Truyen3h.Co

『 DoTae 』 Savior

Một tuyệt tác

kloudyyy_soonz


"Em có thể ở lại với anh đến sáng ngày mai không? Anh bây giờ không còn sức lực để đón mỗi tia nắng sớm nữa. Chúng làm anh đau."

Doyoung đứng dậy, bước lại gần đoá hồng mà cậu cho là xinh đẹp nhất. Với đôi tay đã cùng anh đi qua những tháng ngày ngây dại, đến khi cả hai đều đủ sức chống chọi với khổ đau, vẫn còn có thể đan vào nhau vừa khớp đến không ngờ.

"Em có thể, em sẽ. Chẳng phải em đã nói rồi sao Taeyong, bất cứ điều gì anh muốn."

"Kể cả việc trở thành duy nhất cho một mình anh?"

"Vốn dĩ luôn là thế, Taeyong."

Doyoung đặt cánh môi của mình lên người đối diện, chống tay lên bệ cửa sổ để chắc một điểm tựa, cậu nhẹ kéo gáy anh sát lại với mình. Taeyong yêu những điều này, anh luồn các ngón tay mình vào mái tóc êm dày của Doyoung, lại không ngừng đẩy đưa cái lưỡi mềm xinh ấy, chen chúc đi vào khoang miệng cậu. Sự đòi hỏi nhỏ nhoi này khiến Doyoung bật cười, nghịch ngợm day dưa răng vào môi dưới Taeyong đến rướm máu.

Là máu hoa hồng, mùi máu được hoà trộn từ những cây kẹo mỗi tuần Doyoung đem đến, vị máu chan chát như vò nát từ những cánh hoa. Rũ mềm xinh đẹp, thơm nồng, nhưng đớn đau.

"Nếu em luôn làm điều anh muốn, vậy Kim Doyoung à, em có thể..."

"Làm tình với anh, em biết rõ trong đầu anh chạy những gì đấy, anh Lee ạ.

Được, của anh, người này hôm nay là của một mình anh, không đổi dời."

Bế thốc Taeyong đến bên cạnh giường, cả hai lại đánh rơi mất một nhịp tám nốt chỉ để nhìn vào đáy mắt nhau. Họ tìm kiếm hình bóng người kia ở trong con ngươi đen láy, hay chỉ với Doyoung thôi.

"Anh chưa từng nhận ra mắt em có màu vàng, Doyoung ạ."

"Em cũng chưa từng nhận ra kẹo hoa hồng lại khiến máu anh có mùi thơm đến thế. Em vốn chưa từng chia nó cho bất kì ai."

"Doyoung..."

Vị kẹo mà anh hay ngậm như thấm vào sâu trong từng đường vân môi vậy. Hậu mật ong ngọt thoảng ấy lại càng khiến cho Doyoung tham lam muốn được nuốt trọn.

Từng lớp áo của Doyoung đều được bàn tay nhỏ nhắn đấy nhanh chóng gỡ bỏ. Taeyong còn tự nhấc lưng lên để Doyoung dễ dàng động đến lớp sơ mi của mình.

"Điều răn thứ Sáu của Thiên Chúa dạy anh như thế sao Lee Taeyong?" (*)

Bỏ ngoài tai lời trêu chọc của người duy nhất Taeyong đặt trong tầm mắt. Lúc này đây trong đầu anh chỉ có những khao khát muốn được động chạm nhất, anh vẫn là con người, vẫn muốn được chạm đến những ranh giới trần tục mà người đời chẳng mấy ai đủ can đảm bỏ qua. Điều răn của Chúa, chung quy cũng là một lời răn dạy mà anh được quyền nghe theo hoặc không mà thôi.

"Taeyong này, nếu đêm nay em làm điều này với anh, anh sẽ chẳng thể làm điều này với ai khác nữa. Có muốn suy nghĩ lại không?"

"Anh yêu Doyoung."

"Nào, trả lời em."

"Anh yêu Doyoung."

"Và kể cả nếu anh có lỗi phạm đến Chúa Trời..."

"Anh yêu Doyoung."

"Hay sẽ vĩnh viễn không đi theo các tông đồ của Người nữa."

"Anh yêu Doyoung."

"Được rồi, em cũng thế."

Đêm đó có lẽ là một đêm dài trong chuỗi ngày nhá nhem của Taeyong, một đêm với nhiều quyết định đổi thay nhất mà chính anh cũng không nghĩ có ngày đấy, ngày anh bỏ đi đức tin của mình. Nhưng Taeyong luôn biết, hiện tại chỉ có họ Kim đấy là thứ mà anh chọn làm lý do cho sự sống của mình.

Là lý do cho sự sống của mình.

Lúc Taeyong tờ mờ thức dậy cũng đã tầm trưa chiều, rèm cửa vẫn được kéo kín và phía bên tủ đầu giường được đặt sẵn một ly sữa hạnh nhân có vẻ đã nguội đi rồi, kèm một lát toast đẫm sốt đúng như thói quen của Taeyong. Nhìn sang thì Doyoung vẫn đang nhắm nghiền mắt, hàng lông mi dày rũ che đi bọng mắt ửng đỏ. Chắc là Doyoung đã dậy chuẩn bị những thứ đấy rồi lại chợp mắt đi. Taeyong chợt thấy lòng mình hẫng thêm vài cơn gió thu nữa, vấn vương từng đợt.

Taeyong vẫn luôn muốn hỏi nhiều điều. Nhưng thay vì lại đánh thức cậu dậy, anh chỉ nằm xuống bên cạnh Doyoung sau khi nhấm nháp nửa cái bánh và vài ngụm sữa hạt béo thơm. Vì anh luôn muốn trực tiếp ngắm nhìn Doyoung như thế.

Cuối cùng thì cũng có thể lặng yên ngắm Doyoung thông qua ánh sáng tự nhiên của bầu trời. Phải kể đến trước nhất mái tóc của cậu, thứ mà anh luôn khó dời tầm mắt khi gặp cậu. Màu tóc này không phải là đỏ rượu thẫm thiết tha hay đỏ máu sẫm lạnh gáy như anh tưởng tượng. Mà nó chính là màu đỏ của một cánh hồng khi còn chớm nụ, một sắc đỏ loang dịu nhẹ như chất giọng Doyoung cất lên mỗi khi đáp hai từ "em nghe" mới chân thực làm sao. À, đây là màu của Kẹo Hoa Hồng, pha với tầng sương khói trắng mỗi ban mai.

Taeyong yêu Doyoung, vì cuộc đời ngoài cậu ra anh không đặt ai khác vào mắt mình. Cũng không ai có thể ở đủ lâu cùng anh như Doyoung. Taeyong yêu Doyoung, không phải vì vẻ ngoài của cậu. Nhưng rõ ràng nếu không vì những lý do đấy, Taeyong vẫn sẽ yêu Doyoung vì mái tóc, gương mặt, và tất thảy những điều thuộc về cơ thể Doyoung. Đây là một tuyệt tác, một tuyệt tác mà anh không thể nắm bắt. Chiêm ngưỡng thì được đấy, nhưng anh mãi sẽ chẳng biết cậu đến từ đâu, là người như thế nào. Giống như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong triển lãm ở Museé d'Orsay - Paris, trái tim đấy ai sẽ chạm vào được đây?

Tia nắng không thể len lỏi trực tiếp vào nơi giường của cả hai, vì như Taeyong đã nói, anh dần thấy cơ thể nhức mỏi với tia nắng ấy. Còn phần Doyoung, cậu vẫn luôn nhắm nghiền mắt và không động đậy lấy một lần. Mãi cho đến giữa trưa, khi cơn mưa cuối mùa ào ạt đổ xuống. Taeyong không rời tay khỏi mái tóc ấy, kể cả khi Doyoung đã lờ mờ tỉnh dậy.

"Em xin lỗi, em không có thói quen thức dậy khi bình minh lên."

Taeyong không đáp, tay vẫn còn vân vê những sợi tóc đỏ. Doyoung cũng để yên cho anh làm những điều đấy mà không có lấy chút khó chịu nào.

"Không sao. Cảm ơn em vì buổi sáng."

Doyoung chỉ ậm ừ, nắm lấy bàn tay đang nghịch trên tóc mình đưa lên môi và thơm nhẹ lên đấy. Cuộc đời duy chỉ có bảy mươi hai điều dịu dàng, đủ bảy mươi hai Doyoung dành cho đoá hồng của cậu ấy.

"Đừng lo nghĩ rằng anh không hiểu được em. Anh chỉ cần biết Doyoung này cũng yêu anh, vậy là đủ."

Taeyong không còn ngạc nhiên khi Doyoung có thể rõ hết những điều mà anh nghĩ trong đầu. Một lần nữa anh muốn biết thêm, thì lại một lần nữa điều đó được giấu kín đi chín phần. Thật buồn chán có phải không?

"Doyoung có biết mình luôn xinh đẹp không?"

Taeyong ngả lưng xuống bên cạnh, đối diện với Doyoung. Anh hỏi một điều anh cho là hiển nhiên nhưng câu trả lời anh được nghe thì không hiển nhiên như anh nghĩ.

"Không, chưa từng ai nói về điều đấy."

Bởi khi ai khác nhìn vào em, họ đều cảm thấy tốt hơn là chết đi cho rồi.

Taeyong cũng thôi không muốn nghĩ quá sâu. Chỉ cần anh luôn biết người bên cạnh mình lúc này đây yêu mình, chọn là người của mình, chọn bên cạnh mình dẫu cho ngày mai chẳng còn hiện rõ mục đích. Vì không gì cả.

Và Doyoung là vị cứu tinh của anh, đó là điều mà tự bản thân anh nhận thức được ngay từ lần đầu Doyoung xoá đi giọt máu từ cánh mũi anh, kéo thân xác anh yếu mềm từ cõi chết quay về nơi trần thế này. Là anh mang ơn cậu.

"Em như một tuyệt tác mà tạo hoá tạo ra. Em đến đây không chỉ là vị cứu tinh, em còn đem theo nhiều đoạn cảm xúc khác cho anh nữa."

"Taeyong, em không thuộc về tạo hoá."

Là vị cứu tinh của đời anh, là thứ không tham gia vào công cuộc tạo dựng của Chúa. Em sẽ đem anh đi khỏi Người.

(*): Đạo đức Chúa Trời có mười điều răn
- Điều răn thứ Sáu: cấm sự dâm dục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co