Choi Hyeonjoon này vẫn léo nhéo bên tai.

...quả nhiên vẫn là Choi Hyeonjoon mà Park Dohyeon từng biết.

2. Mít ướt

Choi Hyeonjoon muốn khóc quá...

Nhưng nếu khóc ở đây những người ở đây sẽ lại véo má trêu chọc anh là đứa trẻ mít ướt, và Choi Hyeonjoon thì thực sự sợ những cái véo má của Son Siwoo và Kim Hyukkyu. Mấy cái véo má uy lực đến nỗi mặt của Choi Hyeonjoon đã sưng vù lúc nào không hay.

...thật muốn khóc quá!

Nhưng anh Siwoo sẽ cười thối mũi nếu như Choi Hyeonjoon khóc trước mặt người anh này.

"Thật là Wangho nó giấu Hyeonjoon hơn giấu vàng! Mãi mới tóm được em đó đứa nhóc này!" Son Siwoo cười khanh khách thích thú trước dáng vẻ phi logic của đứa em mình.

"Anh...anh đừng có nhìn chằm chằm em nữa mà!" Choi Hyeonjoon giãy nảy.

Kim Hyukkyu mỉm cười xoa đầu Choi Hyeonjoon nói rằng có chút việc sẽ quay lại sau mặc cho đứa nhóc bám chân khóc lóc van nài. Son Siwoo thì đắc thắng ra mặt túm lấy đứa nhóc trước mặt quay vòng vòng. Choi Hyeonjoon sau khi bị người trước mặt quay cho chóng cả mặt chỉ biết nằm trên giường thở hồng hộc.

"Dạo này em vẫn ổn chứ?" Son Siwoo nằm chống cằm nhìn đứa nhóc mà anh yêu thương.

Choi Hyeonjoon ngơ ngác trước câu hỏi của người này chỉ biết im lặng, Son Siwoo chẳng nói gì thêm mà cứ vuốt vuốt người của con sóc này. Choi Hyeonjoon dường như hiểu được gì đó liền hít mũi vài cái.

"Em vẫn béo tốt lắm, anh Siwoo đừng lo!"

Son Siwoo gõ đầu đứa em mình bật cười. Vuốt nhẹ giọt nước trên khóe mắt Choi Hyeonjoon rồi vỗ lưng mấy cái, không mạnh.

"Anh đây mà phải lo lắng sao? Thật là..."

Choi Hyeonjoon cứ thiếp dần rồi ngủ trong cái vỗ về của Son Siwoo. Son Siwoo hài lòng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn khi ngủ của em mình rồi khe khẽ nói trong nhịp thở đều đều của đứa nhóc trước mặt anh.

"Em đã không còn là đứa trẻ mít ướt năm đó nữa rồi! Hyeonjoon của chúng ta đã lớn thật rồi!"

Kim Hyukkyu bước vào phòng nhìn Son Siwoo nở một nụ cười trên môi.

3. Em có đang hạnh phúc chứ?

Han Wangho và Choi Hyeonjoon đang nắm tay nhau dạo quanh để ngắm bầu trời đầy sao về đêm. Han Wangho cứ chầm chậm tiến bước còn Choi Hyeonjoon thì liên tục kể những câu chuyện chẳng đầu chẳng đuôi ăn nhập với nhau. Thế nhưng điều đó vẫn làm cho Han Wangho chăm chú lắng nghe không bỏ sót một chữ dù vẫn chẳng hiểu.

"Wangho hyung thấy sao! Em giỏi lắm đúng không?" Choi Hyeonjoon tự hào ưỡn ngực khoe chiến lợi phẩm khi thành công xin xỏ được mọi người cho đồ ăn vặt.

Han Wangho híp mắt cười vui vẻ đầu gật gật tỏ vẻ như đã nhồi được hết những thứ mà đứa nhóc dễ thương này nói. Anh xoa đầu Choi Hyeonjoon.

"Hyeonjoon của anh lúc nào cũng giỏi hết! Anh luôn biết điều đó mà!"

Choi Hyeonjoon nghe vậy híp mắt cười rõ tươi từ từ gỡ bàn tay mà Han Wangho đang nắm lấy một cách từ tốn và dịu dàng, Choi Hyeonjoon chạy công viên. Han Wangho nhìn bàn tay vương chút hơi ấm đang nhạt dần.

"Wangho hyung nhìn kìa anh bầu trời đêm nay sáng lấp lánh luôn!" Choi Hyeonjoon thích thú chỉ tay lên màn trời đêm.

Han Wangho ngước nhìn lên trời sao trong lòng bỗng dưng trở nên nhộn nhạo. Anh quay sang nhìn gương mặt thích thú của Choi Hyeonjoon, câu hỏi kỳ lạ bỗng nhiên bật ra.

"Hyeonjoon à! Em có đang hạnh phúc chứ?"

Han Wangho thoáng giật mình trước lời vừa nói nhưng trong lòng vẫn muốn nghe câu trả lời của Choi Hyeonjoon. Tuy nhiên nhận lại được chỉ là gương mặt bầu bĩnh đang ngơ ngác trước câu hỏi của anh. Han Wangho tự nhẩm trong đầu ràng Choi Hyeonjoon hiện giờ đã mất sạch ký ức rồi còn đâu.

"Hyeonjoon à! Chúng ta về thôi." Han Wangho phủi bụi trên quần áo đứa trẻ mà anh yêu thương đồng hành suốt 3 năm rồi dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay đó.

Choi Hyeonjoon ngước lên nhìn bầu trời sao rực rỡ trước mắt rồi nắm chặt lấy đôi bàn tay của Han Wangho mỉm cười rất tươi. Sao trời lấp lánh và nụ cười của Choi Hyeonjoon khiến cho Han Wangho thấy yên lòng.

"Có ạ! Em thực sự rất hạnh phúc khi có anh và mọi người ở bên!"

End.

Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và con fic này suốt mấy tháng qua. Dù cho fic này mình vẫn con non tay và câu từ lủng củng nhưng thực sự cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ mình và chiếc fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co