Mưa
Lawliet này, hôm nay mưa rất to và em vụn vỡ hết cả.
Em vẫn đau cho anh, thay anh và vì anh, như xưa nay em luôn là. Em muốn chạy ra khỏi nhà và đứng dưới mùa bão ấy để anh biết em nhớ anh như em nhớ bản thân mình.
Nhưng kẻ điên thần loạn trí là em cũng đến lười khi nghĩ đến việc sau đó em phải vác cái thân đẫm nước vào nhà tắm mà lau chùi, đánh bóng lại cho tinh tươm nhân dạng. Em ghét cái khoảng hủ tục ấy, biết sao được, em không có chiếc khăn bông của anh trùm lên tóc mình và cũng không có đôi bàn tay trắng toát xoa dịu em từng cơn rét lạnh.
Em sợ lắm, mỗi cơn mưa về, em sợ mình biến mất biết bao nhiêu.
The bells... the bells are noisy again...
---
Biết bao giờ lily nở tình hoang
Em tìm anh giữa mênh mang đời cũ
Mưa chảy tràn từ hốc mắt đầu thu
Xối lòng em tan tác miền hạ vũ
Cài một sắc lily mùa lãng du
Trên tóc người, khúc tương phùng đã đoạn
Bấy quan san chẳng làm em lung lạc
Một nét cười, làm gió lộng tàn hoang.
---
Lily của em,
Lullaby của em,
Labyrinth của em,
Lawliet... Lawliet của những cơn mộng mị hoang đàng không thuộc về trần thế.
Lawliet thuộc về những đồng hoa lily mơn mởn trắng trời, tuyết rơi thay mưa và mặt trời ấm lại phía hừng đông.
Lawliet thuộc về những lời ru dỗ dành một giấc phong miên thiêm thiếp mùi cỏ dại, cúc họa mi đồng ca với gió ngày hè.
Lawliet thuộc về màn đêm và những trận sao băng tước đoạt bao điều ước rồi biến tan mãi mãi, chỉ để lại một vệt sáng dài hóa thành thánh tích ghim sâu lồng ngực, khắc vào từng đốt xương sườn.
Ôi anh thơ, xin tình ngoan ngủ, nghe em ru hời chút nhiệm màu xứ Oz.
“Somewhere over the rainbow
Bluebirds fly
Birds fly over the rainbow
Why then, oh why can't I?
If happy little bluebirds fly
Beyond the rainbow
Why, oh why can't I?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co