extra
cá đang đơn phương giận dỗi sún cả một tuần liền.
ngày hôm trước, rõ ràng sún đã hứa sẽ đi chơi cùng cá, nhưng cuối cùng sún lại hủy hẹn. từ trước tới nay, sún một khi đã hứa điều gì thì chắc chắn sẽ thực hiện dù có chuyện gì chăng nữa.
khi cả hai còn bé tí, một lần sún khoe cho cá hộp socola mà bố sún mang từ đức về. vốn là fan cứng của socola, cá nhìn bằng đôi mắt long lanh, sún nhìn đã biết con cá béo này thèm rồi. nhưng hộp này mẹ sún đã nói phải để mẹ mở trước nên sún đã hứa sẽ cho cá tận 5 viên kẹo.
đến ngày mẹ bóc hộp, vừa định chụp hình khoe hội bạn quà công tác của chồng thì tay nhỏ của sún đã cắp vội 6 cục kẹo. mẹ gọi sún lại, tịch thu hết cả 6 viên, một mình hưởng thụ kẹo. nhưng ăn nhiều cũng ngán nên mẹ giấu cả hộp đi. qua vài ngày sau, cá quấn lấy sún, hỏi tung tích của 5 viên kẹo mà sún đã hứa. sún cười hì hì, cố ý chuyển chủ đề sang bộ đồ chơi mới của mình.
tối hôm đó, sún tỉnh dậy trong đêm, lục lọi mọi ngóc ngách trong nhà để tìm kẹo cho cá. sún nhẹ nhàng mở cửa phòng, hai chân rón rén chạy xuống phòng bếp, mở toang hết cửa tủ, mở cả các ngăn kéo trong bàn phòng khách nhưng vẫn không thấy đâu. linh cảm hộp ở chỗ của mẹ, cậu lại rón rén mở cửa phòng ngủ chính. hai chân chạy tót đến tủ trang điểm của mẹ. quả nhiên, tất cả những gì quan trọng mẹ đều cất ở tủ trang điểm. sún ăn trộm 5 viên, ôm hết vào tay, lại chạy về phòng, cất cả 5 viên ở tủ sách.
sáng hôm sau, sún dậy thật sớm, kiểm tra tủ sách. 5 viên kẹo còn nguyên nhưng cũng đã bị chảy 10%. sún buồn cả một buổi sáng. mẹ đã đặc biệt làm món bánh kẹp thịt chiên vào buổi sáng cho sún nhưng sún lại không muốn ăn. gắng lắm ăn được 3 miếng rồi uống sữa, mặt cúi gằm đi học.
đến trường mẫu giáo cũng không tranh chỗ chơi cầu trượt với các bạn, sún ngồi một mình ở chỗ ngựa gỗ, trò mà không ai muốn chơi. cá để ý sún cả sáng đều rất buồn nên muốn lại an ủi. sún lại sợ cá buồn vì socola xấu nên tìm cớ chuồn đi.
mãi đến chiều về nhà, cá lại như thường xuyên nhảy tót lên phòng của sún. phát hiện sún đang đứng yên ở bên tủ sách. cá từ đằng sau hù sún một phát. sún giật nảy mình, quên mất giấu 5 viên kẹo. cá để ý thấy 5 viên kẹo socola mà sún hứa cho mình, lại thấy sún ôm khư khư trong tay, tưởng bạn ghét mình nên không muốn cho. giờ thì lf cá dỗi sún rồi.
sún luống cuống thấy cá không chịu chơi cùng mình, ngay cả khi sún đã lôi bảo bối là bộ lego 2000 mảnh mà mẹ và sún đã lắp chung mà cá vẫn không để ý. sún ngồi nép một bên, tay bé nắm lấy góc áo của cá, lắp bắp hỏi,
"cá, cá hôm nay sao thế? cá không thích sún nữa à?"
sún nói như muốn khóc, hai má đỏ đỏ mập mập như bánh bao, miệng bĩu ra hồng hồng.
"rõ ràng là sún ghét tớ trước mà lại đổ cho tớ"
cá oan ức liếc sang sún, kéo tay bạn ra khỏi áo mình.
"hức, hức... sún không ghét cá mà... oa oa oa oa... rõ ràng là cá dỗi sún trước mà"
nổ rồi, sún khóc rồi, hai tay bé bé che cả mặt, lấy áo đưa lên lau nước mắt.
"rõ ràng sún giấu kẹo không cho cá ăn mà?"
cá cũng dỗi sún, lần này cá không nhường đâu, đồ tồi!!!
"nhưng, nhưng mà..."
sún ngập ngừng muốn giải thích, nhưng nghĩ đến mấy cục kẹo chảy đến nham nhở, sún lại ngừng.
"nhưng mà làm sao? sún phải nói cá mới biết chứ, đồ ngốc mít ướt"
cá chưa hết dỗi đâu, chỉ tiện tay xoa xoa má với lau nước mắt cho sún thôi!
"nhưng mà... kẹo của sún chảy rồi. hức hức, kẹo xấu, cá ghét kẹo xấu"
sún lật đật ra tủ sách, móc ra 5 viên kẹo. hai tay xòe ra trước mặt cá. cá cầm lấy một viên, giơ lên ngắm nghía tứ phía, cuối cùng viên kẹo đã nằm trong miệng của cá. kẹo xấu nhưng ăn trong miệng như đang tan ra, ăn ngọt ngọt ngon lắm.
cá lấy một viên, nhét vào miệng sún, tay còn lại tịch thu 3 viên kia.
"xấu nhưng mà ngon, cá thích kẹo ngon"
"thế... cá hết giận sún rồi đúng không?"
sún vừa ngậm kẹo, vừa nhìn cá bằng cặp mắt long lanh
"cá hết giận sún rồi. lần sau cá cắt xít sún đấy. cá ghét sún, bỏ sún luôn"
sún cười hì hì như đứa ngốc, hôm nay kẹo ngon thật.
cá bắt gặp sún ở trung tâm thương mại, sún đang đi cùng một cô gái. nhìn bạn đó rất xinh, dáng cũng đẹp, gu thời trang cũng cao nữa. cá nhìn lại bản thân, cá chẳng có gì cả.
thông minh không có, chiều cao không có, dáng đẹp không có, tài ăn nói không có, đến cả nhan sắc cũng không. cá bật mode tự ti, cậu nhéo nhéo cục mỡ mềm ở bụng, vừa xách đồ vừa ăn kem. vừa nãy kem còn ngon mà giờ ăn dở tệ.
cá ngồi ở nhà sún đợi sún. mẹ đang đi tập yoga, bố đang đi chơi golf. một mình cá ngồi ở phòng khách. không biết từ lúc nào, cá đã nằm trên giường mềm ở phòng sún. sao mà sai được, cá đã vào phòng này đến quen rồi mà.
cá quay đi quay lại tìm sún. định mở cửa ra ngoài thì trùng hợp sún cũng định đi vào. sún nắm tay cá kéo vào trong, để cá ngồi ở đầu giường, sún đi lấy nước mang đến trước mặt cá. cá ngượng ngùng nhận lấy cốc nước, mắt lảng tránh cái nhìn như xuyên thủng của cá.
"cá... có chuyện gì à?"
sún trầm ngâm mở miệng trước, hiện tại tâm trạng của sún rất tệ, chỉ cần có ai chọc sẽ phát hỏa ngay. radar của cá nhận được tín hiệu nên đành nói thật.
"tại sao sún lại thích cá. cá chẳng có gì cả, thật sự chẳng xứng với sún chút nào hết"
"thích một người cần lí do à? thế cá nói xem tại sao lại thích sún"
sún quỳ xuống ngang tầm mắt với cá, hai tay ôm mặt cá lại, thơm thơm vào cả hai bên má.
"sún lúc nào cũng dịu dàng với cá. sún chấp nhận cả những điều vô lí mà cá đưa ra. sún chăm sóc cá vô điều kiện. sún có gì cũng cho cá hết, đến cả bản thân còn không để lại phần gì. sún cũng học giỏi nữa, mặc dù thể thao không phải là thế mạnh nhưng chỉ cần cá thích môn nào sún cũng sẽ học. những bữa ăn ngoài, sún luôn gắp cho cá món cá thích, cố ý để món cá không ăn được ra xa. còn cả những lần sún sợ ma nhưng vẫn cố gồng lên để bảo vệ cá. cá thích tất cả những điều ấy ở sún. nên cá vẫn luôn tự ti"
"thế cá nói xem tại sao bản thân lại tự ti nào"
"cá không có học lực, thể thao kém. nhan sắc không có, thân hình thì mũm mĩm. ăn cũng nhiều, còn luôn tức giận vô cớ, luôn muốn sún làm những điều vô cùng vô lí nữa. cá cũng không hiểu rõ được cảm xúc của người khác, nhiều khi sẽ lỡ miệng làm tổn thương sún. cá không giỏi chăm sóc ai, ngay cả bản thân mình còn chưa lo được. cá rất vô dụng, chẳng có điểm gì tốt để sún thích cả"
nói đến đây mắt cá đỏ ửng, sún ôm cá vào lòng, vỗ lưng an ủi bạn nhỏ. lại ôm mặt hôn một cái chóc vào môi của cá.
"cá rất tốt, lại rất dễ thương. sún yêu chết cái vẻ kiêu ngạo khi đạt được mục đích của cá. còn cả vẻ luôn luôn nghe lời của cá nữa. sún còn chưa chê mà sao cá lại chê bản thân rồi? cá tệ thật"
sún mỉm cười xoa hai bên má của cá, thơm trán, thơm cả mũi, cả hai mắt nữa, sún giữ mặt cá đối diện mình thật là lâu. nhìn như muốn nuốt cả cá vào bụng để cả hai hòa làm một, mãi mãi đi cùng nhau.
"sún không cần dỗ cá đâu. cá đã thấy hết rồi mà"
mặt sún lộ đầy vẻ nghi hoặc, trong đầu hiện cả ngàn dấu hỏi chấm to đùng.
"cá lại thấy cái gì linh tinh nữa à? kể cho sún"
"cá thấy sún đi với bạn nữ khác. bạn ấy cũng dễ thương lắm, xinh gái nữa, thân hình... cũng rất đẹp"
nghe đến đây, mặt sún đen như đít nồi. tay bóp lấy vai của cá, ép cá nhìn thẳng mình.
"sao cá lại nhìn người khác? còn chăm chú đánh giá nữa, rõ ràng đôi mắt này chỉ nên nhìn sún thôi mà nhỉ"
người cá run lên như có dòng điện chạy qua, mặt tái nhợt như bị sún bắt nạt.
"cá nghe này. nó là em họ sún ở nước ngoài. gia đình của cô sún đột nhiên muốn về hàn chơi trong kì nghỉ nên sún phải dẫn họ đi quanh seoul một lượt. do là sún sợ cá không quen, bị lạ người sẽ ngượng nên không rủ cá, làm cá bất an. sún xin lỗi cá. nhưng có điều này cá phải nhớ, cá có thể nghi ngờ sún làm chuyện xấu, hay nghi ngờ sún không tốt như những gì sún thể hiện, nhưng cá không bao giờ được nghi ngờ tình cảm sún dành cho cá cả. có thể sún không giỏi nói chuyện, cũng không thường xuyên nói yêu nhưng trong lòng sún, cá luôn là ưu tiên được đặt chiễm chệ ở đầu. cá nhớ chưa?"
cá đỏ mặt, úp mặt vào vai của sún, tóc cá cọ cọ vào cổ sún rất ngứa. sún nâng mặt của cá lên đặt lên môi một nụ hôn thật sâu. đến khi cá hết hơi mới nhả ra. mặt cá đỏ bừng bừng, cố gắng hít từng ngụm khí. sún cười mỉm, tay nhẹ nhàng vỗ lưng của cá. đến khi nhịp thở ổn định cá mới trả lời.
"ừm, cá nhớ rồi, yêu sún nhất ạ"
"ngoan, sún cũng yêu cá nhất"
'Sún và Cá đã kết thúc bằng chiếc extra này rồi ạ. Cảm ơn tới 1.05K lượt đọc và những lượt vote của các bạn nhiều ạ. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những sản phẩm khác của mình. Cảm ơn mọi người đã yêu thương sún và cá cũng như Dohoon và Shinyu.
- Tạm biệt -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co