Truyen3h.Co

Doran | Vờn

Rối

ayme_1707

Choi Hyeonjoon đã hai ngày liền trốn trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình. Em vẫn đến công ty chấm công, vẫn đánh rank, vẫn scrim như mọi ngày nhưng ai cũng có thể thấy em đang tránh né Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok. Nơi nào có hai người họ thì sẽ không thấy bóng hình em. Dường như em cũng nhận ra sự vụng về của bản thân nhưng em chẳng thể đối diện với họ hay Jeong Jihoon và Park Dohyeon như bình thường.

Anh Wangho hay nói họ sẽ chẳng trách em dù em đem tình cảm của họ ra trêu đùa như một trò tung hứng nhưng chính bản thân em khi nhận thức được điều đó lại vô thức ghét bỏ chính mình.

Đến lúc em phải nghiêm túc suy nghĩ rồi.

[...]

"Anh ơi..." Giọng em mềm xèo, tiếng gọi anh cũng nấc nghẹn trong cổ họng, người ở đầu dây bên kia không khó để nhận ra em đang khóc. 

Kim Hyukkyu thở dài, chỉ mới nhập ngũ đây thôi mà lắm chuyện diễn ra thật. Anh nhẹ giọng hỏi hang em nhưng đáp lại chỉ là tiếng nức nở đến vô tận. Mãi sai khi em bình tĩnh lại mới kể rõ mọi chuyện cho anh. Kim Hyukkyu dùng hết khả năng dỗ dành của mình để nói với em rằng em chẳng có lỗi nhưng đứa trẻ nhà anh lớn rồi, em biết mình sai, biết anh bênh vực em chỉ vì em là đứa trẻ anh thương, vì biết nên em khóc, khóc đến nghẹn ngào.

"Em có lỗi, em sai mà anh. Đáng lẽ ra em phải biết dừng lại đúng lúc, bây giờ em phải làm sao hả anh? Em không muốn làm mọi người tổn thương nhưng... nhưng em không yêu ai cả, em phải làm sao hả anh?" Choi Hyeonjoon sau khi nhìn kĩ lại tình cảm nơi đáy lòng mới nhận ra em thật sự quá tồi tệ, em không yêu ai nhưng em lại cho họ thứ cảm giác còn nhiều hơn cả yêu.

"Hyeonjoonie, không yêu thì không yêu, em đâu thể ép mình chọn một đâu đúng không? Em cảm thấy muốn dừng lại thì cứ dừng lại thôi, tình cảm là thứ vốn dễ dàng thay đổi mà, không cần phải ép buộc bản thân bước tiếp trên con đường không phù hợp nữa." 

Em lại khóc, lần này tiếng nấc của em không còn kiềm chế như trước nữa, từng tiếng khóc than từ tận cùng òa ra. Trong chuyện này em không có quyền khóc vì em là kẻ gây ra mọi thứ nhưng khi biết được điều đó, lòng ngực em như bị xé toạc, từng hành động trong quá khứ ùa ra như thước phim tua chậm. Từng chuyện từng chuyện chấp vá lại và tố cáo bộ mặt xấu xí của em, vạch trần thứ tình bạn độc hại mà em luôn treo trên miệng.

"Ngoan, không sao cả. Chờ anh về nhé."

Đêm đó kết thúc trong tiếng dạ bé xíu của Choi Hyeonjoon, Kim Hyukkyu hết thời gian sử dụng điện thoại nên chỉ có thể an ủi em thêm vài câu rồi tắt máy.

Chuyện tình cảm rối ren của em chắc chắn sẽ có ngày đổ vỡ, anh biết rõ điều đó hơn bất kì ai, anh càng biết đứa trẻ nhà anh sai từ đầu nhưng thế thì sao chứ? Còn gì quan trọng bằng đứa trẻ này? Anh không che chở cho em thì cuộc đời sẽ vùi dập em kinh khủng thế nào chứ.

[...]

"Em giận anh?" Lee Sanghyeok hiếm lắm mới thấy Choi Hyeonjoon lủi thủi một mình trong phòng chờ, gã chẳng chờ đợi gì mà nhanh chóng khoá trái cửa, ôm em từ phía sau.

Gã nhớ em, nhớ đến điên mất thôi nhưng Choi Hyeonjoon lại như mọt chú thỏ lanh lợi, em luôn trốn đi trước khi gã tóm được em. Nên bây giờ, khi có cơ hội thì gã sẽ chẳng buông ra đâu.

"Em... em không có. Mấy hôm nay em mệt nên không muốn nói chuyện nhiều thôi chứ có chuyện gì đâu mà em phải tránh mặt... tụi mình có là gì đâu ạ" Tiếng em dần nhỏ lại nhưng trong cái không gian chỉ có em và gã thì từng lời em nói ra đều rõ mồn một.

Bắt được trọng điểm trong câu nói, Lee Sanghyeok nhanh chóng vươn đệm mèo mềm mại vuốt ve em.

"Là em không chịu cho anh danh phận, đâu phải anh không muốn. Em nói thế thì oan cho anh lắm" 

Choi Hyeonjoon không giả vờ bình tĩnh được nữa, mắt em ngấn lệ rồi nước mắt nhanh chóng tuôn ra như chuỗi ngọc bị đứt. Gã thấy em đột nhiên oà khóc cũng không khỏi lúng túng, chỉ biết rằng người này khóc thì gã rất đau lòng. Thế nên chẳng để em kịp hoảng loạn, gã dịu dàng dìu em vào một nụ hôn, tay mèo nhẹ nhàng xoa lưng giúp em lấy lại bình tĩnh.

Sau khi nghe em thú tội, Lee Sanghyeok lại không khỏi kéo cong môi.

"Anh biết ngoài mập mờ với anh, em còn làm vậy với nhóc Hyeonjoon, tuyển thủ Chovy và tuyển thủ Viper. Mà đám nhóc kia cũng biết đấy nên bọn anh là tự nguyện để em dắt mũi, tự nguyện đặt mình vào tay em, để em chơi đùa với bọn anh. Em không cần tự dằn vặt đâu."Gã cười, điệu cười có chút gì đó ngông nghênh như thể người bị dắt nào phải gã mà là em mới đúng. Dáng vẻ cao ngạo của gã chẳng có chút gì giống nạn nhân của một cuộc lừa tình cả.

"Nhưng... nhưng em không yêu ai hết... Em như vậy thì mọi người đừng thích em nữa, em tệ lắm."

"Em đâu thể cấm bọn anh thích em đâu Hyeonjoonie. Anh không biết mấy đứa kia thế nào nhưng anh rất thích em nên dù em không thích anh cũng không sao, anh sẽ có cách để khiến em cảm nhận được tấm lòng này và cho anh một cơ hội. Em chỉ việc đón nhận, còn lại mọi chuyện dù ra sao cũng chẳng phải lỗi của em." Lee Sanghyeok hiểu được nỗi lòng em vì gã biết em là đứa trẻ ngoan, trong lòng lại chất đầy tình cảm nên cũng dễ bị tổn thương bởi những chuyện chẳng có gì. Bản thân vị thần của LOL chưa từng coi hành động của em là lừa đảo, chỉ đơn giản là em vô tư quá thôi, mà gã lại rất thích kiểu người ngốc nghếch vô hại như em.

Lời gã nói rất chắc chắn, ít nhất là đủ để Choi Hyeonjoon nín khóc và bắt đầu suy nghĩ lại về mọi thứ. 

Liệu em có thật sự sai không?

[...]

Choi Hyeonjoon lần nữa rời khỏi sự tỉnh táo, em mơ hồ đặt lại chân vào vũng bùn của tình yêu mà lần này là Lee Sanghyeok kéo em xuống. 

Vờn, là em hay họ?

To be continue.

hilo mí chị nhó, sắp end truyện rùi nên hỏng có hint nữa đâuuuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co