3.
Cuối tuần, ký túc xá vắng hơn thường ngày. Heeseung ngồi bên bàn, tập trung đọc tài liệu chuẩn bị cho kỳ thi cuối. Không khí yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió khẽ lùa qua khe cửa.
Riki thì khác. Sau vụ u đầu vì cửa phòng, cậu cảm thấy mình toàn làm phiền đàn anh. Nghĩ mãi, Riki quyết định bù đắp một chút.
"Làm gì đó để anh Heeseung bất ngờ nhỉ... À, nấu ăn!"
Cậu lẩm bẩm, đôi mắt sáng rực.
Thế là, Riki xách túi chạy ra siêu thị gần trường. Cậu mua nguyên liệu về, hí hoáy trong khu bếp chung của ký túc. Ban đầu, mấy bạn cùng tầng thấy Riki xuất hiện còn cười khúc khích.
"Coi chừng cháy bếp nha."
Nhưng trái ngược hẳn với vẻ vụng về thường ngày, lúc đứng trước bếp, Riki nghiêm túc và tập trung đến lạ. Động tác cắt rau, ướp thịt tuy chậm nhưng gọn gàng. Khuôn mặt trắng trẻo, hàng mi dài rủ xuống khi cậu cúi người, ánh lửa phản chiếu trên gò má hồng ửng một cảnh tượng đẹp đến mức mấy bạn đi ngang phải ngoái nhìn.
Đến khi trời sẩm tối, mùi thơm lan khắp hành lang. Riki bưng mâm cơm nhỏ về phòng: kimchi hầm, trứng cuộn, canh rong biển.
Heeseung ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên.
"Cậu... nấu à?"
Riki cười rạng rỡ, đặt từng món lên bàn.
"Ừ! Em nấu đó. Anh ăn thử xem ngon không?"
Heeseung thoáng im lặng, ánh mắt khó đoán. Anh gắp một miếng trứng cuộn, nếm thử. Vị vừa miệng, không mặn cũng không nhạt, mềm tan bất ngờ.
"Ngon."
Anh thốt ra một từ ngắn gọn.
Đôi mắt Riki sáng rỡ như trẻ con được khen.
"Thật sao? May quá, em còn sợ anh chê đấy!"
Heeseung đặt đũa xuống, nhìn cậu chăm chú. Tóc mái Riki hơi rối, mồ hôi trên trán lấm tấm, nhưng nụ cười ngây thơ cùng làn da trắng hồng lại khiến anh chợt nhận ra một điều.
Riki không chỉ hậu đậu. Cậu thực sự rất đẹp, một vẻ đẹp khiến người ta khó rời mắt. Và nguy hiểm hơn, vẻ đẹp ấy đi kèm với sự trong sáng khiến lòng anh dấy lên cảm giác muốn che chở, muốn giữ riêng.
Heeseung nghiêng đầu, giọng trầm hơn bình thường.
"Đừng nấu cho ai khác. Chỉ cần nấu cho tôi."
Buổi tối, Riki vừa đi học nhóm về. Cậu mệt nhoài, ném cặp xuống bàn rồi vội lục tủ quần áo. Nghĩ rằng Heeseung chắc đang bận dưới thư viện, Riki chẳng để ý mà bước vào thay đồ, để cửa phòng mở hé.
Cởi áo sơ mi, Riki đứng trước gương. Thân hình tuy mảnh khảnh nhưng làn da trắng mịn, từng đường cong thiếu niên hiện rõ dưới ánh đèn vàng. Cậu hồn nhiên vừa thay vừa ngân nga khẽ một giai điệu.
Nhưng Riki không biết.
Tiếng cạch vang lên. Heeseung đẩy cửa bước vào, tay còn cầm vài cuốn sách. Anh dừng lại ngay khung cửa, ánh mắt vô thức khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mặt: Riki quay lưng, vạt áo phông vừa kéo nửa chừng, lộ bờ vai nhỏ nhắn cùng sống lưng thon dài.
Trong một thoáng, căn phòng chìm trong yên lặng. Chỉ có tiếng tim đập trong lồng ngực Heeseung vang lên dồn dập, dữ dội hơn bao giờ hết.
Riki ngẩng lên trong gương, bỗng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm ấy phản chiếu từ phía sau.
"Á-!"
Cậu hoảng hốt, giật vội áo xuống che ngực, mặt đỏ ửng như trái cà chua.
"Anh... anh về từ khi nào vậy!?"
Heeseung chớp mắt, cố trấn tĩnh, giọng trầm khàn.
"Từ lúc cậu quên... đóng cửa."
Riki vội lao ra kéo cửa sập lại, lắp bắp.
"Em tưởng anh chưa về... Không cố ý đâu..."
Bầu không khí đặc quánh. Heeseung đứng yên, tay nắm chặt quyển sách, ánh mắt tối lại. Hình ảnh làn da trắng nõn và cơ thể nhỏ nhắn của Riki vẫn hằn rõ trong trí óc anh, khiến một luồng nhiệt dâng tràn khó kiềm chế.
Anh xoay người về bàn, gằn giọng thấp.
"Lần sau nhớ cẩn thận. Nếu không... có khi chính tôi sẽ không nhịn nổi."
Những ngày gần kỳ thi, cả ký túc xá như bị nhấn chìm trong không khí căng thẳng. Thư viện đông nghẹt sinh viên, ai cũng cắm cúi bên chồng sách dày cộp.
Heeseung từ sáng đã ngồi trong góc quen thuộc, laptop mở, tài liệu chất cao. Ánh mắt anh sắc bén, từng trang sách lật đều tay. Mấy sinh viên năm nhất đi ngang còn xì xào.
"Đó là tiền bối Lee Heeseung đấy, nổi tiếng học giỏi nhất khoa luật."
Trong khi đó, Riki cũng chẳng hề thua kém. Cậu chọn bàn gần cửa sổ, mắt dán vào tập vở, tay ghi chép đến mỏi nhừ. Dù là năm nhất, nhưng sự cố gắng của Riki khiến nhiều người ngạc nhiên cậu hậu đậu trong sinh hoạt, nhưng khi học lại bướng bỉnh một cách lạ thường.
Trời dần tối. Ánh đèn trong thư viện bật sáng vàng dịu. Đến tận khuya, hầu hết sinh viên đã rời đi, chỉ còn vài người kiên trì ở lại.
Heeseung ngẩng đầu, đưa mắt lướt quanh và dừng lại ở bóng dáng quen thuộc đang gục đầu trên tập vở. Riki ngủ thiếp đi, cây bút còn cầm lỏng trong tay.
Anh khẽ thở dài, đứng dậy tiến lại gần. Nhẹ nhàng gỡ bút khỏi tay cậu, anh nhìn gương mặt non trẻ ấy trong giấc ngủ. Hàng mi dài khẽ rung, đôi môi mím lại, dưới ánh đèn trông mong manh đến mức khiến lòng anh thoáng chùng xuống.
"Cậu ngốc thật... học đến kiệt sức thế này thì làm được gì..."
Heeseung không nỡ đánh thức. Anh chỉ khoác áo khoác của mình lên vai Riki, rồi trở lại bàn, tiếp tục học.
Khi thư viện sắp đóng, Riki giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy áo khoác rộng phủ trên người, cậu ngơ ngác quay sang. Heeseung vẫn đang đọc sách, dáng vẻ bình thản như chẳng biết gì.
"Anh... anh cho em mượn áo hả?"
Riki hỏi nhỏ.
Heeseung không nhìn, chỉ đáp ngắn gọn.
"Ừ. Cậu ngủ như chết, cảm lạnh thì phiền."
Riki mím môi, nụ cười khẽ nở. Trong lòng cậu chợt dâng lên thứ cảm giác ấm áp khó tả, như thể giữa không gian ngột ngạt của những ngày thi, có một người lặng lẽ đứng sau chống đỡ cho mình.
Đêm hôm đó, cả hai cùng rời thư viện. Hai bóng dáng song song dưới ánh đèn đường mờ nhạt, mệt mỏi nhưng kiên trì, giống hệt nhau hai kẻ cứng đầu, không ai chịu bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co