Bẫy
Link gốc:https://youtuimaodepangxie.lofter.com/post/1f3844a7_34da0ed2f
Alpha hương hoa nhài Doran × Omega hương chanh Keria
Dù đang là mùa đông nhưng hệ thống sưởi trong nhà bật rất mạnh, hơi ấm từ điều hòa không ngừng thổi ra. Vốn đã nóng nực bực bội, lại thêm việc nhà chính liên tục nổ tung trên màn hình khiến người ta càng đỏ mắt tức tối.
Ryu Minseok vô thức điên cuồng nhấp chuột mấy cái, rồi vo viên tờ giấy bên cạnh ném sang phía Moon Hyeonjoon.
"Ái chà, nếu sắp tới kỳ mẫn cảm thì mau về ký túc xá mà nằm đi. Cả phòng tập toàn mùi của bạn, phiền chết được."
Viên giấy vừa hay lướt qua trước mắt Moon Hyeonjoon, rơi trúng đùi phải của cậu. Chỉ một thoáng mất tập trung như vậy, bàn tay chuẩn bị bấm Trừng Phạt khẽ run lên, linh hồn rồng đã bị đối phương cướp mất.
Thua pha tranh Trừng Phạt, tay Moon Hyeonjoon vẫn không ngừng thao tác, miệng lại bắt đầu phản kích:
"Nếu sức đề kháng yếu thì dán miếng ức chế cho đàng hoàng vào. Không thì lên sân thi đấu ngửi thấy chút mùi đã phát điên rồi bắt đầu thua trận, khả năng tự chủ như thế cũng kém quá đấy."
Ryu Minseok không đáp lại.
Em đưa tay sờ sau gáy. Miếng dán ức chế vẫn dính rất chắc, kín mít, hoàn toàn không có khe hở nào để pheromone rò rỉ ra ngoài.
Chỉ là kỳ phát tình tiếp theo lại sắp đến rồi.
Thêm nữa, thua cả một buổi chiều khiến em chỉ muốn tìm một chỗ để trút bực tức.
Moon Hyeonjoon nổi tiếng tính tình tốt, hai người lại thân thiết, Ryu Minseok biết cậu sẽ không để bụng.
Nhưng trong mắt ba người còn lại, đó lại là việc Ryu Minseok bị Moon Hyeonjoon hỏi vặn đến mức im lặng.
Không ai ngửi thấy mùi pheromone của Moon Hyeonjoon, mà mọi người cũng hiểu tâm trạng Ryu Minseok không tốt. Lee Sanghyeok và Kim Soohwan vừa trao đổi ánh mắt, còn chưa kịp lên tiếng thì đã cảm nhận được một mùi hoa nhài thanh nhã nhẹ nhàng lan tới.
Choi Hyeonjoon cười tươi nhìn về phía Ryu Minseok.
"Rõ ràng hai ván em đụng xe với anh đánh rất tốt mà. Theo nhịp cũng rất kịp thời. Đều do người đi rừng làm rối nhịp độ cả thôi."
Người đi rừng vừa đúng lúc màn hình chuyển sang trắng đen quay đầu lại đầy kinh ngạc, không thể tin nổi nhìn Choi Hyeonjoon.
Người kia chớp mắt với cậu.
"Người đi rừng này không phải người đi rừng kia."
Nói cũng lạ.
Rõ ràng đều là Alpha, nhưng pheromone của Choi Hyeonjoon lại có sức thân thiện đặc biệt.
Ngay cả khi ở kỳ mẫn cảm, những người còn lại cũng chưa từng có phản ứng quá khích với pheromone của hắn.
Quả thực là chuyện rất thần kỳ.
Có lẽ cũng liên quan tới tính cách của chính hắn.
Chính vì vậy, Choi Hyeonjoon với mùi hương dễ chịu đã trở thành người hòa giải trong đội.
Ryu Minseok nhắm mắt hít sâu một hơi dài rồi đứng dậy thu dọn bàn phím.
"Sanghyeok hyung, em muốn về ký túc xá nghỉ một lát. Tối nay em sẽ bù lại thời gian tập luyện."
Lee Sanghyeok gật đầu.
Anh nhìn Ryu Minseok đi ra ngoài, bước chân có hơi lảo đảo. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh vẫn gọi Choi Hyeonjoon lại.
"Rando à, hay em đi xem Minseok thế nào đi. Trông em ấy có vẻ không được khỏe. Nhỡ đâu kỳ mẫn cảm đến sớm thì ba người bọn anh qua cũng chẳng giúp được gì."
Choi Hyeonjoon vốn luôn nghe lời đội trưởng. Thậm chí hắn còn không quay đầu lại, chỉ vừa nghe Lee Sanghyeok nói đã lập tức thu dọn đồ đạc, tốc độ hành động cực kỳ cao.
Nhưng hắn không lập tức đi theo bóng lưng Ryu Minseok.
Đợi đến khi Ryu Minseok rời đi khoảng năm phút, hắn mới đứng dậy bước ra ngoài.
Ryu Minseok cũng không biết mình bị làm sao.
Trước đây mỗi lần gần đến kỳ phát tình, chỉ cần tiêm thuốc ức chế rồi dùng xịt khử mùi tắm qua hai lần là có thể che giấu được.
Nhưng gần đây, mùi hương trong cơ thể càng lúc càng khó khống chế.
Mặc dù luôn tự nhận mình là Alpha, nhưng kể cả với người thân thiết như Moon Hyeonjoon, em cũng rất ít tiếp xúc quá gần, chỉ sợ bản thân vô thức bị ảnh hưởng.
Rõ ràng đã rất cẩn thận rồi.
Vậy tại sao vẫn bắt đầu xuất hiện xu hướng mất kiểm soát như thế?
Càng tới gần ký túc xá, đầu óc càng trở nên mơ hồ.
Có lẽ tiềm thức đã nhận ra mình sắp bước vào khu vực an toàn nên tâm lý cũng dần thả lỏng.
Hương chanh thanh mát từng chút một phá vỡ lớp phòng thủ của miếng dán ức chế.
Cho đến khoảnh khắc mở khóa cửa, cảm giác cô đơn không được xoa dịu cuối cùng hóa thành vị chua nhàn nhạt của chanh rồi trốn thoát ra ngoài.
Ryu Minseok tiện tay ném đồ đạc chẳng biết vào đâu, sau đó cả người mềm nhũn nhào lên giường.
Xem ra tối nay không thể bù thời gian luyện tập được nữa rồi.
Lần sau lại tới xin lỗi Sanghyeok hyung vậy.
Trước khi chìm vào hôn mê, trong đầu Ryu Minseok vẫn đầy ắp trận đấu sắp tới và những buổi tập cường độ cao gần đây.
Lúc này, Choi Hyeonjoon đang đứng ngoài cửa.
Nhìn khe cửa hé mở, hắn ngửi thấy mùi chanh chua nhè nhẹ lan khắp hành lang.
Ánh mắt hắn như xuyên qua cánh cửa, nhìn thấy người bên trong đang cần được cứu giúp.
Sau một thoáng suy nghĩ, hắn siết chặt tay nắm cửa rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.
Ryu Minseok hoàn toàn không nhớ nổi mình có đóng cửa hay chưa.
Mồ hôi đã thấm ướt miếng dán ức chế.
Trong cơn mê, em phát ra những tiếng rên khe khẽ như đang vô cùng khó chịu.
Bộ dạng ấy lại giống hệt con chó Maltese nhỏ treo trên túi của em.
Choi Hyeonjoon nhìn người em trai không chút phòng bị trước mặt, nở một nụ cười.
Aiya.
Hóa ra lại phát hiện được một bí mật ghê gớm như vậy.
Ryu Minseok chỉ cảm thấy trong mơ mình vừa bơi một vòng giữa mùa đông.
Vừa được kéo lên khỏi nước đã lập tức bị quăng vào phòng xông hơi.
Toàn thân trên dưới đều như chống đối chính mình, hành hạ em đến mức sắp tan thành từng mảnh.
Em khó chịu cọ qua cọ lại trên giường.
Cho đến khi một mùi hương quen thuộc len vào chóp mũi.
Mặc dù cảm giác khó chịu trong cơ thể vẫn còn đó, nhưng trong lòng đã dần bình tĩnh lại.
Ryu Minseok thậm chí còn không mở mắt, theo bản năng dựa về phía nguồn hương thơm.
Choi Hyeonjoon dang hai tay, nhìn Omega nhỏ bé ngoan ngoãn tiến vào lòng mình.
Đáng yêu hơn bình thường nhiều rồi đấy.
Sau gáy Ryu Minseok đã bắt đầu ửng đỏ.
Trong giấc mơ, em cảm nhận được một cơn đau nhói rất nhỏ, lúc này mới miễn cưỡng mở mắt.
Choi Hyeonjoon đang nhẹ nhàng vuốt tóc em từng chút một.
Nụ cười kia trông quá mức vô hại, đến nỗi Ryu Minseok hoàn toàn bỏ qua sự khao khát đang âm thầm dâng lên trong cơ thể.
"Xin lỗi nhé, lại làm phiền Hyeonjoon hyung rồi. Nhưng may mà là anh. Nếu đổi thành người khác thì em thật sự không yên tâm đâu. Đặc biệt nếu bị Moon Hyeonjoon phát hiện, chắc chắn em sẽ bị cười nhạo mấy ngày liền."
Nghe thấy tên của một Alpha khác, trong mắt Choi Hyeonjoon lóe lên một tia địch ý.
Nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu đi.
Pheromone của Omega trong lòng ngày càng đậm đặc, khiến hắn phải nghiến răng cố nhịn thêm một chút.
"Vì sao Minseok lại cảm thấy là anh thì sẽ tốt hơn?"
Ryu Minseok hoàn toàn chìm trong giọng nói dịu dàng của Choi Hyeonjoon, không hề nhận ra bàn tay phía sau lưng mình đang dần di chuyển.
"Anh chắc cũng giống em mà. Làm gì có Alpha nào dịu dàng như thế chứ. Pheromone lại còn thân thiện đến vậy. Sao có thể xung đột với người khác được? Ngay cả Sanghyeok hyung và Soohwan có khả năng tự chủ mạnh như thế, đến kỳ mẫn cảm còn phải tránh nhau mà."
Càng nói về sau, giọng Ryu Minseok càng nhỏ dần.
Bàn tay nhỏ mò mẫm phía sau gáy Choi Hyeonjoon, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của mùi hoa nhài.
"Minseok, em rất muốn anh gỡ miếng dán ức chế xuống sao?"
Choi Hyeonjoon đổi tư thế, để người trong lòng hoàn toàn dựa vào mình.
Hắn ghé sát bên tai Ryu Minseok.
Đó là cơ hội cuối cùng hắn dành cho em.
"Anh cho em ngửi thêm một chút đi. Mà nói mới nhớ, anh dùng loại xịt gì vậy? Hiệu quả tốt thật đấy. Sau này giới thiệu cho em với."
Chiếc mũi nhỏ như cún con không ngừng ngửi quanh miếng dán ức chế.
Biển hoa dường như đang chìm sâu phía dưới, chờ Ryu Minseok hoàn toàn đắm chìm trong đó.
"Xịt sao?"
"Sau này có lẽ em sẽ không cần dùng nữa đâu."
"Em tự làm được không?"
Giọng nói của Choi Hyeonjoon giống như ác quỷ bước ra từ địa ngục, đang thấp giọng dụ dỗ thiên thần mang hương chanh.
Thiên thần không hề nghi ngờ.
Ngoan ngoãn để lộ hàm răng rồi gỡ bỏ phong ấn của ác quỷ.
Ngay lập tức, hương thơm nồng đậm đến mức hơi gay mũi bùng nổ khắp căn phòng.
Mùi chanh bị đuổi theo, bị ôm lấy.
Cho đến khi quấn chặt vào nhau, khó mà tách rời.
So với việc để lý trí đưa ra kết luận, dường như cơ thể còn thành thật hơn nhiều.
Cơ thể Ryu Minseok mềm nhũn trong lòng Choi Hyeonjoon.
Đôi mắt đỏ hoe vẫn còn mang vẻ không thể tin nổi.
Tất cả những điều ấy phản chiếu trong đáy mắt Choi Hyeonjoon, giống như chiếc bẫy được chuẩn bị kỹ lưỡng cuối cùng cũng bắt được con mồi mà hắn yêu thích.
"Cấp bậc của anh không cao, cho nên pheromone đúng là không có tính công kích mạnh."
"Nhưng lý do em không bài xích anh, là vì em đã ở quá lâu trong pheromone của anh rồi."
Choi Hyeonjoon thân mật áp trán mình lên trán Ryu Minseok.
Như một người yêu, hắn đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.
Hàng mi của Ryu Minseok vẫn run rẩy.
Dường như cuối cùng em cũng nhận ra mình đã làm chuyện hoang đường đến mức nào.
"Cơ thể của em chấp nhận anh còn sớm hơn cả suy nghĩ của em nữa."
Choi Hyeonjoon nhẹ nhàng tiến lại gần sau gáy Ryu Minseok.
Nhưng cánh tay bên dưới lại giữ chặt vòng eo người trong lòng.
"Với em như thế này..."
"Làm sao còn có cơ hội dùng đến loại xịt đó nữa đây?"
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co